Chương 2
* Thế kỉ XXI * Vu Gia *
* vườn hoa *
Tại vườn hoa Vu Gia có một cây bích đào thụ nở hoa màu đỏ càng gần nhụy càng đậm đến trung tâm thì thành màu đen có phấn vàng rất đẹp, trên cây đào thụ đoa có treo một cái xích đu. Trên xích đu có một cô gái khoảng 15 tuổi. Tóc bạch kim hiếm thấy dài hơn thắt lưng được buộc lên một nữa bằng dây lụa đỏ, có đôi mắt màu đỏ sâu trong đôi mắt chẳng có gì cả một mảnh sâu thẩm không gợn sóng, mũi cao , môi đỏ hồng không cần điểm son, làn da trắng hồng mịn màn hơn cả da em bé, trên người mặc một bộ váy dài hơn đầu gối màu đỏ thêu hoa ly trắng loài hoa mà cô thích. Chân mang đôi giầy cao gót khoảng 3 phân . Đang ngồi đọc sách . Đây là đại tiểu thư Vu Gia - Vu Dạ Ly .
Từ bên ngoài một thiếu niên tầm 17 tuổi bước đến gần Dạ Ly nhìn cô đang đọc sách cào nhào.
- Tiểu Ly cuốn sách ấy có gì hay mà em cứ đọc mãi thế _ là đại ca của Dạ Ly, đại thiếu gia Vu Gia - Vu Thừa Ân .
- nga ... Anh tìm em có việc gì sao _ Dạ Ly không thèm ngẩn mặt lên nói. Cô quá quen với việc anh hai lúc nào cũng lải nhải bên tai rồi .
- không có việc gì thì anh không được tìm em à ... . Được rồi là gia gia bảo anh gọi em đến có việc cần nói _ Thừa Ân vẻ mặt ủy khuất lẩm bẩm sau đó mới nói chuyện chính .
- Vậy đi thôi _ Dạ Ly đứng lên hướng về phía đại sảnh Vu Gia mà đi. Thừa Ân ai oán đi theo .
* đại sảnh Vu gia *
Ngồi trên chủ vị bên trái là gia gia của Dạ Ly - Vu Thế Đoan . Bên phải là cha của Dạ Ly - Vu An Cảnh . Phía dưới Vu Anh Cảnh là mẹ của Dạ Ly - Diệu Ngọc Trang . Đối diện bà, phía dưới Vu Thế Đoan là cô của Dạ Ly - Vu Ái Nhi năm nay 26 tuổi chưa gia thất thích du ngoạn vừa trở về được 3 ngày, vừa nhìn thấy Dạ Ly vào Vu Ái Nhi lập tức ôm cô vào lòng xoa đầu nựng mặt làm mặt cô đầy hắc tuyến trong lòng lại rất ấm áp sau một lúc vẫn không thấy cô út nhà mình buông bản thân ra cô liếc nhìn anh hai Thừa Ân
-《 anh hai mau giúp 》
-《 xin lỗi Ly Nhi, anh hai lực bất tồng tâm 》Vu Thừa Ân bất đắc dĩ nhìn em gái mình bị dày vò lại không thể làm gì đành lắc đầu .
-《 gia gia mau giúp Ly Nhi 》nhìn anh hai lắc đầu cô lập tức dùng ánh mắt ủy khuất nhìn gia gia Vu Thế Đoan nhờ cứu giúp. Vì sao cô không nhờ ba ba?? Đương nhiên là vì ba ba cô là một muội muội khống đến bây h vẫn vậy. Không thể tinh tưởng . Còn mẹ càng không thể vì mẹ cô và cô út của cô là đồng hội đồng thuyền akkk. Chỉ còn gia gia .
- khụ khụ ... Ái Nhi đừng đùa nữa _ nhận được ý tứ cầu cứu của cháu gái Vu Thế Đoan lập tức giải cứu cháu gái mình nếu không với tính cách của con gái mình sẽ làm Ly Nhi tức giận mà Ly Nhi tức giận gần giống với tận thế cho nên đành ủy khuất con gái một chút 😧😧😧.
Nghe được tiếng của Vu Thế Đoản ngay lập tức Dạ Ly được Vu Ái Nhi buông ra. Ngay khi được thả cô lập tức bước nhanh về chổ ngồi của mình .
Vu Thế Đoan thấy mọi người đã an tọa thì bất đầu nói .
- Ân nhi, Ly nhi ta gọi các con đến đây là vì có việc quan trọng. Trước kia có quen một vị cao nhân, từng nói các con sẽ gập họa nên đã nể tình ta là bằng hữu nên tặng cho ta 2 món đồ dù không thể triệt để giải trừ nhưng có thể giúp các con vượt qua bình an. Người đó còn nói bao giờ huyết hồ điệp xuất hiện thì tai họa sẽ đến gần. Mà lúc sáng ta đã gập một con huyết hồ điệp .
- Gia gia hai món đồ đó là gì?_ Thừa Ân tò mò hỏi .
______________________☆________
Buổi tối vui vẻ nha m.n .😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top