Chương 2

Tháng Chạp năm 1909, Nguyễn Phúc Tuấn cưới Nguyễn Dư Niên, ái nữ của thượng thư Nguyễn Hữu Bài làm chính thất. Trước đó, trong phủ hắn đã có hai thị thiếp lần lượt là Võ Thị Dung và Phạm Thị Hoài. Người ta nói rằng phủ đệ của thái tử không thiếu mỹ nhân, đàn bà hầu hạ quanh hắn cũng không ít, nhưng lạ thay, Nguyễn Phúc Tuấn chưa từng để mắt hay chạm vào ai.

Ngay cả đêm tân hôn, thay vì chung vui bên tân nương mới, hắn lại mượn cớ say mà gục xuống, ngủ như chết đến tận trưa hôm sau. Với người đời, hành động ấy là khó hiểu, là vô lễ, nhưng với hắn, đó chỉ là cách để bảo vệ chính mình. Nguyễn Phúc Tuấn chưa bao giờ dám tin tưởng ai, ngay cả những kẻ bên gối. Trong lòng hắn, đàn ông hay đàn bà cũng chỉ là những con rối luôn cất tiếng nói êm ái để tâng bốc. Thực chất ai nấy cũng đều mang theo những mưu đồ khó đoán. Để tồn tại trong vòng xoáy của quyền lực và nghi kỵ, trong tim hắn chẳng còn chỗ cho tình cảm chân thành.

Giữa sự tĩnh mịch thường ngày, khi không phải giao tiếp với những nụ cười giả tạo, Nguyễn Phúc Tuấn tìm được niềm an ủi trong khoảng lặng của chính mình. Ngoài việc đọc sách, hắn còn yêu thích một thú vui mà ít ai ngờ tới: may vá. Đôi tay từng cầm bút viết giờ đây khéo léo đưa kim, từng đường chỉ tỉ mỉ như vẽ lên lụa.

Hắn không chỉ thích may, mà còn thích tự mình sáng tạo, thỏa sức đưa ý tưởng vào từng lớp vải. Đôi khi, hắn thầm hài lòng khi nhìn những người xung quanh khoác lên y phục mình may – như thể qua từng mũi kim đường chỉ, hắn nắm giữ một phần nào đó số phận của họ. Chính thú vui ấy mang lại cho Nguyễn Phúc Tuấn cảm giác tự do hiếm hoi giữa cuộc đời bị giam cầm bởi những mưu toan.

"Nhạt nhẽo!"

Nguyễn Phúc Tuấn buông một tiếng thở dài, tay chống lên thành ghế, ánh mắt lãnh đạm nhìn đám nữ nhân yểu điệu thướt tha đang múa hát trước mặt. Từng động tác mềm mại, từng lời ca uyển chuyển cũng chẳng làm hắn bận tâm. Sau cùng, hắn quay sang ra lệnh cho tiểu thái giám bên cạnh:

"Truyền xuống, bảo chúng nó mặc y phục của ta rồi trình diễn."

Thói quen kỳ quặc của Nguyễn Phúc Tuấn chẳng phải tự dưng mà có. Từ lâu, thư phòng của hắn đã là nơi tuyệt đối cấm đàn bà đặt chân đến, thậm chí một cọng tóc rơi vương cũng không được phép xuất hiện. Sự đa nghi ăn sâu trong máu khiến hắn luôn giữ khoảng cách với tất cả. Vì vậy, khi cần may đo y phục, kẻ làm mẫu cho hắn không ai khác ngoài đám thị vệ vạm vỡ hay bọn thái giám lưng gù.

Bởi thế nên, nếu muốn chiêm ngưỡng tác phẩm của chính mình, Nguyễn Phúc Tuấn đành phải bất đắc dĩ nhờ vào mấy cái dáng vẻ thô kệch đó. Một cảnh tượng vừa trớ trêu vừa lạ lùng nhưng với hắn, đó là điều duy nhất khiến bản thân cảm thấy an toàn.

