Chương 5: Tiệc sinh nhật

Chương 5: Tiệc sinh nhật

Ngửa đầu là xuân, cuối đầu là thu, năm tháng vĩnh viễn chuyển động, bốn mùa cứ luân hồi. trong nháy mắt, tỷ đệ Hàn Tuyết đã đến sinh nhật năm tuổi thời điểm.

Hôm nay, Bách Hải gia tộc người hầu tất bật, đều đang chuẩn bị ăn mừng sinh nhật của tiểu chủ tử, trên khuôn mặt mỗi người đều mang nét vui mừng. Nhắc đến Bách Hải gia tộc, không ai không biết đến tiểu thư Bách Hải Hàn Tuyết, tuy chỉ có năm tuổi, nhưng bộ dáng đáng yêu, đôi mắt linh động chọc người trìu mến, ngẫu nhiên còn có vài tia giảo hoạt, miệng hồng đào nhỏ nhắn, âm thanh ngọt ngào khiến người khác nội tâm mềm mại, nàng đối xử bình đẳng với hạ nhân trong nhà làm mọi người cảm động không biết đền đáp như thế nào.

Hàn Tuyết thật không thích nhiều người đến sinh nhật mình, nhưng biết làm sao được, Buổi tối mới tổ chức yến tiệc mà nhà nàng từ sớm đã chất đầy quà, Kim Vương còn đặc biệt nói sẽ đến thăm, người người tấp nập, ồn ào, thực làm cho nàng phiền chán.

Trong vườn hoa, chỗ ít người qua lại, một giọng nói non nớt vang "tỷ tỷ, mau xuống nha".Hàn Tuyết buồn chán, nằm trên cây mà nhìn bầu trời, chỉ thấy bên dưới Như Ngọc lo lắng nhìn nàng, sợ nàng ngã xuống. Nàng cuối xuống hỏi Như Ngọc " Tiểu Ngọc, ngươi có thấy thật phiền không, nhà chúng ta đông người quá, thật ồn ào"

Như Ngọc nét mặt lo lắng nhìn nàng nói " ta cũng thật không thích, tỷ tỷ, mau xuống, ta thật sợ ngươi té xuống."

" Hừ, ta không xuống, ta phải trèo lên trên đỉnh cây" Hàn Tuyết không nghe Như Ngọc nói, tiếp tục trèo lên và "á" Nàng trượt chân, rơi một cách tự do xuống đất, bên dưới Như Ngọc hoảng sợ chạy lại nhưng có người khác nhanh hơn.

" Phịch" Hàn Tuyết nghĩ thầm " Ủa sao không đau nhỉ" nàng ngạc nhiên ngước nhìn " Ca ca sao huynh lại ở đây". Chỉ thấy nàng đang đè lên người của nàng đường ca Bách Hải Anh Minh.

Bách Hải Anh Minh nghiêm mặt giáo huấn nàng " hừ, hôm nay là sinh nhật các ngươi mà trốn đi đâu làm mọi người lo lắng, nhìn muội xem, Nếu ta không chạy nhanh đỡ lấy thì có chuyện gì rồi, còn không mau đứng lên."

Như Ngọc vẫn chưa hết lo lắng nhìn nàng từ trên xuống rồi ôm chầm lấy nàng "Tỷ Tỷ, Ngươi thật làm ta sợ hãi, ta muốn nhì thấy ngươi gặp chuyện không may lần nào nữa". Hàn Tuyết ngượng ngùng đứng lên, sờ sờ cái mũi nhỏ nhắn của nàng rồi cười nhìn Như Ngọc " Không sao đâu" rồi quay sang Bách Hải Anh Minh " Không phải bọn muội đệ trốn, chỉ là đi chơi một tí thôi, đừng giận mà, nha nha, ca ca" Nàng cầm lấy tay của Bách Hải Anh Minh làm nũng.

Bách Hải Anh Minh nhìn nàng vẻ mặt không hờn giận nói " Được rồi, không có lần sau đâu nha" Hàn Tuyết cười cười nhỏ giọng nói " Ngươi cũng lớn hơn ta hai tuổi mà làm như ông cụ non ý" Bách Hải Anh Minh quay lại nhìn nàng " Nói cái gì đó !" Nàng cười lấy lòng " Không có, muội không có nói gì hết, mau đi nha, chắc mọi người đang tìm" Nàng cầm tay Bách Hải Anh Minh và Như Ngọc, chạy về phía sảnh chính.

