Chương 1

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

Nguyễn Phúc Tuấn từ khoảnh khắc chào đời đã bị nhấn chìm trong một giấc mộng không thể tỉnh. Hoàng cung với lụa là gấm vóc, với ánh sáng chói lọi của quyền uy và tôn nghiêm chẳng khác nào một hố sâu mịt mù. Cha hắn băng hà khi mới 25 tuổi, để lại cho hắn không phải di sản của một đế chế mà là một bài học cay nghiệt về kiếp người mong manh cùng những mộng tưởng bị vùi dập trong sự tàn nhẫn của thời thế. Là con trai của một vị hoàng đế bạc mệnh, Nguyễn Phúc Tuấn không có quyền ngây thơ hay chờ đợi sự bao dung của định mệnh. Hắn lớn lên giữa những ánh mắt sắc lạnh và những nụ cười giả tạo, điều đó khiến hắn buộc phải hiểu rằng chỉ cần có một chút lơ là, chính mình sẽ bị nghiền nát giữa cỗ máy vô hình của hoàng quyền.

Hoàng cung chẳng khác gì một sân khấu, nơi mọi người đều là diễn viên và mỗi khoảnh khắc là một màn kịch được dàn dựng khéo léo. Hắn đã tận mắt chứng kiến hai đời hoàng đế sau cha mình: Thành Thái và Duy Tân. Họ, những kẻ mang trong mình khao khát cháy bỏng muốn đoạt lại giang sơn từ tay ngoại bang, từng khiến hắn ngỡ ngàng bởi chí lớn và sự quả cảm. Nhưng càng nhìn sâu, hắn càng nhận ra tất cả chỉ là lớp mặt nạ hoàn mỹ che đậy cho một thực tại đầy bi kịch. Những lời hô hào cứu nước chỉ như tiếng vọng trong hư vô mà cho dù có cố cách mấy vẫn chẳng thể nào phá vỡ được gông cùm mà thực dân đã tròng vào giang sơn này. Khi bức màn của vở kịch hạ xuống, những giấc mộng lớn cũng tan biến, để lại trên sân khấu là những con rối bị gãy đứt dây, những diễn viên đã mất đi ánh sáng của hào quang.

Nguyễn Phúc Tuấn lặng lẽ đứng bên lề, quan sát mà không tham dự. Hắn không muốn lao vào những mộng tưởng như họ, cũng không muốn trở thành một phần của trò chơi tàn nhẫn này. Nhưng ngay cả khi đứng ngoài, hắn vẫn bị cuốn vào dòng chảy vô tình của thời cuộc. Khi tất cả đã kết thúc, người rời đi, kẻ ngã xuống, sân khấu hoang tàn chỉ còn lại hắn – một chiếc bóng lạc lõng giữa hoàng cung trống vắng. Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn. Hắn hiểu rằng, dù có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng tất cả chỉ là một vòng luẩn quẩn vô nghĩa, một giấc mộng dài không có ngày tỉnh.

Trong một ngày mưa phùn của mùa hoa gạo đỏ, khi ánh nắng mặt trời không chiếu được tới con người, đó là ngày mà hoàng cung tất bật chuẩn bị cho tết Hàn Thực. Nguyễn Phúc Tuấn một lần may mắn trốn được khỏi đám thái giám, đôi chân gầy thoăn thoắt lướt qua đám người chạy vào trong một nơi hoa viên vắng vẻ. Lần đầu tiên, Nguyễn Phúc Tuấn chân thực không còn cảm giác bị những ánh mắt dò xét kia săm soi.

Tuy bản thân mới 12 tuổi nhưng hắn đã phần nào đoán được, những kẻ hầu người hạ cung kính bên cạnh đều là tai mắt của hoàng đế.

Siết chặt lấy cuốn sách đầy những con chữ với văn phong nho nhã còn trên tay. Nguyễn Phúc Tuấn sinh ra lòng căm ghét tột cùng. Bọn họ không muốn hắn trở thành kẻ đần nhưng cũng sợ hắn trở thành người tài. Vậy nên, mưu lược binh trận, hắn một chữ cũng không được học, đến võ luyện hắn cũng chỉ được phép đứng từ xa nhìn.

Xung quanh Nguyễn Phúc Tuấn giờ đây chỉ có cô độc một thân ảnh là hắn. Muốn sống, chỉ còn cách phải trở nên cứng cỏi hơn, đủ quyền lực để đối chọi với hoàng đế.

