Chương 4

Trong một không gian màu lam có 2 người .... không đúng. Là 2 linh hồn 1 nam 1 nữ đó là Vu Dạ Ly và Vu Thừa Ân, họ trôi nổi trong không gian. Một lúc sau Dạ ly tỉnh. Cô nhìn xung quanh thấy Thừa Ân vẫn chưa tỉnh cô lay lay Thừa Ân .
- Anh hai. Anh hai. Tỉnh tỉnh _ Dạ Ly cố gắng gọi Thừa Ân dậy. Trời không phụ lòng người .
- ưm ...... hửm . Ly nhi . Chuyện gì vậy . Đây là đâu vậy ??_ Thừa ân vẻ mặt chưa tỉnh ngủ nhìn xung quanh hỏi .
- Em không biết. Nhưng có vẻ là ở bên trong một không gian độc lập ... và ... chúng ta ... _ Dạ Ly trả lời kể lại một số thông tin cô phát hiện được nhưng nói đến cái gì đó lại dừng lại làm Thừa Ân khó hiểu và tò mò .
- hửm ... Ly Nhi chúng ta thế nào ??? _ Thừa Ân nghi hoặc nhìn em gái mình hỏi .
- chúng ta đang trong trạng thái ..... linh hồn _ Dạ Ly chậm rải nói ra sự thật làm Thừa Ân ngây người .
- Ly Nhi. Em đang đùa anh sao??? _ Thừa Ân nở nụ cười con khó coi hơn cả khóc nhìn Dạ Ly nói.
Dạ Ly không nói gì chỉ liếc Thừa Ân một cái.
( tg: êk Ân ca. Huynh là con trai mà còn tiếp thu chậm hơn cả con gái là sao!!!
Thừa Ân : im đê . Mi pt gì mà nói hử * sát khí bao quanh *
Tg: uy có gì từ từ nói nha * dọt *)
- Năng lực không tệ _ giọng nói của nam tính vang lên từ một chùm sáng màu đỏ làm Thừa Ân và Dạ Ly giật mình .
- Ngươi là ai ??? _ Thừa Ân lấy lại tinh thần giọng đầy ý vị cảnh giác làm cái chùm sáng nào đó nghi ngờ người thiếu niên ngốc nghếc lúc nảy và tên thiếu niên lạnh lùng bây giờ có phải cùng một người hay không.
- Ngươi là linh hồn canh giữ cánh cửa không gian này !!! _ Dạ Ly mặt không đổi sắc khẳn định nhìn chùm sáng nói .
- Phải. Là ta _ chùm sáng đỏ tự hào nói.
- vậy ta hỏi ngươi _ Dạ ly vẫn không đổi sắc hỏi.
- Ngươi hỏi đi _ chùm sáng không do dự nói .
- Được câu đầu tiên . Ngươi tên gì ? _ Dạ ly bất đầu quá trình thẩm vấn của mình . Còn tên nam nhân nào đó bị cho ăn bơ nảy giờ vẫn chăm chú ngồi nghe . ( tg: cạn lời với Ân ca . 😂😂😂)
- Ta tên Du Mạch _ Du Mạch tự hào nói ra tên của mình .
- Câu cuối cùng. Vì sao không gọi bọn ta là chủ nhân _ Dạ Ly mặt vẫn vậy nhưng trong mắt lại lóa lên tia sắt lạnh, làm Thừa Ân dợn người nghĩ:
《 xong rồi. Ly Nhi tức giận. Hậu quả rất khó nói nha》.
- Đơn giản vì ta không thích _ Du Mạch tuy cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn quyết định không quan tâm đến giác quan của mình mà không biết sống chết nói .
- oh . Vậy sao. Nói ta nghe thử vì sao _ Dạ Ly cười lạnh nói làm Thừa Ân sửng sốt và càng hoang mang :
《 Bao lâu rồi không thấy Ly Nhi cười nhỉ. Thật đáng sợ. 》
- bởi vì các ngươi rất yếu đuối. Không xứng làm chủ nhân của ta _ Du Mạch vẫn chưa biết tử thần đến gần khinh thường nhìn về phía Dạ Ly và Thừa Ân nói .
- Ha... bao lâu rồi không bị nói là yếu đuối nhỉ _ Dạ Ly trầm giọng nói nụ cười trên môi càng ngày càng đẹp, đẹp đến quỷ dị, quanh thân Dạ Ly hàn khí dầy đặc, sát khí ngút trời. Đôi mắt màu đỏ càng thêm sâu thẩm khiến cho Thừa Ân phải lùi lại gần 30 bước mà vẫn thấy lạnh người, trong lòng thì la hét :
《 Chết tiệt . Ly Nhi tức giận rồi. Cái linh hồn kia đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Ại dám nói Ly Nhi yếu đuối. Ở Thần giới em ấy chính là người mạnh nhất đó. Đùa nhau sao, em ấy yếu thì trên đời này ai mạnh hả. 》
Quả nhiên không phụ sự mong đợi của Thừa Ân ( và tg) Dạ Ly mặt băng hàn dang tay phải ra một đoàn hỏa diểm màu tím bay ra thiêu đốt Du Mạch, bức hắn phải hiện thành hình người chịu lửa thiêu đốt đến sắp hồn phi phách tán thì vị sư phụ gần 1 năm không gặp bay đến la lên .
- Ly Nhi. Đao hạ lưu nhân*

* Hạ thủ lưu tình.
______________________☆________

Chú ý :
《..》: đây là diễn tả suy nghĩ nhân vật .
(...) : đây là lời kèm theo của tg.
* : giải nghĩa hán việt.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ .
😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top