Chương 8: Huyền Thiên học viện
Chương 8: Huyền Thiên Học Viện
Hôm nay Huyền Thiên học viện bắt đầu tuyển sinh, các khách điếm ở Tây thành từ mười ngày trước đã chật kín chỗ. Mặc dù còn sáng sớm, nhưng trước cổng Học viện hiện tại là khung cảnh thật đồ sộ, người người chen chúc nhau xếp hàng. Huyền Thiên học viện là một học viện có danh tiếng, xếp thứ nhất trong 4 đại lục. Vì vậy, ai cũng mong muốn được nhận vào học, một vinh hạnh lớn lao của mỗi người nếu được nhận vào đây.
" Oa, thật là đông quá đi mất, ta không nghĩ là sẽ đông như vậy đâu" Hàn Tuyết nhìn khung cảnh đồ sộ trước mặt cảm thán.
" Hừ, tại ngươi thức dậy muộn nên chúng ta mới phải xếp hàng ở đây. Đã nói ngươi là phải dậy sớm để dành chỗ đăng kí mà ngươi không nghe. Giờ chúng ta đứng đây đến bao giờ mới đến lượt" Mộc Hy Kiệt đứng bên cạnh nàng cằn nhằn
Hàn Tuyết thật khó chịu với thái độ của hắn, từ lúc nàng vào Mộc phủ, hắn vẫn luôn chống đối mọi việc với nàng, giờ lại còn cằn nhằn nàng khi nàng vừa mới tỉnh giấc buổi sáng nữa chứ. Thật đáng giận " Được rồi, ta thức dậy như vậy là sớm rồi, ngươi im miệng cho ta đi, ngươi có phải lão già tám mươi tuổi đâu mà suốt ngày nói nhiều như vậy, ngươi ko thấy mệt nhưng ta thấy mệt lắm"
Mộc Hy Kiệt nghe nàng nói liền tức giận, liền nói lớn " Ngươi nói cái gì, ngươi nói ta là lão già tám mươi tuổi sao, vì ai mà giờ chúng ta xếp hàng ở đây, nếu ngươi thức dậy sớm thì chúng ta đâu cần đứng đây, ngươi không thấy hàng dài như vậy sao ..."
" Hừ, ta nói không sai mà, ngươi..." Hàn Tuyết tức giận cãi lại
" Đủ, các ngươi đều im lặng đi" Như Ngọc hét lớn làm cả Hàn Tuyết và Hy Kiệt đều nhìn lại hắn.
Như Ngọc ngượng ngùng nói nhỏ " Các ngươi cứ cãi nhau hoài vậy, không phải Mộc gia gia dặn chúng ta phải chăm sóc nhau khi vào học viện mà, mỗi người nhịn một chút được không"
Hàn Tuyết nhìn Hy Kiệt, không tình nguyện nói " Được rồi, ta nghe Tiểu Ngọc, không nói chuyện với ngươi nữa, hừ"
Hy Kiệt cũng hừ lạnh " Như nhau thôi, ta cũng không muốn nới chuyện với ngươi nữa".
Giữa trưa nắng nóng, đám người Hàn Tuyết vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Qua buổi sáng ai cũng thấy được, muốn được nhận vào Huyền Thiên học viện không phải dễ dàng, sáng nay có vài nghìn người thử sức nhưng cũng chỉ vào được vài người. Muốn vào đây quả thực là chuyện khó như lên trời.
Mọi người đều đang kiên trì xếp hàng đợi đến lượt mình. Chờ đợi mãi, cuối cũng cũng đến lượt đám người Hàn Tuyết, bỗng vang lên một giọng nói lanh lảnh chan chát, nghe chói tai vô cùng " Các ngươi mau tránh ra cho bổn tiểu thư, bọn phế vật các ngươi dù có tu luyện thêm cả trăm năm nữa chưa chắc đã được nhận vào Huyền Thiên Học Viện này, mau từ bỏ sớm để khỏi phải mất mặt, hừ ".
Từ đằng xa đi đến một nữ nhân nhìn khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt khá xinh xắn, mắt hạnh, môi đào, thân hình phát dục cũng thật tốt. Nhưng trang điểm quá diễm lệ làm nổi vẻ tục tằng, giọng nói đanh đá khiến người khác cảm thấy thật khó chịu với thái độ của nàng ta.
Tiếng ồn ào khắp nơi, ai cũng muốn biết nữ nhi nhà nào lại không biết phép tắc, cả gan gây rối ngay trước cổng Huyền Thiên Học Viện.