Chỉ cần có thế, câu chuyện trong miệng kẻ khác đã trở thành những lời đồn đại tai quái. Người ta bảo nhau rằng thái tử là kẻ lụy tình đến loạn trí, bất kể nam hay nữ, chỉ cần là hầu cận bên người đều sẽ bị hắn sủng hạnh. Tin đồn này lan nhanh như gió, đến tai Nguyễn Phúc Tuấn chỉ khiến hắn bật cười sảng khoái đến nỗi trượt ngã khỏi ghế.

"Hay lắm," Hắn nhếch môi, ánh mắt lấp lánh tràn ngập vẻ thích thú. "Hình tượng này không tệ. Đúng vậy, bản thái tử chính là loại người như thế!"

Chẳng ai biết được, trong tiếng cười ấy là bao nhiêu nhạo báng dành cho thế gian. Một người như Nguyễn Phúc Tuấn, sống giữa vòng xoáy mưu quyền và ngờ vực từ lâu đã học cách đùa bỡn với ánh mắt và lời nói của người đời. Hắn không cần thanh minh, càng không cần được hiểu. Nếu phải diễn, hắn thích diễn vai kẻ hoang đường, để người ta chỉ trỏ cười nhạo mà quên đi rằng trong người hắn cũng đang chảy dòng máu của một bậc đế vương.

                                            ***

Mùa xuân 1912, Nguyễn Phú Tuấn đóng vai một tên hoa hoa công tử, ăn mặc loè loẹt dạo dọc khắp cung đã được hơn 3 năm. Hắn muốn để cho đám lông vàng kia thấy, hắn rất dễ bị điều khiển, là một tay bại hoại, một con rối đúng nghĩa. Và đương nhiên, những kẻ đó đã chú ý tới hắn.

So sánh với vị vua hiện tại, bọn chúng cũng rất mệt mỏi khi năm này qua năm khác phải đối đầu với Duy Tân hay Thành Thái. Không cắt được cái đuôi này, sợ rằng chỉ qua một thời gian nữa thôi, cái đuôi đó sẽ trở thành đuôi bọ cạp, đầy chất độc mà lao vào gây hại cho chính quyền của bọn chúng. Nguy hiểm hơn, nhân dân cũng đang dần thấm nhuần tư tưởng giải phóng, không bao lâu lại nổi dậy đấu tranh. Tốt nhất vẫn là chọn một kẻ ăn chơi còn hơn là những kẻ quá tài giỏi.

Lúc này, Nguyễn Phúc Tuấn đã bước đến độ 28. Hội thơ ở Nghệ An vừa hay có thông cáo chuẩn bị mở. Hắn tuy đang là một thân tiếng tăm sa đoạ nhưng thực chất, hắn thích đọc sách cũng rất thích ngâm thơ nhưng hắn cũng không muốn chuyện này đến tai bọn Tây.

Cuối cùng Nguyễn Phúc Tuấn vẫn chọn lấy danh nghĩa xuất tuần đánh bạc để rời cung. Nhưng trên thực tế, hắn vừa chạy đến nơi đã ngay lập tức đổi từ y phục loè loẹt sang một thân áo tấc màu lam đơn giản. Khuôn mặt bôi son trát phấn nhanh chóng được rửa đi, lộ ra đường nét ôn nhuận như ngọc. Nguyễn Phúc Tuấn như hoá thành một con người khác, tiêu sái phẩy phẩy cái quạt dễ dàng rời khỏi tai mắt bám theo mình. Hắn trên đường đi rất hiếu kì với mọi thứ. Nào là cơm gạo, cơm lam, gà quay, bánh khoai,...hương thơm sộc thẳng vào mũi khiến cái bụng hắn vừa mới ăn liền kêu gào ầm ỉ.

Vừa mới đi tới một cửa hàng bán xiên nướng, hắn kinh ngạc nhìn đám người đang đánh nhau loạn thành một đoàn. Vì không muốn phiền phức, tuy thấy nam nhân kia một chọi 8 rất bất cân sức nhưng bản thân cũng chả có ý can ngăn.

