Chương 7

.....................
' hoàng huynh hoàng tẩu, hai người vẫn khỏe? Trông hai người như năm nào.' trong đình ở ngự hoa viên Cố Lam ngồi nhìn thái thượng hoàng Cố Vấn cùng thái hậu Vẫn Nhan trong lòng cảm thán chuyện năm xưa.

' ừ....Cố Lam muội vẫn khỏe chứ? Bao năm nay, không có tung tích gì của muội, làm ta rất lo.' Vẫn Nhan cầm tay Cố Lam nói, ' hôm trước nghe Thiên nhi nói, bị người tên Chiêu Khâm làm phiền?'

' tiểu tử thúi...' hừ hừ, chuyện của bà cũng dám đi nói, chờ bà tìm được thì biết tay bà. ' làm gì có chứ hoàng tẩu, hihi'.

' chứ muội định ở vậy tới già sao?' Cố Vấn nhìn hoàng muội mình thở dài, chuyện của Cố Lam ông không thể ép được nhưng nàng giờ vẫn không còn trẻ nữa, người ta kiệu tám người khiêng chỉ chờ nàng một tiếng đồng ý, đến giờ vẫn không chịu nói một câu......hazzz.

' đến già thì đến già, mấy năm nay trên giang hồ, một mình muội vẫn tung hoành được đó thôi.' chỉ đối với người thân nàng mới bày ra bộ dáng này , ' Chiêu Khâm, hắn đã đợi hai chục năm , muội còn muốn gì nữa?'

' được được, khi nào muội vui sẽ đồng ý với hắn, muội đi đây.' nói xong Cố Lam liền biến mất, thật bà không muốn về hoàng cung thăm hai người họ tí nào, mỗi lần về hỏi thăm hoàng tẩu chưa được ba câu hoàng huynh bà liền nhắc chuyện kia.........hazzzzz.
.............................

' ưm...'

' tỉnh rồi sao, đói bụng không?' Nhìn thiên hạ trong lòng Cố Thiên hận không thể dấu nàng đi chỉ mình hắn mới có thể nhìn được nàng thôi.

' ân, có hơi đói, chúng ta đi đâu?' Lộ Dao Dao ở trong lòng Cố Thiên dụi dụi như con mèo nhỏ giọng nói còn ngái ngủ.

Đang đi thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, a hoàn tới bẩm báo là có một người đàn bà điên chắn trước xe ngựa đuổi thể nào cũng không chịu đi.

Lộ Dao Dao gật gật tay áo ngước lên nhìn Cố Thiên,' Thiên....., Thiếp muốn ra ngoài coi ai, được không?'

' nàng ở trong đây đi, ta ra coi, rất nhanh sẽ quay lại.' nói rồi chỉnh cho nàng tư thế thoải mái, dỡ màn bước ra ngoài.

Nhìn người đàn bà điên trước mặt Cố Thiên có chút chán ghét, hối tiếc lúc trước đã không diệt cỏ tận gốc, ' Ngô Cầm ngươi làm sao chắn xe ngựa bổn vương?' .

' ta chỉ muốn hỏi vì, sao ngươi lại ra tay với Ngô gia ta?' Ngô Cầm nhìn người trước mặt, trong lòng có chút đau khi biết người mình thầm thích, lại ra tay với gia tộc mình chỉ trong một đêm.

' ta chỉ trả lại những gì, các người đã làm, với vương phi của ta thôi.' nói đến đây Cố Thiên như muốn đông lạnh những người xung quanh.

' ngươi nói láo, Ngô gia chưa một lần đụng đến Lộ gia, nói chi hại vương phi ngươi.' Ngô Cầm điên cuồng hét lên, binh lính xung quanh đều chuẩn bị rút kiếm ra thì.

' Thiên, có chuyện gì vậy? ' Lộ Dao Dao trong xe ngựa nghe ồn ào, nên kêu a hoàn dìu ra xem chuyện gì, ' Tiểu Dao,...? Không phải ngươi đã chết sao? ' Ngô Cầm nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ngước nhìn không khỏi sợ hãi.

Thấy Lộ Dao Dao được a hoàn dìu bước đến, Cố Thiên sải bước lớn đến dìu nàng nghe Ngô Cầm nói như thế, trên mặt hắn không biểu hiện gì lớn liền hạ lệnh, ' người đến, ta không muốn nghe tiếng nàng ta nữa.'

Lời Cố Thiên vừa nói xong, liền có hai ám vệ bước lên mang Ngô Cầm đi, thấy vậy Lộ Dao Dao liền gật gật tay áo Cố Thiên.

Hiểu được nàng muốn xin cho Ngô Cầm, nên quay qua nói với ám vệ bên cạnh, ' đem nàng ta nhốt lại trước đi.', ' dạ.' ám vệ nhận được lệnh cũng liền hướng hai người trước đó mà biến mất.

Cố Thiên cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, ' ra đây làm gì? Gió lạnh không tốt.' , ' thiếp, chỉ muốn coi thử ai thôi.' khuôn mặt tròn trịa cùng đôi mắt tròn long lanh như nước của nàng, hắn nhìn dù muốn giận dữ với nàng cũng không được......hazzzzz.
..................................

' Chiêu Khâm, ngươi ra đây.' Cố Lam đứng trông sảnh lớn Chiêu gia chống tay hét lớn, nô tài bưng đồ lên để trên bàn vội vàng lui xuống.

' thái công chúa, người ngồi xuống dùng tí trà, lão gia sẽ ra liền.' ông già rồi mà, vì thái công chúa này trên dưới Chiêu gia ai không biết lão gia yêu thương vị này ra sao, cũng coi là chủ mẫu Chiêu gia ai dám đắc tội, lão gia nhà ông lại đi si tình vị này a.....

' lão gia,.... 'Thấy Chiêu Khâm bước vào quản gia liền cúi người chào, Chiêu Khâm phất tay cho ông lui, xuống bước lại chỗ Cố Lam. ' ai dám chọc giận bảo bối của ta.'.

' là ngươi. ' Cố Lam ở trong lòng Chiêu Khâm trốn thoát ra trừng mắt ông, ' ta sao?' nhìn nàng ông bất đắc dĩ mỉm cười, đi đến ghế ngồi xuống.

' ngươi lại đi tìm hoành huynh ta? ', ' không có, đã mười năm rồi ta chưa gặp hắn.' nói xong ông bưng tách trà uống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top