Hàn Tuyết cũng thật bực mình vì cái nữ nhân không biết từ đâu chạy ra lại thêm cái giọng kênh kiệu, không chịu xếp hàng lại còn mở miệng khinh bỉ người khác nữa chứ, Hàn Tuyết nhăn mi, chỉ vào nàng ta nói " Ngươi, cái người không biết từ đâu chạy ra không biết phép tắc gì lại còn gây rối trước cổng Học Viện, ta thấy ngươi thật vô phép"
Nàng kia tức giận, ánh mắt liếc quanh, tìm người vừa phát ra giọng nói đó. Nhận ra Hàn Tuyết với vẻ linh động đáng yêu, nổi bật giữa đám người nổi tâm ghen ghét. Càng ra vẻ kênh kiệu, khinh bỉ nhìn Hàn Tuyết " Hừ, không biết dã nha đầu từ nơi nào xuất hiện, ngươi có biết ta là ai không, ta là Triệu Ngọc Linh, cháu gái của phó viện trưởng của Huyền Thiên học viện, ta xem lũ phế vật các ngươi mới không biết phép tắc gì, ngươi còn không mau tránh ra để ta vào kiểm tra"
Mặc dù thường thích đối nghịch với Hàn Tuyết, nhưng cái nữ nhân kia không biết từ đâu nhảy ra làm hắn thật chán ghét, Hy Kiệt không thể chịu thêm vẻ khinh người vô lí của Triệu Ngọc Linh, lớn giọng nói " Hừ, đã là cháu gái của phó viện trưởng mà ngươi thật không tôn trọng Huyền Thiên Học Viện này, dám làm ồn trước cổng, trên mặt bôi trét cả đống son phấn, mồm miệng lại chua ngoa đanh đá khiến dạ dày ta thật muốn phun tào. Ta thấy ngươi mới giống cái dã nha đầu không biết từ nơi nào trốn ra còn đứng đây to mồm".
Nghe Hy Kiệt độc miệng nói, mọi người xung quanh đều cười vang. Hàn Tuyết quay sang cho Hy Kiệt cái ánh mắt 'Ngươi nói cũng được lắm' làm hắn nhếch môi kiêu ngạo ' đương nhiên'. Hàn Tuyết thấy vậy thè lưỡi trêu chọc hắn rồi nhìn lại nữ nhân trước mặt.
Khuôn mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng, nhìn đẹp mắt vô cùng, Hàn Tuyết cười vang. Triệu Ngọc Linh thẹn quá hóa giận, kêu gọi linh lực của mình định gây chiến với Hàn Tuyết thì một giọng nói hữu lực vang lên, mang thêm nhiều phẫn nộ " Đang kiểm tra linh lực mà các ngươi đang làm gì ở đây, không ai xem Huyền Thiên Học Viện này ra gì sao?"
Nghe được giọng nói vang lên, mọi người đều e sợ, đây chẳng phải là một cái phó viện trưởng của Huyền Thiên học viện này sao. Huyền Thiên học viện vốn có một cái viện trưởng thật bí ẩn không rõ tuổi tác cũng ít ai nhìn thấy, nếu không phải Kim Vương đã gặp, mọi người còn cho rằng người này chính là một cái truyền thuyết, chỉ nghe nói năng lực người này đã phi thăng thành tiên, tuy chưa ai thấy được người này nhưng đây là mọi người tín ngưỡng. Chính là vậy, ở thế giới này, cường giả đều được mọi người kính trọng.
Còn có hai cái phó viện trưởng điều hành tại Học Viện, một cái là gia gia của Triệu Ngọc Linh, Triệu Lâm. Người này cũng là cường giả bát phẩm trung cấp được kính trọng nhưng ít ai ưa hắn, có thể nói có gia gia ra sao thì Triệu Ngọc Linh chính là như vậy, kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cho rằng một đám đều là rác rưởi phế vật.
Một người còn lại chính là vị lão nhân trước mặt, Lưu Minh Hải, mặc dù nóng tính nhưng nghĩa khí ngay thẳng, cũng là cường giả bát phẩm trung cấp được nhiều người kính trọng.
Nhìn thấy Lưu Minh Hải đi đến, mọi người đều thầm nghĩ hiện tại thì lớn chuyện rồi, vốn dĩ cũng chỉ là buổi nhập học đơn giản nhưng giờ lại làm kinh động đến phó viện trưởng rồi.
Lưu Minh Hải đến gần, mọi người đang vây quanh đám người Hàn Tuyết và Triệu Ngọc Linh đều tránh né. Lưu Minh Hải nâng mắt nhìn mọi người dừng lại trên người Hàn Tuyết thầm nghĩ, đứa bé này thiên phú yêu nghiệt a, nhìn sang bên cạnh thấy Triệu Ngọc Linh thật phiền lòng, lại là đứa cháu gái điêu ngoa của tên Triệu Lâm kia.