Quay người định tìm một chỗ khác để mua, hắn liền bị một cái rổ đập vào đầu. Đạ đớn ngã chúi về phía trước, dẫu trong cung chính mình từng bị ghẻ lạnh mà ăn qua không ít cơm thừa canh cặn nhưng với huyệt mạch hoàng thất chảy trong cơ thể, hắn chưa từng bị ai đánh cả. Nhưng ngày hôm nay, trong một tiết trời mây xanh nắng đẹp, tự nhiên đi dạo phố thôi mà cũng trở thành bia cho kẻ khác tập ném. Dù bản tính nhẫn nhịn cao đến mấy thế nhưng khi chạm đến thể diện vẫn là hắn quyết đoán quay đầu, điềm tĩnh cúi người xuống nhặt cái hung khí hồi nãy ném vào mình lên rồi dùng cái sức lực lớn nhất từ hồi cha sanh mẹ đẻ ra ném thẳng vào đầu một tên trong số đó.

Thiếu niên bị đánh hội đồng kia, tìm được cơ hội liền túm lấy kẻ cầm đầu khống chế lại. Những tên gia đinh thấy chủ nhân mình bị bắt liền người cũng không dám động. Người dân thừa cơ thấy thế liền lập tức phụ giúp thiếu niên ấy trói lại rồi giải đến công đường.

Thù đã trả xong, Nguyễn Phúc Tuấn một đường quay đi thì bị thiếu niên vừa nãy kéo lại.

"Đa tạ anh đã giúp. Tôi là Trần Khải Định còn anh xưng danh như thế nào?"

Gỡ cái móng vuốt trên tay áo mình ra. Hắn nụ cười cho có lệ đáp:

"Ta không thích cho người lạ tên của bản thân cũng không có ý gặp cậu lần nữa nên nói đến đây thôi ha!"

                                           ***

Tưởng rằng cuộc gặp gỡ hôm đó chỉ là một làn gió thoảng qua, một mối nghiệt duyên không đáng để bận tâm. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không dễ dàng để người ta thoát khỏi dấu ấn mà số phận đã gieo rắc. Chẳng mấy chốc, ông trời không hề buông tha mà lại khiến cho cái mối quan hệ ấy tiếp tục đan xen một cách đầy kỳ lạ.

Ngày hôm sau, Nguyễn Phúc Tuấn trên đường đi du sơn bị rơi mất túi tiền. Cùng lúc đó, mây đen bất chợt kéo đến, không gian bỗng chốc bị bao phủ trong một lớp tối tăm như thể đất trời đang chuẩn bị cho một tai họa không thể tránh khỏi. Cơn mưa ập đến đầy mạnh mẽ và dữ dội như thác nước đổ xuống không ngừng, xối thẳng vào người hắn, khiến hắn ướt sũng chỉ trong chốc lát.

Vội vã ôm thân hình đang run rẩy vì lạnh chạy đi tìm chỗ trốn, may mắn thay tại cái nơi khỉ ho cò gáy ấy lại xuất hiện một căn nhà gỗ cũ kỹ dường như vốn không nên thuộc về nơi này. Ánh sáng yếu ớt từ bên trong hắt ra, tạo thành những bóng mờ kỳ dị trên mặt đất ẩm ướt.

Lòng hắn nổi lên một tầng nghi ngờ, hắn không phải là Bạch Tuyết hay mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích để mà đột nhiên may mắn như vậy. Nguyễn Phú Tuấn tự hỏi phía trong đó liệu rằng sẽ tồn tại một con yêu tinh hay mấy cái lão kì quặc thích ăn thịt người chứ? Nhưng đối diện với cái rét như cắt da cắt thịt, hắn chỉ đành siết chặt tay xông vào.

