Chap 6. 3 ngày.
Sáng hôm sau. Lúc 8h.
K : H-kun, dậy đê. Nhanh lên.
H : N à? Mấy h r.
K : 8h sáng r. Na-san đang đi lấy đồ ăn sáng cho chúng ta nhưng vẫn chưa về, đi hơn 30p...
K : À. Na-san lấy bữa sáng để tỏ ra như chăm sóc cho 2 chúng ta v...
H : v à? *ngáp*
K : mà sáng nay tớ dậy từ lúc 6h mở cửa bv theo đúng kế hoạch, sau đó k ngủ đc... thì tớ nghĩ ra 1 điều là canh lúc U đưa bữa sáng cho T cx đc mà, đâu nhất thiết phải là bữa trưa. Mà canh bữa sáng tốt hơn bữa trưa 1 điểm là nếu U mang cả thức ăn sáng + trưa luôn thì s... nếu thế thì canh bữa trưa công cốc.
H : ...
K : sau đó tớ núp ở chỗ hành lang cạnh phòng T xem, đợi hơn 2h đồng hồ cx chẳng thấy U đến... haha. Chắc là U nghĩ là T dậy muộn lên mang muộn nhỉ?
K : mà thôi đói quá! Na-san mãi chẳng về. Tớ đến nhà ăn, ăn đây rồi tớ sang bữa sáng cho cậu. Cậu thay tớ canh tiếp nhé!
H : s tớ phải canh chứ?
K : tớ mất công canh 2h r, cậu canh tiếp đi. Tớ sẽ về nhanh mà, rồi canh cùng cậu.
H : trong lúc này, U có thể đến đưa rồi đấy...
K : vậy nên tớ ms gọi cậu dậy nhanh, đi canh đi!
H : r, r bt r.
K đi khỏi bv.
H : ( là tầng 2 nhỉ? Phòng cuối hành lang, cạnh cầu thang...)
H : ( đúng là núp ở đây khi ai đó đi qua hành lang k nhìn thấy thật. Có bức tường này che r...)
H : ( mà có 2 cái cầu thang mà, U chắc sẽ đi cái cầu thang ở giữa... nhỉ? )
H : *sigh, nhìn vào phòng T* ( buổi sáng vẫn tắt đèn tối om à? Mà ở bv k có ban công đâu... cổ k thể tự lm dây, trèo xuống đc... mk nghĩ cái dell j v? )
2h sau.
H : Ah!!!!! Chết tiệt!! 10h r, N cx chẳng quay lại. Cậu ta lừa mk!! Đúng là ức chế mà! Ngồi canh ở đây hơn 2h, cx chẳng đc tích sự j!!!
1 bàn tay màu hồng chạm vào vai H.
H : Ah á!!! Cái- cái j v?! *quay đầu nhìn lại đằng sau*
U : cô này! H-kun... em lm j thập thò ở cầu thang v? Rồi còn canh hơn 2h là s?
H : ( hahaha... U thật sự đi cái cầu thang chết tiệt này nhỉ...?).
H : còn cô thì s? Sao cô lại mang khay thức ăn đến đây lm j?!
U : *toát mồ hôi* cô- cô mang bữa sáng cho T- T....
H : T?? K phải cô ấy bị hôn mê s? Cần truyền nc chứ, s ăn đc??
U : s- sáng nay, T vừa ms tỉnh dậy xong...
H : s cô k thông báo cho bọn e bt??
U : cô- cô sợ mấy đứa tra hỏi, áp lực... lên con bé, nó- nó vừa mới tỉnh lại...
U : mà e đứng ở cầu thang lm j?!
H : e vô tình đi qua... hóng gió thôi!
U : nghe điêu quá!
H : mà thôi. Cô mang bữa sáng cho T thì mang đi, k cổ đói.
H đi theo U.
U : e k cần đi cùng cô đâu...
H : e hứa k lm j T đâu, e chỉ nhìn xem cô ấy đỡ chưa thôi. Mới tỉnh lại mà k ai đến thăm thì tủi thân lắm!!
U : ...
U đi đến trc phòng T.
H : đúng là phòng này nhỉ? Phòng số 1³.
U gõ cửa phòng.
U : T, là cô này. Cô đến mang bữa sáng cho e...
Silence.
H : im ắng quá ha.
U : T, Cô Usami này!!
Silence.
H : s k trả lời v?
U : hay là tại e nên T mới k mở cửa??
H : e có lm cái j đâu?? S cổ phải sợ đến thế??
U : *ns vào trong phòng* T, e có ở trong đấy k?
Silence.
H : hay T thật sự k ở trong phòng. E có linh cảm xấu...
U đưa cho H khay thức ăn.
U : cô đi lấy chìa khóa phòng, e đứng đây đợi cô.
H : ...
1 lúc sau, U chạy hùng hục lên cầm trên tay chùm chìa khóa.