Một đêm đó, khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồng bằng lụa đỏ treo khắp nơi, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng và vàng óng làm nổi bật từng chi tiết chạm khắc trên mái đình và các cột trụ lớn. Túi hương thêu chữ "hiếu" được treo dọc hành lang hòa quyện với mùi trầm thơm thoang thoảng như phản ánh rằng đây là một ngày trọng đại của hoàng thất.

Tại ngự thiện phòng, những bàn tay khéo léo của cung nữ đang cẩn thận nặn từng viên bánh trôi. Bột nếp trắng tinh được nhào mịn, vo tròn, bên trong là nhân đường phèn óng ánh đầy ngọt ngào. Bánh trôi sau khi nấu chín được đặt ngay ngắn trên những chiếc đĩa sứ Bát Tràng sẵn sàng để được dâng lên.

Trong chính điện, buổi lễ dâng bánh diễn ra trang nghiêm dưới sự chứng kiến của các quan đại thần và nội giám. Hoàng đế trong long bào thêu rồng uốn lượn lặng lẽ ngồi trên ngai, đôi mắt trầm tư hướng về án thờ tổ tiên nghi ngút khói. Những bát bánh trôi nhỏ, viên nào viên nấy tròn trịa, trắng trong được cung nữ căn đo, cẩn trọng xếp ngay ngắn từ trước, tượng trưng cho sự thanh khiết và lòng thành kính.

Bên ngoài điện, khu vườn ngự uyển chìm trong ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn lồng treo dọc lối đi. Tiếng gió đêm khẽ lướt qua tán cây, mang theo hương hoa gạo đang nở rộ. Dưới ánh trăng sáng, hồ nước trong veo phản chiếu những chiếc bóng từ đèn lồng lấp lánh, tạo nên khung cảnh tựa tranh vẽ.

Âm thanh đàn nhị khe khẽ cất lên từ một góc cung, bản nhạc dịu dàng như dòng suối róc rách chảy qua lòng người. Hoàng cung trong đêm Tết Hàn Thực không náo nhiệt như các dịp lễ hội khác mà ngập tràn sự lặng lẽ, trầm mặc. Đó là khoảng thời gian để nhớ về tổ tiên, để hoàng tộc cảm nhận sâu sắc hơn sự chuyển mình của thời gian và đạo lý cội nguồn.

Giữa khung cảnh ấm áp của buổi lễ Tết Hàn Thực. Nơi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng và hương trầm phảng phất trong không khí không thể với tới, có một góc tối tăm và lạnh lẽo nơi Nguyễn Phúc Tuấn – thái tử bù nhìn – đang sống những đêm dài cô đơn.

Cung điện của Nguyễn Phúc Tuấn nằm tách biệt, xa hoa nhưng không một chút hơi ấm. Những bức tường vàng, những chi tiết chạm khắc tinh xảo của mái vòm và cột trụ minh chứng cho vị trí thái tử hoàng triều vẫn tồn tại, nhưng với hắn, đó chỉ là những thứ dối trá gợi nhớ sự lạnh lẽo và cô đơn vô tận. Gió đêm thổi qua cửa sổ khép hờ, tạo ra hàng loạt tiếng rít rợn người như tiếng gọi của những linh hồn lạc lối.

Nguyễn Phúc Tuấn ngồi trên chiếc giường lớn, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi xuống sân vườn hoang vắng. Xa xa, tiếng nhạc mơ hồ vọng đến từ chính điện bên tai, thế mà với hắn, âm thanh ấy chẳng qua cũng chỉ giống làn gió nhạt nhẽo thoảng qua mà không để lại chút dư vị nào trong lòng.

Cung điện này, với tất cả sự huy hoàng, không bao giờ là nhà đối với hắn. Nó chỉ là nơi giam cầm một thái tử bù nhìn, không có quyền lực thực sự cũng không có một tương lai rõ ràng. Có lẽ nếu sống theo ý nguyện của hoàng đế, hắn nên chỉ biết an phận tựa như một bóng ma lặng lẽ giữa bức màn quyền lực.