Mùi khét nồng nặc toả ra lọt thẳng vào cái hai cái lỗ mũi của Nguyễn Phúc Tuấn khiến hắn ho sặc sụa. Trần Khải Định vốn đang điên cuồng đánh lộn với món cá chiên liền giật mình vứt nó sang một bên mà nhanh tay nắm lấy kiếm bên cạnh.

Phẩy phẩy ống tay cho bớt khói, dứt được cơn ho một chút, hắn mới có dịp nhìn kĩ lại chủ nhân của căn nhà này. Khi thấy là thiếu niên mà mình từng gặp, bản thân cũng tự động thở dài một hơi. Tuy không muốn dính tới những kẻ hiệp nghĩa phiền phức nhưng trong tình trạng này, nếu không phải là mấy đám quái gở đe doạ đến tính mạng hắn là đã được lắm rồi.

"Nhanh lên, mau vào trong thay đồ đi kẻo cảm lạnh" Trần Khải Định nhìn hắn từ trên xuống dưới ướt như chuột lột liền gấp gáp nhắc nhở.

Bởi vì tay nải đã cùng chung số phận với hắn nên đồ cũng là mượn của Trần Khải Định. Cảm thấy thiếu niên này rất tốt, tuy bản thân tính tình đa nghi nhưng vẫn bất giác sinh ra hào cảm với cậu.

Bưng tới một dĩa cá chiên cháy khét, Trần Khải Định cười gượng nhìn Nguyễn Phúc Tuấn.

"Haha, lần đầu tôi làm món này. Nhìn có vẻ rất ghê nhưng mùi vị chắc không tồi đâu!"

Ánh mắt hắn hơi quan ngại, miệng cười cười đáp lời :

"Không cần, vừa nãy ta đã ăn rồi. Không tranh với cậu!"

"Chúng ta gặp nhau hai lần rồi đấy. Chẳng lẽ đến tên anh cũng không muốn để tôi biết?"

"Ta họ Hoa tự là Tiêu Dao"

Nguyễn Phúc Tuấn trong ngoài cung đều bị gọi là hoa hoa công tử cuối cùng cũng có chút dụng được danh xưng này.

"Hoa Tiêu Dao, họ của anh lạ thật nhưng nghe cũng rất hay nha"

Để tăng thêm sức thuyết phục, Nguyễn Phúc Tuấn bịa đại ra một câu giải thích.

"Phụ mẫu ta là người từ nơi khác di cư đến, tính cách của họ vốn rất thoải mái, không thích bị gò bó nên đặt ta Tiêu Dao cũng là mang hàm ý như vậy"

Trần Khải Định mắt sáng lên cằm tự động hất lên trời vỗ ngực cười ha hả. "Tôi với anh cũng khá giống nhau đấy chứ. Khải Định này của tôi chính là định quốc, giữ lấy yên bình cho người dân, cũng là ước mơ cả đời của cha tôi"

Hoa Tiêu Dao cúi người, dùng ngón tay chọt chọt vào chuôi kiếm cậu rồi lại cong cong khoé mắt nhìn vào thiếu niên đằng trước. "Cậu dùng kiếm, đám Tây kia dùng súng. Sợ là chưa kịp nhìn rõ mặt bọn đó, cậu đã bị bắn chết rồi!"

Tuy Khải Định này có chí lớn nhưng như thế thì được ích gì. Đến hai người vốn là vua như Thành Thái và Duy Tân cũng đang chật vật bị ép khô đây nói chi là một tiểu tử thân cô thế cô như cậu.

"Anh đừng coi thường tôi! Nói cho anh biết, dòng họ tôi nhiều đời lưu truyền lại một bộ pháp mà khi luyện thành thạo cho dù là đạn cũng chém đứt được đấy!"

Nhìn Trần Khải Định mặt đỏ tía tai hằn học cố phản biện lại. Hoa Tiêu Dao lười cãi với cậu mà chỉ nghiêng đầu một cái lẩm bẩm.

"Nhóc con chưa lớn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top