U loay hoay, nhét tới nhét lui hết chìa khóa này đến chìa khóa khác vào trong ổ nhưng k đc...
U : Ha!! Chìa khóa nào mới đc chứ!!
H : cô bị ngu à? Ở trên chìa khóa có ghi số phòng đó!
U : s e k ns sớm!? Cô cuống quá!
H : e vừa mới nhìn thấy...
U : *tìm trong đám chìa khóa số phòng* s chìa 13 r, mà k mở đc phòng??
H : phòng này là phòng 1³ mà!! Cô lm mất time qua!
U : à... ừ nhỉ...
U nhét chìa khóa vào, xoay tay nắm cửa, cửa phòng mở toang. Bên trong căn phòng là 1 khung cảnh tuyệt đẹp! Cửa sổ mở tung, rèm cửa bay phất phới. Có thứ j đó treo trên trần nhà, lơ lửng bay trong không khí. Mỗi khi có gió thổi qua, nó lại phát ra âm thanh leng keng, bay phất phới trong gió. Nghe rất vui tai! Tôi và U bàng hoàng trc cảnh tượng hiện ra ngay trc mắt mk... không thể tin đc! 1 bức tranh tuyệt đẹp, không 1 từ nào có thể diễn tả đc vẻ đẹp của nó... lần đầu tiên tôi đc trải nghiệm cảm giác này. Tôi phải cảm ơn N mới đc, cậu ta đã cho tôi cơ hội đc thấy thứ này...
Tôi cảm thấy cay cay. Từ 2 con mắt của tôi, chảy ra 2 hàng nc mắt, tôi k bt tại s tôi lại khóc but tôi k thể kiểm soát đc... nc mắt cứ rơi mãi k ngừng. Tôi quay sang nhìn U, cô ấy cũng khóc...
Tôi k bt ns j, tôi k còn lời nào để ns (hay ns đúng hơn là cạn lời).
T đã biến mất, trong phòng trống không chẳng có ai.
Tôi đi kiểm tra khắp căn phòng. T k thể trốn ở bất cứ nơi nào đc, trừ khi lại có 1 đường hầm bí mật khác... Cô ấy thực sự đã biến mất. Tôi đi đến chỗ cửa sổ, dù cho nó có mở tung thật đi chăng nx thì nó bị chặn mấy thanh sắt cũng k thể chui qua đc. Còn cái thứ kêu "leng keng" trên trần nhà kia, tôi đã tháo nó xuống, nó là 1 cái chuông gió... k bt tại s phòng T lại có cái này, but tôi đã đi mấy phòng khác trong bv xem thử but chẳng phòng nào có cả, trừ phòng cô ấy... phòng cổ cx là phòng duy nhất có nhà wc, phòng tắm đàng hoàng. Mấy phòng khác thì k, phải đến phòng wc ở cuối hành lang... ở đây cảnh hùng vĩ, đẹp thật! Có thể ngắm toàn cảnh mọi thứ từ khung cửa sổ như cảnh rừng cây tráng lệ, cảnh bình minh khi mặt trời vừa mới nhô lên - bắt đầu 1 ngày mới... Nói chung, đây là căn phòng sang chảnh nhất bv (T quả thật bt chọn phòng).
Sau khi tìm hiểu kĩ hơn tôi đã bt tại sao mình lại khóc. Có 1 củ hành tây để trc cửa sổ, gió thổi vào phòng mang theo mùi hành bay vào mắt tôi... (k bt T lm cái này để lm j?). Kiểm tra ở cánh cửa phòng, có 1 sợi dây cước đc buộc vào tay nắm cửa.....
U : T biến đâu mất tiêu r, s e k trả lời cô H-kun??
Ở trên bàn cạnh giường có vụn bánh lương khô? Tôi nhét vào mồm thử. Đúng là bánh lương khô...
U : H-kun, e bơ cô à? :(
H : lm s e bt đc T đi đâu?? E hỏi cô mới phải. Sáng nay, T tỉnh dậy lúc mấy h v?
U : cô k bt...
H : lm s cô k bt đc?? Lúc nãy cô ns T tỉnh mà?? Cô ns dối chứ j? Ai chẳng bt T giả vờ hôn mê!
U : đâu có...
H : ...
H tức giận, bỏ đi. Đến nhà ăn, thấy Na và K đang ngồi chs game vs nhau.
Na : K-kun đúng là may mắn thật đấy! Không chs mấy game lucky này nx đâu, cậu toàn thắng thôi!
K : Na-san cx sợ thua k dám chs game lucky vs tớ nx à?
Na : tớ k có sợ thua!! >○< Chs tiếp luôn sợ j!!!
K : ok. Chiến tiếp!
H đi đến chỗ K và Na. Đập 1 cái mạnh vào bàn.
*Rầm*
Na : H-kun...?
H : 2 cậu lm cái dell j v?? Bảo lấy hộ tôi bữa sáng, bắt tôi đợi hơn 2h, mãi chẳng đến. Định để tôi chết đói à?!!!
Na : tớ xl, H-kun. Tại cái game này hay quá... mà sự kiện này chỉ có thể chs từ lúc 7h đến 10h, nên tớ phải tranh thủ chơi...
H : còn cậu nx N?!
K : Xl mà, Na-san nhờ tớ quay gacha hộ cho lucky, toàn trúng đc vật phẩm hiếm... mải chs quá nên quên mất cậu...
H : cái bọn khốn này!!!
U show up from nowhere.
U : các e, nghe cô thông báo này có 1 tin buồn và tin vui... các e muốn nghe tin nào trc?
Mioda : tin vui đi!
U : tin vui là T đã tỉnh dậy r.
Mi : wow, thật v s. E phải đi thăm cậu ấy mới đc!!
Two : còn tin buồn là j?
U : ờ... ừm, lúc cô mang bữa sáng đến phòng cho T thì e ấy đã biến mất...
Owari : biến mất? Là s v trời?? Cả sáng nay tôi cx chẳng nhìn thấy cổ...
Sonia : chuyện j v? Sao T phải bỏ trốn chứ?
H : chắc chắn giả thuyết của tôi đã chính xác! Thế nghĩa là T sợ hãi mn sẽ đến tra hỏi cô ấy sau khi tỉnh lại, nên cổ đã bỏ trốn!!
Pe : s T phải sợ đến j chứ? Chẳng ai lm j cô ấy cả...
Sai : nếu có 1 gã đứng đằng sau đe dọa T thì s? Kiểu :"m phải lm theo lời t k t sẽ giết m".
Na : chúng ta không thể kết luận mọi thứ 1 cách vội vàng đc. Vẫn chưa có đủ bằng chứng để chứng minh điều j cả...
Soda : mệt mỏi thật đấy! Tôi chẳng quan tâm nx. Chỉ bt T cx chẳng phải con ng tốt đẹp j...
Nidai : thôi đi tập luyện tiếp thôi Owari.
O : ừm... đi thôi.
Nidai và O bỏ đi.
Sonia : s lại thế này chứ? Chúng ta có nên đi tìm T nữa k...?
Pe : tôi mệt r. Tôi nghĩ là kệ T đi...
Two : vs tư cách là 1 leader, con trai của tập đoàn Togami, tôi sẽ đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho mn.
Koi : từ bao h cậu lm leader v? Tôi thấy Sonia vs tài năng Ultimate Princess hợp lm leader hơn cậu.
Sonia : k, tớ k hợp đâu! Tớ thấy Togami- san hợp hơn tớ nhiều...
Two : ...vậy thì theo ý kiến của tôi là chúng ta sẽ k lm j cả, kệ T, vì dù s thì còn 3 ngày nx (tính cả hôm nay) là kết thúc chuyến đi lovey- dovey. Cô ấy sẽ phải xuất hiện thôi, k thể trốn mãi đc. Khi T trở lại thì chúng ta sẽ k tra hỏi, trách móc hay đối xử tệ bạc vs cô ấy cả, cổ k chịu ns thì thôi... chúng ta sẽ đối xử lại tử tế vs cổ như trc, tha thứ cho cổ... và rồi kết thúc chuyến đi trong peace... Mn nghĩ thế này đc k?
K : (k lm j cả à?) *cười*
Mọi ng :
- nghe cx đc đấy, k tệ. Đúng là suy nghĩ chín chắn của 1 ng leader.
- whatever. Tôi k quan tâm.
- ns thật, tôi k muốn forgive cho T, tôi muốn bt rõ nguyên nhân, ngọn ngành mọi chuyện... k thể đơn giản như v đc.
- s cậu có thể ích kỉ như v? Phải nghĩ cho mn nữa chứ? Lm thế cũng đâu đc ích gì?
- có s đâu chứ? Để mọi thứ kết thúc trong yên bình đi! Còn 3 ngày thôi!
- mọi chuyện cứ diễn ra- drama như thế này, vui vẻ s đc? Để nó bình yên mấy ngày cuối đê!
- quyết định của To là quá chính xác r. Tôi đồng ý.
- k còn j để bàn cãi nữa, cứ lm như To nói.
- bla bla bla bla...
Two : sau khi nghe hầu hết các ý kiến của mn thì có vẻ số đông đều đồng ý vs quyết định của tôi nhỉ? Vậy chúng ta thống nhất lm theo ý tôi r chứ?
Silence.
Two : haha... im lặng là đồng ý nhỉ? Mn không còn nhiệt huyết nữa... Thống nhất v rồi nhé! K còn j nữa, mọi chuyện xong r...
Two : chuyện về T kết thúc tại đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top