" Ngươi nói đi, đây là có chuyện gì" Nhìn Hàn Tuyết, Lưu Hải Minh thật hy vọng nàng cho mình một câu trả lời đúng đắn.
" Ta đang xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra linh lực thì không biết nữ nhân này từ đâu nhảy ra, đòi nhường chỗ lại còn lớn giọng nói bọ ta đều là một đám phế vật. Ta cũng chỉ nói rõ ràng với nàng ta thôi" Hàn Tuyết không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, trả lời rõ ràng.
Lưu Hải Minh thần sắc vừa lòng gật đầu, đứa bé này thiên phú kinh người nhưng xử sự đúng mực, tương lai sẽ là cường giả chí tôn.
Triệu Ngọc Linh la lớn " Loại phế vật như ngươi dám đi cáo trạng ta, chờ đấy, ta sẽ xử lí ngươi sau"
Lưu Minh Hải hoàn toàn đen mặt, thật đúng là cháu gái của tên Triệu Lâm, điêu ngoa tùy hứng, không coi ai ra gì, phó viện trưởng là hắn còn đứng đây mà nàng vẫn kiêu ngạo phát uy, đe dọa người khác. Hừ, cho dù có tư chất thì tương lai cũng không làm nên việc gì, cũng tự gây hại cho bản thân.
" Ngươi câm miệng cho ta, ngươi đã gây rối lại không biết hối cải, ngươi đừng cho là mình tư chất không sai, lại là cháu gái của tên Triệu Lâm kia thì cho mình quyền làm gì cũng được. Ta cũng là phó viện trưởng, lại còn đứng tại đây mà ngươi lớn tiếng với ai, thật vô phép, không tôn trọng trưởng bối, kiêu căng tùy hứng, cho dù ngươi trở thành đệ tử của Huyền Thiên học viện này ta cũng cảm thấy thật mất mặt với hành vi của ngươi hôm nay"
Triệu Ngọc Linh nghe Lưu Minh Hải giáo huấn cũng cuối đầu không nói nhưng trong lòng không phục, hừ, rõ ràng đều là một đám phế vật như nhau còn kiểm tra làm gì để đánh mất mặt. Rõ ràng nàng là ở đuổi chúng giúp học viện, phó viện trưởng lại còn đi tránh mắng nàng vì bọn chúng. Nhìn Hàn Tuyết với ánh mắt căm giận, ngươi cứ chờ đó, ngươi sẽ phải trả giá cho việc ngươi vũ nhục ta hôm nay.
Mọi người xung quanh ồn ào, Lưu Minh Hải lớn tiếng nói " Được rồi, mọi người tiếp tục kiểm tra đi, còn ngươi mau đi xếp hàng vào, thật làm mất mặt học viện hôm nay" liếc nhìn Triệu Ngọc Linh, Lưu Minh Hải đi lên đài kiểm tra, ngồi vào ghế chủ khảo, không có ý định trở vào mà muốn ngồi quan sát việc kiểm tra.
Cuối cùng cũng đến lượt Hàn Tuyết tiến lên kiểm tra, Triệu Ngọc Linh liếc mắt, thầm oán " Hừ, phế vật, để xem ngươi như thế nào mà dám lên mặt với ta"
Lưu Minh Hải cũng ghé mắt nhìn Hàn Tuyết, hắn cũng mong đứa bé này tiến vào học viện, tính cách trầm ổn, tiền đồ sẽ vô lượng.
Vị giám khảo trên đài nói với Hàn Tuyết " Họ tên, tuổi?"
Hàn Tuyết cũng trả lời ngắn gọn " Bách Hải Hàn Tuyết, mười tuổi"
Bên dưới mọi người nghe vậy, ồn ào " Đây chẳng phải là đại tiểu thư của Bách Hải gia tộc sao", " Đúng vậy, năm năm trước ta đã từng tham dự tiệc sinh nhật của đại tiểu thư và thiếu gia nhà họ, không ngờ bây giờ lại gặp được", " Đúng rồi, không biết linh lực hiện tại đã là mấy phẩm, thật chờ mong a". Mọi người xung quanh đều gật đầu đồng thuận.
Lưu Minh Hải cũng hơi gật đầu, thì ra là cháu gái của Bách Hải lão đầu, đúng là thật mong chờ.
