Chap 2. 5 ngày

Sáng hôm sau. H đến bv thăm K.

H : N, tớ mang bữa sáng đến cho cậu này~

H : Hanamura nấu đấy!

K : ...

K : A, H-kun, cậu đến r, tớ yêu hope inside you, hope sẽ vượt qua mọi despair, tớ sẽ lm cho hope của mn đc tỏa sáng, despair càng lớn hope sẽ càng mãnh liệt hơn, v.v...

H : cậu ns cái qq j z???

H : ( mắt của N xoắn lại, ng cậu ta phát ra 1 luồng không khí đen xoắn ốc??)

T đi đến.

H : cậu ta bị s v?

T : K-san bị thế từ lúc tỉnh dậy đến h. Tớ cx k hiểu lắm nhưng chắc là triệu chứng sau khi bị co ngật hôm qua -"phê pha".

H : "phê pha"???

T : đúng v.

H : ( cái j v tr?! Nghe vô lý vl)

H : s cx đc. Hôm qua mang cốc nc cam cx là 1 phần do tớ nên cậu ta ms bị v...

T : k là tại tớ mà! Tớ k bt điều đấy...

H : mà thôi bỏ đi đằng nào cx qua r. Cậu ấy uống thuốc hạ sốt chưa?

T : r. K-san còn sốt 37°. Sẽ nhanh khỏi thôi...

H : mong cậu ấy khỏi nhanh... tính cả hôm nay thì còn 5 ngày là hết chuyến đi lovey- dovey, bị ốm thì chán lắm...

T : hả?! 5-5 ngày j cơ..!?

H : 5 ngày là hết chuyến đi đấy. Cậu chưa nghe Usami thông báo à?

T : tớ ở bv cả sáng, có bt j đâu...! ( chết tiệt...) - tức giận, cắn ngón tay.

H : sắp đc về nhà r, vui nhỉ!? Nhìn cậu có vẻ k vui?!

T : ừm... tớ thik ở lại trên hòn đảo này vs mn hơn là về nhà... mn công nhận talent của tớ... cần tớ...

H : ở đây cx k tệ thật...

T : ...

H : mà... khi nào N sẽ trở lại bthg v?

T : chắc 1 lúc nx thôi...

-----

T ngồi 1 góc trong 1 căn phòng ở bv. Suy nghĩ :

" Mk định cho K-san bị bệnh nặng hơn, lâu ms khỏi để cậu ta phụ thuộc vào mk, quan tâm đến mk, nghe theo lời mk... vậy mà... damn it, chuyến đi sắp kết thúc r, cậu ta cứ bị bệnh như v thì lm s mà thực hiện đc kế hoạch. Lm j bây h?? "

T đi đến phòng N :

T : cậu bthg lại r K-san.

K : tớ bị lm s v? K hiểu s, tớ thấy rất mệt, k điều khiển đc cơ thể, ngồi ns miên man, 1 lúc sau ms tỉnh đc, lấy lại ý thức...

T : ờm... đấy là triệu chứng sau khi bị co ngật hôm qua...

K : triệu chứng kì lạ nhỉ?

T : ... mà cậu ăn sáng chưa?

K : r. H-kun vừa cho tớ ăn...

T : chắc H-san đã ns cho cậu bt chuyện đấy r nhỉ?

K : chuyện j cơ? Ý cậu là chuyện sắp hết trip r hả? Tớ đang lo về chuyện đấy...

T : đúng v... tớ cx lo, phải lm j đây sắp hết chuyến đi r mà cậu vẫn...

K : ổn mà, tớ khỏe mà, vẫn có thể thực hiện đc kế hoạch. Ngày mai tớ sẽ xuất viện.

T : ổn thật k v? Tớ k ép cậu đâu...

K : ổn thật mà... thời gian gấp rút... thực hiện kế hoạch trong tối nay luôn đi!

T : tối nay luôn hả?!

K : k phải s? K tối nay thì k kịp đâu.

T : ừm...

K : ... kế hoạch như đã ns lần trc r đấy, cậu nhớ chứ?

T : ừm...

K : tối nay lúc 24h, cậu cầm theo thức ăn sẽ trốn ở trong ngôi nhà cũ- hòn đảo số 1. Rồi sau khi giúp cậu xong vụ cái cửa, tớ sẽ trở lại bv và ngày mai xuất viện. Chắc tầm chiều mai hay ngày kia mn bắt đầu lo lắng và đi tìm cậu, nếu họ k tìm đc cậu thì tớ sẽ giả vờ tìm đc cậu...

K : lúc đó cậu giả vờ ngất hay sth, rồi khi tỉnh dậy, mn hỏi : "s cậu ở dưới đấy?", cậu ns là Monokuma đã lừa cậu, rồi nhốt cậu ở đó vào đêm hôm nay, cậu đã cố gắng gào thét kêu cứu cả đêm but k có ai nghe thấy, sau khi quá mệt mỏi cậu ngất đi cho đến lúc mn tìm đc...

K : s? Thế nào? Kế hoạch tuyệt vời k?

T : ừm... thức ăn thì s?

K : tớ bảo r mà? Mang cái j nhỏ nhỏ ý, ở sàn nhà trên chỗ tầng hầm đấy có mấy cái khe lỗ thẳng, cậu chỉ cần đưa vỏ bánh, vỏ kẹo, sth qua khe đấy cho tớ...

