Chương 4: Nhân gian trò chơi
Chương 4: Nhân gian trò chơi
Lại năm trăm năm trôi qua kể từ ngày Thạch Quỷ Tinh Vương bị đánh bại, người dân hạ giới lại được an cư lạc nghiệp, tiên giới tiếp tục cố gắng tu luyện để đạt cấp thần.
Trong Ngạo Băng Cung, Hàn Tuyết nằm trên nhuyễn tháp, đùa nghịch mái tóc dài của nàng, dài như suối, đẹp như dài ngân hà. Nàng thở dài " haizz, thật lâu rồi không có việc gì làm nha, ngồi trên đây theo dõi Cửu Giới cũng thật chán quá. Như Ngọc ngươi có thấy vậy không?"
Hàn Tuyết quay sang hỏi nam tử ngồi bên cạnh nàng. Nam tử ấy khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, nói y đẹp chưa đủ, nước da trắng như tuyết, môi mỏng hồng đào, mày thanh mũi thẳng, đôi mắt đen sâu hun hút làm lạc linh hồn người nào nhìn vào nó, tóc y đen bóng, xả xuống như dải ngân hà nhưng khiến người khác ấn tượng là khí chất thanh cao như tuyết liên của hắn, người này chính là Như Ngọc, nhi tử của Ngọc Đế năm trăm năm trước. mà hiện giờ Hàn Tuyết đang nằm trên đùi của hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim của nàng, khung cảnh thật ấm áp " Ta không cảm thấy chán chút nào, chỉ cần có nàng ở, cho dù địa ngục thì cũng là thiên đường."
Hàn Tuyết nở nụ cười, hôn lên môi mỏng của hắn nói " Cái miệng thực ngọt nha"
Hắn ngượng ngùng đỏ mặt nói " Từng lời ta nói đều là thật lòng".
" ha ha, ta biết, chính là hiện giờ thật chán, muốn hay không chơi một trò chơi?" Hàn Tuyết vuốt cằm, nghĩ nghĩ nói.
" Chủ nhân người muốn chơi trò chơi gì, chúng ta cũng muốn tham gia." Chu Tước lên tiếng, từ đằng xa, bốn thánh thú đang đi lại chỗ nàng
Hàn Tuyết cười lớn " Ừ, ta làm sao quên các ngươi được, ta muốn đầu thai xuống hạ giới, tìm hiểu nhân gian. Còn nhiệm vụ của các ngươi là bí mật nha"
Huyền Vũ ôm tay nàng làm nũng " Chủ nhân, ta muốn đầu thai theo chủ nhân cơ, ta không muốn ngủ say đợi chủ nhân đâu." Chu Tước cũng gật đầu.
Thanh long và Bạch Hổ chỉ cười, sủng nịnh nhìn nàng " Ngươi muốn như thế nào cũng được, chúng ta sẽ bồi ngươi chơi"
Hàn Tuyết cười cười hôn nhẹ vào môi của Thanh Long và Bạch Hổ " Ân, thực ngoan thưởng cho các ngươi nha, còn Chu Tước, Huyền Vũ không muốn bồi ta chơi thì thôi nha, các ngươi cứ ở lại đây canh nhà cho ta, ha ha ha"
Chu Tước, Huyền Vũ bỉu môi " được rồi, chủ nhân, chúng ta cũng bồi ngươi chơi nhưng nhất định phải nhanh nhanh tìm được chúng ta nha"
" ân ân, ta biết mà, Như Ngọc, ngươi có muốn chơi không ?"
" Ta nói rồi, ngươi đi đâu ta sẽ đi theo đó, ngươi không được bỏ ta lại một mình đâu" Như Ngọc ánh mắt chân thành nhìn Hàn Tuyết nói.
Hàn Tuyết đứng dậy, vỗ tay nói " Vậy được rồi, trò chơi bắt đầu".
-----oOo-----
Hạ giới, bên trong một tòa thành nguy nga, mọi người đang lo lắng. trước một căn phòng, một người đàn ông thoạt nhìn thật trẻ tuổi, khuôn mặt góc cạnh nam tính, khí phách hơn người, đây là Bắc Hải Phong, nhị thiếu gia của Bắc Hải gia tộc, đang lo lắng đi lại trước cửa phòng, bên trong là tiếng hét, mọi người đều lo lắng, thiếu phu nhân sao thật lâu vẫn chưa sinh nha. Đằng xa, lão chủ cùng lão phu nhân, cùng vợ chồng đại thiếu gia đều chạy lại, mang theo vẻ mặt bất an.
" Vẫn chưa sinh sao?" một lão bà lên tiếng hỏi, giọng đầy âu lo. Trong phòng tiếng hét thật lớn, cùng giọng nói " cố lên nhị thiếu phu nhân, sắp được rồi, cố lên, ra rồi, còn một đứa nhỏ nữa"
Bỗng trời nổi sấm " đùng" theo sau là tiếng khóc thật to " oa oa oa..."
Mọi người theo nhau vào phòng, bà đỡ mang theo hai đứa bé, cười nói " chúc mừng, là một cặp long phượng, thật đáng yêu nha." Bách Hải Phong lại gần nhìn vào bên trong nôi là hai đứa trẻ sơ sinh một nữ một nam. Nữ nhi nhìn hắn khanh khách cười, còn nhi tử của hắn lại rúc vào người tỷ tỷ hắn mà ngủ, không thèm nhìn hắn một cái.