Bữa tiệc Tết Hàn Thực trôi qua mà chẳng có một chút dấu vết nào trên chiếc bàn trong phòng thái tử. Những đĩa bánh trôi ngọt ngào, đầy đặn luôn được dâng lên các cung vào ngày này nhưng lại không bao giờ được dâng cho hắn. Cười khẩy dời ánh mắt đi, trong suốt thời gian qua Nguyễn Phúc Tuấn cũng đã quá quen với chuyện bị lạnh nhạt. Nhớ khi bé, ban đầu hắn còn một khóc hai nháo nhưng ngay khi tìm được căn phòng trống trãi của nương hắn. Hắn mới biết rằng trong cung này, người thật tâm cùng hắn ăn bánh trôi vốn đã không còn. Không có những câu chuyện nương kể, không có bình hoa gạo đỏ trên bàn, mấy cái bánh trôi trong miệng cũng trở nên vô vị hẳn.

Gác tay lên trán, Nguyễn Phúc Tuấn nằm trên giường sắp xếp lại trí nhớ từ những gì có liên quan đến triều cục mà hắn nghe thấy.

Bấy giờ tuy danh vị thiên tử nghe qua thật lớn nhưng vốn dĩ thực quyền đang nằm trong tay đám da trắng, lông vàng ở toà Khâm Sứ. Thứ bọn họ cần không phải một minh quân mà là một con cờ ngoan ngoãn và đó chính là thứ thiếu nhất của hai kẻ hoàng đế.

Nguyễn Phúc Tuấn nở một nụ cười nhạt, không phải vì hắn vui vẻ mà là đang tự giễu cợt chính mình. Bản thân ngày qua ngày đọc sách thánh hiền, thầy hắn luôn miệng dạy hắn trở thành vị chính nhân quân tử, vậy mà hắn muốn sống chỉ còn cách cúi mình hèn mọn.

Chẳng ai biết tương lai của một người sau này sẽ biến thành như thế nào. Nhưng hiện tại Nguyễn Phúc Tuấn chỉ còn một con đường trở thành vua. Hắn trước là bởi tính mạng, thứ hai là bởi không cam lòng trở thành một phế tử tuỳ thời đều sẽ bị lôi ra chém giết. Đúng vậy! Nguyễn Phúc Tuấn hắn chính là kẻ tham sống sợ chết, một tên thái tử rác rưởi trong miệng người đời...Chậc, kẻ không vì mình trời chu đất diệt, thay vì chết một cách tức tưởi thì sống hèn kém trong tơ vàng lụa quý cũng không tệ mấy.

                     
                                             ***

Năm 1908 hắn 23 tuổi, treo lên miệng nụ cười lễ độ. Hắn uống trà cùng thượng thư Nguyễn Hữu Bài, bên cạnh là con gái ông ta- Nguyễn Dư Niên. Người đàn bà đó mặc một bộ áo dài ngũ thân màu tím với đường nét thêu hoa cầu kì bằng chỉ vàng. Như sợ bản thân không đủ kinh diễm, mái tóc liền được đính thêm hành tá trâm cài ngọc đắt tiền trông chả khác gì mấy con con công mà hắn thường hay cho ăn trong lồng.

Nguyễn Hữu Bài đặt tách trà đang cầm trên tay xuống, ông ta nói:
"Sớm thôi, triều cục sẽ có một lần thay da. Đề bạt ngài là trách nhiệm của lão thần nhưng lão tuổi cũng già, sức đã yếu. Trong nhà có một nữ nhi, chỉ mong ngài có ân tình, chiếu cố con bé giúp ta"

Nguyễn Phúc Tuấn nét mặt không thay đổi, hắn điềm tĩnh miết nhẹ lấy thành chén, đáp:
"Ta sẽ để nàng ấy trở thành một người đàn bà cao quý. Nhưng hạnh phúc hay không, đó còn là tuỳ vào con gái ngài"

"Cao quý ắt sẽ hạnh phúc!" Nguyễn Hữu Bài khẳng định chắc nịch.

Đôi mắt hoa đào hắn khẽ cong cong, Nguyễn Phúc Tuấn mỉm cười nhận lấy bánh hạnh nhân từ tay Nguyễn Dư Niên rồi đặt xuống một cái dĩa khác.

"Tuy thứ này bề ngoài xinh đẹp khiến ai cũng muốn nếm thử nhưng nó không phải khẩu vị của ta"

Nguyễn Dư Niên trong lòng chỉ ghi nhớ qua phu quân tương lai nàng không thích bánh hạnh nhân mà không để ý rằng trong mắt hắn lại có thêm một tia lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top