-----------------Buổi tối------------------

Trong thành Bách Hải gia tộc đèn đuốc sáng trưng, người người ra vào tấp nập, bên trong phủ, mọi người đang tất bật đón tiếp khách quý, trên đài là Bách Hải gia chủ lớn tiếng nói với mọi người ở dưới " chào mừng tất cả mọi người đến bữa tiệc sinh nhật cháu nội của Bách Hải Mộc ta, mọi người cứ tự nhiên dùng tiệc"

Đột nhiên không gian trầm xuống, làm người khác phải hoảng sợ. Đằng xa, một nam nhân thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, bá khí uy nghiêm dẫn theo một đứa nhỏ khoảng chừng mười tuổi tiến đến. Đây chính là Kim Vương truyền thuyết mà mọi người kính trọng, nghe nói năm ngài mười tuổi đã đến nhị phẩm sơ cấp, thiên phú làm người khác phải kinh ngạc, hiện tại ngài mới ba mươi tuổi nhưng đã đạt được bát phẩm cao cấp, là một trong chín cường giả trong Phàm Giới, được mọi người kính ngưỡng.

Mang theo nụ cười, Kim vương tay bắt mặt mừng bắt tay với Bách Hải gia chủ " Lâu lắm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ". Bách Hải gia chủ cười lớn, vỗ vai Kim vương nói " Lâu lắm không gặp, tiểu tử ngươi lại lên cấp rồi, sợ rằng lão phu theo không kịp".

Kim vương khiêm tốn " Dù có thế nào ngài vẫn là người mà ta kính phục nhất, giới thiệu với người, đây là nhi tử của ta, thiên phú của hắn còn khiến ta thật ghen tị"

Bách Hải gia chủ nhìn trước mắt nam hài chừng mười tuổi, mày thanh mũi thẳng, da trắng, môi hồng đào đáng yêu, diện mạo thanh tú, nhưng toát lên ở hắn khí chất ngạo thiên hạ " Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, thật đúng là kì tài, còn nhỏ như vậy đã được nhị phẩm cao cấp rồi, tương lai sẽ là cường giả chí tôn."

Nghe Bách Hải gia chủ nói vậy, mọi người đều ồ lên thán phục, thiên phú thật đáng ngưỡng mộ, nhao nhao bàn tán về hắn làm hắn nhíu mày khó chịu. Bách Hải gia chủ nhìn thấy vậy, kẽ giơ tay lên, mọi người lại im lặng chờ đợi hai nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.

Mọi người chỉ nghe đằng xa một giọng nói non nớt ngọt ngào " gia gia". Theo tiếng nói đó, chỉ thấy phía trước là một cặp song sinh. Nữ hài diện mạo ngọt ngào đáng yêu, tương lai là một cái khuynh quốc khuynh thành, minh diễm động lòng người. Nam hài diện mạo tinh xảo, mang khí chất ôn nhuận thanh cao nhưng lại lãnh đạm xa cách, giống như mọi việc đều không liên quan đến hắn.

Bách Hải gia chủ nắm tay 2 đứa nhỏ, dẫn ra trước mặt mọi người giới thiệu "Đây là 2 đứa cháu của ta, nữ hài đáng yêu này là Bách Hải Hàn Tuyết, còn nam hài là đệ đệ sinh đôi của nàng Bách Hải Như Ngọc."

Bên dưới, những lời khen ngợi vang lên, nào là: thật đáng yêu, thật tinh xảo đứa nhỏ, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở,... Làm Hàn Tuyết khó chịu, quay sang mỉm cười nhìn Bách Hải gia chủ "Gia gia, hôm nay là sinh nhật ta với Tiểu Ngọc, người có quà gì tặng cho bọn ta không?"

Bách Hải gia chủ nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, sủng nịnh nói "Ha ha, đương nhiên là có rồi. Đây là trữ giới không gian, có thể chứa bất kì cái gì, chỉ cần bảo bối nhi nghĩ cần phải bỏ cái gì vào là được".

Hàn Tuyết thích thú lấy chiếc nhẫn đeo vào tay ngắm, quay sang khoe với Như Ngọc "Tiểu Ngọc, đệ thấy có đẹp không". Như Ngọc nhìn nàng cười "Ân, thật đẹp". Đột nhiên quay lại với Bách Hải gia chủ "Gia gia, còn quà của Tiểu Ngọc đâu". Bách Hải gia chủ nhìn nàng với Như Ngọc, cười nói " Đương nhiên ta phải có chứ, Như Ngọc, đây là linh quả, quà sinh nhật của cháu"

Như Ngọc cúi đầu lễ phép " Cảm ơn gia gia". Bách Hải gia chủ cười nói " ừ, nhưng mà cũng đừng lấy quà ta tặng mang cho Hàn Tuyết nha, haizz, ngươi quan tâm tỷ tỷ còn hơn bản thân mình nữa, khiến ta thật lo cho ngươi"