Bắc Hải Phong ôm hai đứa nhỏ lại gần thê tử của mình " Nguyệt, ngươi vất vả rồi"
Thu Nguyệt dựa người vào phu quân của mình hạnh phúc nói " không, ta còn thực hạnh phúc đâu."
Lão bà mới lên tiếng" Được rồi, mau cho ta xem cháu của ta nào" ôm hai đứa nhỏ trên tay, quay sang hỏi Bách Hải gia chủ " Nên đặt tên gì cho hai đứa nhỏ đây ?"
Bách Hải gia chủ - Bách Hải Mộc nhìn lão bà của mình cười nói " nữ đứa nhỏ tên là Hàn Tuyết, nam đứa nhỏ tên là Như Ngọc đi."
Mọi người cùng cười nhìn hai đứa nhỏ rúc vào nhau đang ngủ " Ân, Hàn Tuyết, Như Ngọc". Đột nhiên phát hiện việc lạ, lão phu nhân ngạc nhiên nói " mau nhìn, sao trước ngực của Như Ngọc lại có vết bớt nhỉ? Mọi người thấy nó giống cái gì vậy?"
" Hình như giống một đóa hoa sen nha, thật kì lạ" Mọi người ngạc nhiên nói.
------- một năm sau --------
" Tuyết Tuyết, Ngọc Ngọc, mau lại đây với bà nội" lão phu nhân Huyền Lam vui sướng gọi hai đứa nhỏ, nữ nhi hài khanh khách cười, bò lại phía lão phu nhân, còn nam nhi hài cũng bò theo tỷ tỷ hắn. Lão gia cùng phu nhân mỗi người ôm một đứa, cười hạnh phúc. Đại thiếu gia Bách Hải Vũ cùng nương tử Phi Huyền ôm con bọn họ Bách Hải Anh Minh, ngồi bên cạnh là vợ chồng Bách Hải Phong và Thu Nguyệt. Một gia đình ngồi quây quần trên bàn thật ấm áp, hạnh phúc.
Lão gia chủ lên tiếng " Được rồi, hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của Hàn Tuyết và Như Ngọc, để xem buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai của bọn hắn như thế nào a. Người đâu mau bày ra để bọn nhỏ chọn đồ"
Bên dưới tấm thảm bày ra: gương, bút, sách, dao găm, cung tên. Hàn Tuyết khanh khách cười, bò lại gần đó, sau một hồi nhìn tất cả, một cái cũng không thể thiếu vì vậy lấy bút nhét vào túi, miệng ngậm quyển sách, hai tay vừa cầm gương, dao găm, cung tên, nhìn mọi người, khanh khách cười. Mọi người thấy vậy trợn tròn mắt nhìn, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tình huống, đây là thế nào?
Ngây người một lúc lâu, lão gia chủ mới giật mình ho khan một tiếng " Tiểu Tuyết, ngươi xem phải để cho đệ đệ ngươi chọn nữa chứ. Ha ha, nhưng mà không sao, ta xem đây là một chuyện tốt, đứa nhỏ này thật thông minh, tương lai chắc chắn sẽ vươn cao"
Hàn Tuyết nghe ông nội mình nói, ngây người suy nghĩ như là tự hỏi nên đưa đệ đệ cái gì? Như Ngọc bò lại gần nàng. Chỉ nghe hai đứa nhỏ nha nha nói
" Nha nha nha" ý là 'ngươi muốn cái gì'
Như Ngọc lắc đầu vươn tay ôm lấy Hàn Tuyết không chịu buông. Hàn Tuyết nhìn nhìn một lát rồi nhìn lên mọi người mở miệng " Nha nha nha" ý là ' hắn cái gì cũng không muốn'. động tác đáng yêu của nàng khiến mọi người nở nụ cười lớn. lão gia chủ cười to nói " được rồi, đứa nhỏ thật đáng yêu, mọi người dùng bữa thôi"
Thu Nguyệt ôm lại hai đứa nhỏ, múc cháo cho Hàn Tuyết, nhưng nàng lắc đầu, không chịu ăn, Bách Hải Phong ôm lấy nàng, thân thiết hỏi " sao Tiểu Tuyết lại không muốn ăn, nói cho ba ba biết". Mọi người cười cười, bỗng Hàn Tuyết mở miệng nói " ba ba" khiến nụ cười của mọi người cứng ngắc, Bách Hải Phong kinh ngạc " có phải nàng vừa mới gọi ta không". Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt của hắn, khanh khách cười rồi quay sang nhìn mẹ nàng gọi " mẹ mẹ". Mọi người nhao nhao " mau gọi ông nội, bà nội, đại bác, đại dì, ca ca,...đi, Tiểu Tuyết"
Thu Nguyệt vui sướng quay sang Như Ngọc gọi hắn " Ngọc nhi, mau gọi ba ba mẹ mẹ đi." Mọi Người quay sang ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, hắn nhìn một lượt tất cả rồi quay sang ôm tỷ của hắn, gọi hai tiếng khiến người khác bất ngờ " tỷ tỷ".
Hàn Tuyết hôn vào má của Như Ngọc, cười khanh khách. Mọi người chỉ thấy Như Ngọc hơi đỏ mặt, mọi người liền cười lớn, một gia đình tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top