Vị chủ khảo trên đài nói tiếp với Hàn Tuyết " Ngươi hãy đặt tay lên thủy tinh cầu này, cảm nhận nguyên tố xung quanh là được"
Hàn Tuyết nhìn thủy tinh cầu thầm nghĩ " giống với thủy tinh cầu ở nha, hiện tại đã đeo nhẫn của gia gia, chắc chẳng sao đâu"
Hàn Tuyết đặt tay lên tinh cầu, cảm nhận cả bảy nguyên tố xung quanh. Không hổ là Huyền Thiên học viện, linh khí thật sung túc, tinh thần Hàn Tuyết đều được thả lỏng, linh khí cũng theo đó mà tuôn vào cơ thể nàng. Tinh cầu lóe sáng, tinh cầu ban đầu còn ảm đảm cả bảy nguyên tố, nhưng sau đó lóe sáng lên màu đỏ của nguyên tố Hỏa và màu vàng của nguyên tố Kim, hoa văn dưới chân Hàn Tuyết cũng lóe sáng lên hình ảnh hoa sen đã nở được 3 cánh hoa, tuy nhiên cánh hoa thứ ba có màu hồng nhạt chứng tỏ Hàn Tuyết cũng đã đạt đến tam phẩm trung cấp.
Mọi người đều sững sờ nhìn nàng. Thái tử Lâm Chiêu Phong mười tuổi đạt nhị phẩm cao cấp được xưng là thiên tài của đại lục rồi, mà hiện tại Hàn Tuyết cũng chỉ mới mười tuổi đã đạt đến tam phẩm trung cấp. Vậy phải gọi nàng là gì, mọi người nhăn nhó suy nghĩ, đúng rồi, phải gọi là yêu nghiệt, đúng vậy, Hàn Tuyết thật sự là thiên phú yêu nghiệt khiến người khác phải hâm mộ.
Tuy nhiên, Diệp Linh Nhi nhìn Hàn Tuyết với ánh mắt phẫn hận, hừ, chỉ vì Hàn Tuyết đi lên làm đoạt hết vinh quang vốn dĩ phải là của nàng. Hàn Tuyết, ta sẽ nhớ lấy nỗi nhục hôm nay, ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định phải khiến ngươi thân bại danh liệt.
Như Ngọc nhìn Hàn Tuyết với ánh mắt đầy sủng nịnh tự hào, đúng vậy, nàng như một vật sáng hấp dẫn người khác, khiến mỗi người không biết tự khi nào mà luân hãm vì nàng, cho dù vạn kiếp bất phục cũng thực vui vẻ chấp nhận nó.
Hy Kiệt nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, có kinh ngạc không ngờ tới, còn có một chút tán thưởng ẩn sâu trong đó mà có lẽ hắn cũng không tự mình nhận ra được. Chết tiệt, sao hắn lại kinh ngạc như vậy nhìn nàng chứ, không phải nàng vẫn luôn đối nghịch với hắn hay sao. Hừ, cho dù có thế nào nhìn Hàn Tuyết vẫn không thuận mắt. Hắn chuyển dời ánh mắt, nhìn sang hướng khác nhưng vẫn không được tự nhiên liếc nhìn nàng.
Vị giám khảo cũng giật mình với kết quả của Hàn Tuyết, cố lấy lại bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn còn hơi run vang lên " Được rồi, mọi người im lặng một chút, Bách Hải Hàn Tuyết, tam phẩm trung cấp, thông qua thí nghiệm. Đây là lệnh bài nhập học, sẽ có người hướng dẫn bên trong cho ngươi. Người tiếp theo bước lên"
Hàn Tuyết gật đầu, nhận lấy lệnh bài, tránh sang một bên đợi Như Ngọc.
Nhìn thấy Như Ngọc tiến lên, vị giám khảo cũng đặt câu hỏi giống Hàn Tuyết " Họ tên, tuổi ?"
Như Ngọc thoạt nhìn ôn hòa nhưng lại khiến người có cảm giác khó gần, lạnh nhạt đáp lời " Bách Hải Như Ngọc, mười tuổi"
Bên dưới mọi người lại xôn xao, thật không ngờ hôm nay lại gặp được hai vị thiên kim và thiếu gia của Bách Hải gia tộc, nếu Hàn Tuyết có thiên phú yêu nghiệt vậy thì mọi người cũng thật mong chờ thể hiện của Như Ngọc.
Vị giám khảo hơi gật đầu " Ngươi hãy đặt tay lên thủy tinh cầu cảm nhận nguyên tố xung quanh"
Như Ngọc nhắm mắt, đặt tay lên thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu ban đầu còn ảm đảm nhưng sau đó sáng chói màu lục của nguyên tố Mộc và màu lam của nguyên tố Thủy, đồ văn dưới chân Như Ngọc cũng sáng lên, đóa hoa sen có 2 cánh hoa đều đã nở rộ lên màu hồng đậm.