Như Ngọc quay sang nhìn Hàn Tuyết đang líu rít kể chuyện với mẫu thân, hắn cười ôn nhu nói " Không có gì, cho dù tỷ tỷ có lấy mạng của cháu, cháu cũng sẵn sàng dâng bằng chính tay của mình cho nàng"

Bách Hải gia chủ nhìn ánh mắt của hắn, hiện lên có chút suy tư lo lắng. Đột nhiên Hàn Tuyết quay lại nhìn hắn cười nói "Gia gia, trữ giới không gian có chứa người được không?"

Mọi người ngây người một lúc, Kim vương mới nhìn nàng cười lớn " Hàn Tuyết vì sao muốn hỏi như vậy ?"

Hàn Tuyết suy nghĩ một lát rồi nói " Ta muốn giữ Tiểu Ngọc, ca ca Anh Minh của ta nè, ta sẽ đưa họ vào đó, còn có xinh đẹp ca ca đang đứng bên cạnh ngài nữa"

Kim vương cười lớn nói với Hàn Tuyết " Không được đâu Tiểu Tuyết à, như vậy là ích kỷ, bọn họ cũng giống ngươi, ai cũng muốn có tự do, không ai muốn bị nhốt cả, mà đây là con trai ta, hắn tên là Lâm Chiêu Phong, không gọi là xinh đẹp ca ca"

Hàn Tuyết chu môi, đáng yêu, quay sang hỏi Như Ngọc "Tiểu Ngoc cũng không thích là của ta à ?". Như Ngọc xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng nói " Không có, tỷ tỷ muốn sao cũng được."

" Ba" Hàn Tuyết hôn lên má Như Ngọc nói " ừ, Tiểu Ngọc vẫn ngoan nhất, tỷ tỷ thích ngươi nhất". Mọi người cười lớn, bữa tiệc tiếp tục, người người ồn ào

Lâm Chiêu Phong quay sang nói với Kim vương " Phụ Vương, con đi dạo một chút được không?" Kim vương biết con mình vốn dĩ không thích chỗ ồn ào nên cũng đồng ý. Lâm Chiêu Phong nhẹ bước đi dạo trong khuôn viên Bách Hải phủ, mặc dù là ban đêm nhưng khắp nơi đều được thắp sáng, vườn hoa lung linh với nhiều loại hoa tỏa hương thơm ngát làm hắn thật thoải mái tinh thần.

Hàn Tuyết thật chán cái bữa tiệc này, đông người quá làm nàng thật khó chịu, nàng quay sang làm nũng mẫu thân " Mẫu thân ơi, cho con đi chơi nha, ở đây thật chán quá đi, con không thích nhiều người đâu."

Chưa kịp đợi mẫu thân nàng đồng ý, Hàn Tuyết đã nhanh chạy lẹ, Thu Nguyệt vừa quay sang nhìn nàng đã thấy nàng chạy mất, Như Ngọc cũng định trốn theo nàng lại bị nàng giữ lại "Như Ngọc, con định đi đâu? Hôm nay nhân vật chính là hai đứa mà Tiểu Tuyết trốn mất rồi, giờ con phải ở lại đây với mẫu thân".

Như Ngọc nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, thực muốn khóc thầm nghĩ " tỷ tỷ chạy thật lẹ, tỷ tỷ a, phải dẫn đệ trốn với chớ, sao lại để đệ lại chịu trận" Tuy vậy nhưng vẫn nhìn theo phương hướng Hàn Tuyết vừa chạy mà cười nhẹ,

--------------- phân cách tuyến-------------

Hàn Tuyết chạy lại chỗ ít người, nằm dưới thảm cỏ nhìn lên ánh trăng, lẩm bẩm " hôm nay ánh trăng thật đẹp đâu, không thấy Tiểu Ngọc chạy theo, chắc bị mẫu thân giữ lại rồi."

Nàng nhìn bầu trời rồi đứng dậy, nhảy múa giữa bãi cỏ, gió thổi lay động, theo nàng nhảy múa còn có một đàn bướm xung quanh, những con đom đóm cũng thắp sáng cho nàng, làm bừng sáng cả một vùng không gian.

Lâm Chiêu Phong ngây người nhìn cảnh trước mặt, hắn thấy mình như lạc vào tiên cảnh, chỉ thấy trước mặt nữ hài tinh xảo như tinh linh đang chăm chú nhảy múa, cảnh vật xung quanh làm nền, hỗ trợ cho vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Hắn ngây người thật lâu không thoát ra được.

