Chương 5

- Ly Nhi, đao hạ Lưu nhân _ tên nam nhân tóc đỏ mặt mũi một dạng mỹ nam tử chính là sư phụ của Dạ Ly và Thừa Ân - Phong Lãm bay đến hét lớn .
- Sư phụ! Người về rồi ak _ Dạ Ly mặt không đổi sắc thu tay về giọng lạnh ngắt vang lên. Làm Phong Lãm hết hồn trao đổi ánh mắt với đại đệ tử của mình .
-《Ân Nhi xảy ra chuyện gì ???》
-《 Sư phụ là Du Mạch chọc giận Ly Nhi không liên quan đến ta đâu !!! 》
-《 Hắn Làm gì ??》
-《 Sư phụ hắn dám nói .... Ly Nhi là kẻ yếu đuối không xứng làm chủ nhân của hắn !!》
-《 àk .. Hả ... CÁI GIỀ》
- Hai người liếc mắt đưa tình đủ chưa !!! _ Dạ Ly thu bớt lại sát khí nhưng hàn khí thì vẫn còn dấy làm những người này lạnh hết cả mình, có hiện tượng gần đóng băng đến nơi. Liếc nhìn hai kẻ nảy giờ cứ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta.
- Ly Nhi bình tỉnh đi, không quản giáo Du Mạch là trách nhiệm của sư phụ con muốn gì sư phụ đền bù cho con có được không _ Phong Lãm vẻ mặt chân chó đến không thể chân chó hơn thương lượng với tiểu đồ đệ nhà mình. Nói thật, ông trời không sợ đất không sợ chỉ sợ duy nhất là cái tiểu đồ đệ Dạ Ly này , con nha đầu này thiên phú yêu nghiệt đến đáng sợ gặp được nó lúc 6 tuổi chỉ nhìn thấy
huyết mạch cao quý trong người nha đầu này nên chạy theo nhất quyết muốn nhận làm đồ đệ. Ai mà ngờ đến 8 tuổi tức là trong 2 năm nó lại tu tập đến cấp bán thần mà ông phải tu luyện gần 300 năm mới được. Đến 12 tuổi tức là trong 6 năm nó lên được cấp thần mà ông phải tu gần 900 năm mới lên được. Quá ức chế ông quyết định giao lại cánh cổng không gian này cho đại đồ đệ và tiểu đồ đệ canh giữ rồi chạy đi du ngoạn. Đi được 1 năm ông nhớ đến hình như mình chưa nói một chút gì về linh hồn canh giữ không gian cường đại cho bọn đồ đệ yêu nghiệt nhà mình nên quyết định quay về. Vừa đi vừa nghĩ có khi nào bọn họ chọc giận Du Mạch hay không. Rốt cuộc sự thật trước mắt vừa về đến lại thấy Du Mạch bị thần hỏa của Dạ ly tiểu đồ đệ thiêu đến bán sống bán chết, mà nếu Du Mạch chết thì cánh cổng không gian sẽ bạo động nên bay ra ngăn cản. May mắn nha đầu kia còn niệm tình sư đồ mà nể mặt buông tay ... haizzz đúng là thói đời. Trường giang sống sau đè sống trước nga ... .
- Được. Nếu sư phụ đã nói vậy thì Ly Nhi đành nghe theo. Vậy sư phụ nhanh chóng đưa con và anh hai quay lại thể xác đi_ Dạ Ly vẻ mặt ta không quan tâm mà nói ra đề nghị của mình .
- Này ... Ly Nhi cái này hơi khó. Quy định của cánh cổng này là do Nữ Oa Thần tạo ra không thể làm trái, nếu như đã vào đây bằng linh hồn thể muốn trở về thì phải hoàn thành một nhiệm vụ do Du Mạch đưa ra nếu không thì không thể trở về... _ Phong Lãm chảy mồ hôi lạnh tiếng nói càng nói càng nhỏ, mà hàn khí xung quanh lại có dấu hiệu sắp bọc phát. Làm cho Phong lãm, Thừa Ân và Du Mạch không dám thở mạnh .
- Nói đi nhiệm vụ gì?_ Dạ Ly hàn khí không giảm mặt băng lãnh giọng nói thắp hơn âm độ vang lên .
- N...nhiệm vụ của... của ... 2 vị chủ nhân là ... phải ... phải .... hái .. hái được cưu lăng linh quả 1 vạn năm ra quả một lần một lần chỉ nở 3 ngày nếu không hái kịp quả sẽ biến mắt phải đợi đến 1 vạn năm típ theo....😳😳😳 _ Du Mạch lúc nảy sau khi gập được tử thần một lần rồi thì ngoan ngoản gọi Dạ ly và Thừa Ân là chủ nhân. Hơn nữa còn trở nên rất sợ khi Dạ Ly cười .
(Tg: ây yo . H mới biết sợ 😒😒.
D. Mạch : chủ nhân rất đáng sợ 😵😵😵.)
- Được rồi z đi thôi . Làm sớm xong sớm còn trở về . Sư phụ người mang bọn người gia gia đến không gian của con ở thần giới đi. Cử Linh Vỹ xuống quản lí Vu Gia trong lúc con đi vắng . Bảo quản tốt thân xác của con nếu không thì ... 😏😏😏 _ Dạ Ly bất đấc dĩ xoa trán nói sau đó đi về phía luồn sáng Thừa Ân cũng bước theo. Còn không quên vọng lại một câu uy hiếp nho nhỏ cho Phong Lãm tuy không nói ra hết nhưng cũng làm cho 2 kẻ nào đó lạnh sống lưng.
- akkk . Chủ nhân đường đó là .... _ đó là đường đi hố trọng sinh. Đường của người là cửa kế bên mới đúng . Du Mạch hét lớn nhưng trể rồi.
- mọe nó . Du Mạch ngươi đợi cho ta ..... _ Dạ Ly chữi tục vọng lên làm Du Mạch lại cảm thấy cuộc sống sau này đầy thăng trầm nga....

_________________________☆_____

Cuối cùng cũng xuyên làm ta tốn chắc xám quá à . 😥😥

* chúc m.n buổi sáng tốt lành .
😄😄😄😐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top