Mọi người bên dưới đều cảm thấy bị đả kích tinh thần không nhỏ, Như Ngọc chỉ mới mười tuổi cũng đã là nhị phẩm cao cấp, mặc dù có hơi thua kém Hàn Tuyết nhưng như vậy cũng đã muốn đả kích tinh thần của mọi người không nhỏ. Trong khi người bình thường, nhiều người tu luyện đến hai mươi tuổi cũng chưa thể lên Nhị phẩm. Vậy mà bây giờ tiểu thư và thiếu gia Bách Hải gia tộc đều là tu luyện yêu nghiệt, thực khiến người khác hâm mộ tị hận.
Hy Kiệt cũng tự giác bước lên đài để kiểm tra linh lực.
Như Ngọc nhận lấy thẻ bài của mình, đứng sang bên cạnh Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nắm lấy tay Như Ngọc, mỉm cười tự hào nói " Tiểu Ngọc thật giỏi nha". Như Ngọc ngây ngốc nhìn nàng cười, lại phát hiện nàng trong ánh mắt có một tia đùa giỡn vì bộ dạng có vẻ ngốc hiện tại của hắn. Hắn ngượng ngùng quay đi, che dấu sự thất thố trong ánh mắt. Nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện vành tai hắn còn đỏ bừng.
Hàn Tuyết còn tiếp tục muốn đùa hắn, ghé sát vào tai hắn thì thầm " Như Ngọc thật đáng yêu nha, ta còn thật thích muốn đùa ngươi". Sau đó khẽ thổi nhẹ một hơi lên vành tai Như Ngọc .
Như Ngọc cảm nhận được hơi thở nóng rực trên vành tai mình, mùi hương của Hàn Tuyết cũng vẩn vương nơi chóp mũi của hắn. Như Ngọc cảm giác tim mình đang loạn nhịp, như muốn rơi ra ngoài. Hắn giật mình, đứng cách Hàn Tuyết một bước, xấu hổ lấy tay che hai tai của mình.
Hàn Tuyết nhìn hắn thất kinh như con thỏ nhỏ đột nhiên bị làm cho giật mình, thật muốn cười lớn nhưng nàng vẫn cố nhịn cười. Quay sang nhìn Hy Kiệt, hắn cũng đã muốn kiểm tra xong. Hàn Tuyết tán thưởng cho hắn cái ánh mắt, thực lực còn không sai đi, tam phẩm sơ cấp. Hy Kiệt nhận thấy ánh mắt của nàng, thực ngạo kiều hếch mũi khiến Hàn Tuyết cảm thấy thực buồn cười, không phải nàng chỉ cho hắn cái ánh mắt tán thưởng thôi sao, cần gì phải ngạo kiều như vậy a, có lẽ hắn cũng không đáng ghét lắm đâu.
Bên dưới, mọi người đều sôi trào, hôm nay không biết là ngày gì mà nhân tài liên tiếp xuất hiện là tinh thần ai cũng đều bị đả kích không nhỏ. Nhưng có thể thấy trong ánh mắt mọi người đếu dấy lên sự hâm mộ cùng sôi sào quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu luyện hơn để có thể có cơ hội được nhận vào Huyền Thiên học viện.
Trước khi đi vào, Hàn Tuyết cũng đã nhận ra ánh mắt thâm cừu đại hận đối với nàng, không cần nhìn cũng biết nhất định là Triệu Ngọc Linh nhìn nàng đi. Hừ, ta mới không chấp nhất với loại người như ngươi. Người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định gấp trăm ngàn lần đáp lại.
Hàn Tuyết trực tiếp bỏ qua ánh mắt đó, bước vào Huyền Thiên học viện. Triệu Ngọc Linh nhìn theo nàng, ánh mắt phẫn hận không cam lòng. Bách Hải Hàn Tuyết, ta nhất định sẽ nhớ những việc hôm nay, nhất định phải khiến ngươi trả giá thật đắt, hiện tại ngươi cứ vui vẻ đi, nhưng sẽ đến lúc ta nhất định khiến ngươi có hối hận cũng muộn, có chết cũng không toàn thây.
Hàn Tuyết nắm tay Như Ngọc, đi bên cạnh nàng là Hy Kiệt, cùng nhau bước vào cánh cổng Huyền Thiên học viện, bắt đầu một cuộc sống mới đầy phấn khích, cũng là bắt đầu bánh xe vận mệnh, bắt đầu trò chơi mà nàng tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top