Hàn Tuyết kết thúc việc nhảy múa của nàng, quay sang vẫn thấy Lâm Chiêu Phong ngây người, nàng chạy lại, vẫy vẫy tay trước mặt hắn, ngọt ngào gọi " Xinh đẹp ca ca, sao lại đứng ở đây".

Lâm Chiêu Phong vẫn chưa hoàn hồn, Hàn Tuyết đẩy đẩy người hắn, gọi lại " Xinh đẹp ca ca"

Lúc này, Lâm Chiêu Phong mới hoàn hồn, nhìn nàng cười nói " Ta gọi là Lâm Chiêu Phong, không gọi xinh đep ca ca".

Hàn Tuyết nghiêng đầu, vẻ mặt đáng yêu hỏi " không gọi là xinh đẹp ca ca sao? Vậy muội gọi là Phong ca ca nha, Phong ca ca"

Lâm Chiêu Phong nhìn nàng ôn nhu cười " ừ, gọi ta là Phong ca ca cũng được, mà hôm nay là tiệc sinh nhật muội mà, sao lại ở đây?"

Hàn Tuyết bĩu môi, đáng yêu nói " muội thật không thích đông người như vậy, thật ồn ào, ủa Phong ca ca hôm nay cũng đến dự mà, sao cũng ra đây?"

Lâm Chiêu Phong cười nói " ta cũng giống muội thôi, ta cũng không thích nhiều người"

Hàn Tuyết đột nhiên chăm chú nhìn Lâm Chiêu Phong một lúc, khiến lỗ tai hắn hơi đỏ lên, nàng mới nói " Phong ca ca cười lên thật dễ xem nha, vì sao lại không hay cười lên, muội thấy huynh cười lên thật xinh đẹp"

Lâm Chiêu Phong vẻ mặt hắc tuyến nói " Sao lại nói là xinh đẹp nữa?"

Hàn Tuyết hơi nhíu nhíu mày " Tại muội thấy huynh cười lên xinh đẹp thật mà, sau này phải cười nhiều hơn chút".

Lâm Chiêu Phong cười rộ lên, Hàn Tuyết cảm giác như không gian quanh hắn bừng sáng lên. Hàn Tuyết đột nhiên khó chịu nói " Không được, huynh cười lên quá xinh đẹp, sau chỉ được cười cho muội xem thôi."

Hắn cười ha hả, thoải mái nói " ừ, được rồi, ha ha". Hàn Tuyết nhìn hắn nói " Đúng rồi, sau này nhớ cười vậy cho muội xem thôi, mà sao Tiểu Ngọc vẫn chưa ra nhỉ?"

Lâm Chiêu Phong mới để ý Hàn Tuyết và Như Ngọc quá thân thiết, hắn đột nhiên thấy khó chịu trong lòng, hỏi nàng " Như Ngọc thật quan trọng lắm sao?"

Hàn Tuyết vẻ mặt đương nhiên nói " Đúng vậy, Tiểu Ngọc là của muội mà, không ai lấy hắn đi được hết."

Lâm Chiêu Phong đột nhiên có cảm giác thật ghen tị, hắn trước giờ chưa từng biết đến cảm giác này, được phụ vương ưu ái, được mẫu phi yêu thương nhưng bây giờ hắn lại thật ghen tị với Như Ngọc, hắn bất ngờ hỏi một câu cũng làm hắn phải ngạc nhiên " Còn ta thì sao?"

Hàn Tuyết nhìn hắn một lát rồi vòng tay ôm lấy người hắn nói " Vậy huynh cũng là của muội luôn" Hàn Tuyết còn thật gật đầu " Đúng vậy, huynh là của muội luôn, cũng không ai lấy đi dược hết."

Lâm Chiêu Phong đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn, hỏi " Vậy Như Ngọc thì sao ?"

Hàn Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn nói " Như Ngọc cũng là của muội, hai người đều là của muội hết, có sao đâu?"

Lâm Chiêu Phong hơi thở dài nói " Được rồi".

Đằng xa, Như Ngọc chạy lại nói với Hàn Tuyết " Tỷ tỷ, mẫu thân tìm tỷ kìa, mau đi lại thôi".

Hàn Tuyết nhìn hắn, kẽ lau mồ hôi cho hắn vì vừa chạy vội đến, cười nói " Ừ, cùng nhau đến chỗ mẫu thân thôi"

Hàn Tuyết một tay cầm lấy tay nhỏ của Như Ngọc, một tay nắm lấy tay của của Lâm Chiêu Phong, chạy về phía buổi tiệc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: