Chương 13

- là nha đầu _ Vu Đình Khanh bỏ luôn vẻ ôn nhã trên mặt, trừng to đôi mắt hét lên khi nhìn thấy dung mạo của Dạ ly- ngoại tôn nữ ( cháu ngoại gái ) của mình.
- Đại Cửu trí nhớ rất tốt nha _ Dạ Ly cười nhạt khen Vu Đình Khanh .
- Đại ca / Đại cửu có việc gì sao ??!_ cả bọn Thừa Ân nhìn phản ứng lạ của Vu Đình Khanh thì tò mò hỏi .
- ak là vầy ... _ Vu Đình Khanh nhớ lại 2 tháng trước .
* 2 tháng trước .
Tại một khu rừng ở phía bắc hoàng cung gần biên giới Lăng Di Quốc và Hiên Viên Quốc, Vu Đình Khanh và 4 cái thuộc hạ bị tập kích thân mang trọng thương lại trúng nhuyễn cân tán làm di chuyển trở nên khó khăn. Coi như còn nữa cái mạng. Thì đoàn người của Dạ Ly ngồi trên kiệu màu đỏ 8 người khiên vừa ra khỏi cung làm việc trở về, chỉ mang theo bên người Minh Nhất, Minh Nhị, Minh Tam, Minh tứ, Minh ngũ. Và 8 người khiên kiệu cộng thêm Tử Phượng và Mị Tuyết đã hóa hình người ra khỏi không gian giả làm tỳ nữ đi theo bên người của Dạ Ly tùy thời giúp đỡ.
Đang chuẩn bị hồi cung thì bị đám tập kích Vu Đình Khanh chắn ngang đường, nhìn thấy đường bị chặng lại không thể đi nữa. Tử Phượng nhìn vào kiệu thấy Dạ ly đang nhấm mắt dưỡng thần không quan tâm việc bên ngoài, thì nàng liếc về phía Minh Nhất ý nói : Ngươi đi sử lí. Hắn cũng hiểu ý gật nhẹ đầu : thuộc hạ lập tức đi ngay.

Minh Nhất tiến lên phía trước giọng lạnh lùng vang lên .
- tránh đường _ khác với vẻ mặt cung kính khi đối mặt vs Tử Phượng hoặc Dạ ly, hiện tại hắn chính là một khuôn mặt không có cảm xúc, giọng nói mang theo hàn khí.
- Các ngươi là kẻ nào, lập tức cút nếu không đừng hồng ra khỏi nơi đây _ thủ lĩnh đám sát thủ xem thường giọng nói chứa miệ thị vang lên .
- Hửm .... Tử Phượng _ giọng nói non nớt nhưng mang trầm ổn của Dạ ly từ trong kiệu lụa truyền ra mang theo thái độ lạnh nhạt, nhưng chữ "Hửm" đó đã quyết định toàn bộ số mệnh của đám sát thủ có mắt không tròng này.
- chủ nhân _ Tử Phượng và Mị Tuyết do không muốn bị nghi ngờ nên lúc ở bên cạnh của Dạ ly đều thu nhỉ bản thể lại thành 12 tuổi để dễ hành động. Nghe chủ nhân nhà mình gọi, phía trước câu lại có một từ đặc trưng thì cũng đủ hiểu chủ nhân nhà mình muốn làm gì nhưng vẫn hỏi lại một chút xem chủ nhân còn có việc gì muốn an bài hay không .
- hắc y. Giết _ Dạ ly nói cực ngắn gọi nhưng cũng đủ để Tử Phượng và đám thuộc hạ bên mình hỉu ý là : kẻ mặc hắc y giết. Người khác để lại .
- Tử Phượng đã rõ _ Tử Phượng cong khóe miệng cười nhẹ. Cô vừa thông qua không gia nghe đc nam nhân áo lam kia là đại cửu cửu thần bí của chủ nhân nha .
- Minh Nhất, Minh Nhị . Hai ngươi đến _ Tử Phượng nhìn về phía 2 tên cũng đồng nhất hắc y góc áo thêu một chữ "Minh" nói .
- Đã rõ _ Minh Nhất, Minh Nhị đáp sau đó ra tay.

Khoảnh 5p gì đó thì xong việc. Liền trở về bái cáo.
- cho hỏi các vị là _ Vu Đình Khanh cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía Minh nhất và Minh Nhị, như thế cường giả. Sau đó thán phục về phía Dạ ly trong kiệu nghĩ, là kẻ thế nào mới để một cường giả như thế làm thuộc hạ.
- sẽ sớm gập thôi. Nhưng bản tọa chưa từng làm việc không công _ Dạ ly khép mắt lại tùy ý nói .
- Ak . Đây là lệnh bài, khi gập rấc rối có thể sử dụng _ Vu Đình Khanh lấy ra lệnh bài của Vu Gia đưa cho Tử Phượng .
- Tạm được . Được rồi cáo từ _ Dạ ly nhanh chóng tạm biệt rồi lập tức khởi hành về cung .

* Trở lại .

- là Vậy. Thì ra nha đầu đó lại là Cháu Gái của ta _ Vu Đình Khanh kể lại chuyện khi gập mặt tiểu chất nữ của mình .
- Khoang đã. Vì sao con biết chúng ta sẽ gập lại _ Vu Đình Khanh độ nhiên nhớ đến câu nói của Dạ Ly lúc mình hỏi danh tính .
- hửm . Cần thiết. Đại Cửu ngay cả lộ trình của người Ly Nhi cũng biết đấy _ Dạ ly khuôn mặt bất biến, môi lại cong nhẹ một cái .
- quả nhiên. Trường giang sóng sau đè sóng trước aizzz _ Vu Đình Khanh hỉu được thì thở dài bất đắc dĩ nói .
- Được rồi. Bàn chuyện chính _ Dạ ly thấy màng giới thiệu đã xong thì bất đầu .
- Ly Nhi con cho người gọi bọn ta đến là muốn làm gì _ Vu Đạt hiên dở khuôn mặt yêu nghiệt ra bất đầu câu dẫn ... lộn .là làm thân với cháu gái của mình hỏi .
____________________☆__________

Thừa Ân : ngươi dám bơ ta 😬😬
Tg: sía . Tới nam9 ta còn dám bơ nói chi ngươi 😜
Nam9 : ta muốn gập nương tử 😧😧
Tg: bình tỉnh sấp rồi . 😈😈. Chịu khổ chút là đc.  ok .
Nam9/ Thừa Ân : cảm giác thật lạnh 😨😨😨
Tg: he he he . Ta thật là thiện lương nha . Hehehe 😈😈😈 .

* chút m.n bủi tối vui vẻ 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top