T : tớ muốn bt tình hình trên đấy thế nào... cậu đến lấy vỏ bánh và cầm theo 1 tờ giấy ghi tình hình đc k? Biết cho đỡ bồn chồn....

K : đc thôi. Tớ sẽ đến lấy vào sáng khoảng 10h, chiều chắc 5h.

T : ừm... ok.

K : vậy kế hoạch ổn r nhớ?

T : cậu có chắc là tối nay lm đc cái cửa k v?

K : đc mà, đc mà... bây h cậu nên đi chuẩn bị thức ăn đi nhỉ?

-----------

Tối đến ở bv. 24h đêm.

T : K-san, chuẩn bị xong r... cậu có chắc là mn ngủ hết r k?

K : 22h là h đi ngủ Usami thông báo trên màn hình mà, k ngủ đc thì cx trong phòng thôi, mà chắc k ai rảnh đến ngôi nhà bỏ hoang đâu...

T : ừm. Đi thôi...

...

Trên đi đến tòa nhà cũ...

K : cậu mang lương khô à?

T : ừm, lương khô thay cơm tốt khi đói.

T : nhìn này, lương khô vị này hơi bị ngon đấy!- T giơ gói lương khô ra trc mặt K.

*Huỵnh* rầm* - "Áh ah ah..."

T ngã nhào ra đất.

K : s cậu ngã đc hay v? -K kéo T dậy.

T : tớ sr, sr, tớ hậu đậu quá!! 😭

K : k s. Chắc k ai nghe thấy đâu.

T : Ah ah! Cái-cái gói lương khô - quay mặt xung quanh tìm kiếm...

K : nó rơi xuống hồ bơi r cx nên. K tìm đc đâu, tối lắm. Sáng mai tớ nhặt cho, nó bé thế chắc chẳng ai để ý.

T : sr, *hu hu* tại tớ, mất công cậu r...

....

Ngôi nhà bỏ hoang.

T : đúng là có đường hầm bí mật thật nè.

K : tớ có cái dụng cụ này, nó có rất nhiều chức năng như tua vít, cờ lê, soi đèn pin,... nhờ có nó, tớ có thể sửa đc cái cửa này nhanh chóng. - sửa cái cửa.

T : tiện lợi thật đấy!

T : tớ mang theo máy chs game nè! Game này tớ nuôi 1 em bé tên là Misa.

K : ngước lên nhìn- s các chỉ số sức khỏe, tinh thần,... của em bé đều thấp, âm vô cực vậy trời.

T : tớ cố tình cho nó thấp đấy! Hehe. Để Misa sẽ phải phụ thuộc vào tớ, nghe lời tớ vì nó quá yếu đuối!

K : ... v s...

1 lúc sau.

K : xong rồi nè! Cậu xuống đi.

T : ờ... ừm, s cậu lại giúp tớ v?

K : tớ muốn thấy hope của cậu thành hiện thực mà! Và dù s cậu cx đã chữa trị, chăm sóc cho tớ...

T : hehe. Cảm ơn.

T : cx hơn 24h rồi cậu về đi, tớ xuống đây! Nhớ gửi tình hình cho tớ!

K : ok. Mong kế hoạch của chúng ta thành công tốt đẹp!

T : tạm biệt!!

K : pp. - bỏ đi

.....

T : ở trong đường hầm- đúng thật là cánh cửa này chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, mk k mở đc...

T : lo quá! K ngủ đc! Chs game v. Nhưng mk k đc chs nhiều quá, nó mà hết pin thì bt lm j h...

T : bt tình huống này sẽ xảy ra... mk đã mang theo thuốc an thần! Chỉ cần chích 1 liều sẽ ngủ 1 mạch 8h!

....

Trên đường đi về từ super market mua kusamochi, H nhìn thấy K.

H : hey, N à?

K : hử? - quay mặt nhìn đằng sau.

H : s tối r cậu còn chưa ngủ? Ra đây lm j? Cậu phải ở bv chứ? Cậu khỏe r à?

K : thì tớ định về bv đây... đói quá nên đến super market mua tí đồ ăn.

H : cái j? tớ cx vừa đến super market mà có thấy cậu đâu!?

K : chắc k gặp thôi... mà tớ về trc cậu mà...

H : cậu có mua cái j đâu...!?

K : tớ ăn luôn ở đấy r...

H : s cậu k bảo T đi mua hộ, cậu đang bị ốm mà...

K : hơn 24h đêm r còn j, T-san ngủ r, cô ấy đã mất cả ngày chăm sóc tớ, ai lỡ gọi chứ...

K : mà tớ cx khỏe r. Mai là đc xuất viện..

H : thật s? Nhanh v? T bảo thế à?

K : ờ... ừm...

H : nhìn vào trc cửa phòng mk _ ờ-cậu- cậu muốn... ngủ chung k?

K : ...

H : đằng nào mai cx xuất viện... k cần về bv đâu!

K : T-san sẽ lo lắng mất...

H : k s, sáng mai tớ sẽ đến bv sớm bảo cô ấy mà...

H : ở chung, nếu sau này cậu có lm s thì tớ còn giúp... lỡ như cậu lại đột nhiên co ngật!?

H : đi mà, tốt cho cậu mà, pls...

K : ờm... whatever.

To be continous~


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top