Chương 1 : Xuyên không ? Định mệnh cái xuyên không
"Cut ! Ghi hình xong rồi ! Bây giờ mấy đứa làm gì thì làm tối nhớ quay lại ký túc xá để ghi hình sinh hoạt.". Một người nam trung niên lên tiếng, tất cả máy quay lập tức thu lại.
Các cô gái liền rời vị trí, chụm đầu lại màn hình camera xem lại hình ảnh của mình. Chỉ riêng một cô gái sau khi nghe tiếng cut liền lập tức rời khỏi đám đông, đến một góc ngồi xuống uống nước.
Nếu có người đến thở cũng xinh đẹp thì chính là nữ nhân này, từng động tác từ ngồi xuống đến vặn nắp chai nước đều tỏa ra khí chất xinh đẹp bức người, hai chữ nữ thần rõ ràng vì cô ấy mà tồn tại. Cô gái lãnh đạm nhìn đám đông nhốn nháo xô bồ.
"Sao mặt tớ lên hình lại to vậy chứ, xem này ôi trời !".
"Sao bắp tay tớ trông kinh vậy ? Cả cái góc nghiêng này nữa, sao trông tệ vậy ?"
"Sao bằng tớ, xem cái chân tớ như cột đình đây này !"
Và còn rất nhiều lời phàn nàn thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh của những cô gái xinh đẹp này.
"Nhìn Ali đi ! Sao góc nào nhìn cũng xinh vậy ?"
"Phải công nhận con nhỏ này đẹp đến siêu thực nha, lại còn chất giọng tốt."
"Mấy tuần liền luôn đứng đầu bảng bình chọn, phản ứng của khán giả cũng rất tích cực. Chắc chắn là được debut rồi !". Một vài cô gái bắt đầu bàn tán.
"Nè ! Còn bu ở đó làm gì ? Bộ các cậu không đói à ? Ăn gì không tớ đi mua !". Cô gái ngồi một mình hướng về phía đám đông nói lớn.
"Không ăn không ăn ! Đâu phải ai cũng như cậu ăn mãi không béo !"
"Tớ cũng không ăn, mua dùm tớ một lon coca không đường là được."
"Tớ cũng vậy nha Ali."
Các cô gái thay phiên đáp lời.
"Ok ! Tớ đi nha !". Ali đứng dậy khoác áo bước ra ngoài.
Sau khi bước ra từ cửa hàng tiện lợi, Ali hai tay xách theo lỉnh kỉnh những đồ là đồ. Khi đến một khu đất trống, cô chợt nghe một vài tiếng động kỳ lạ, là tiếng mèo kêu cùng tiếng chim rít. Tiếng kêu không hề giống bình thường, nó mang theo một vẻ hung hãn kỳ lạ lại còn pha chút ma quái. Ali rợn người rảo bước thật nhanh lướt qua, vừa lúc đó túi xách trên tay cô chợt rách một lỗ, mấy lon coca từ trong túi rơi ra lăn lông lốc đầy đường. Ali theo quán tính lao theo chụp lại.
Kétttttt !!!!!!
Một chiếc xe lao đến, Ali không kịp nhận thức được gì ? Chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi thần trí hoàn toàn tắt lịm.
Khi cô tỉnh lại thì thấy mình nằm trên một nền đất sỏi. Phía trước là một bãi chiến trường. Thật sự là bãi chiến trường đúng nghĩa. Một đám người lao vào chém giết nhau.
Phim cổ trang sao ? Ali nhớ xung quanh đây làm gì có cái phim trường nào ?
Cô phủi người đứng dậy, chợt phía trên đầu bay đến một vật, lại còn cả ươn ướt. Ali định thần nhìn kỹ.
Là..là tay người...là là máu..tay..tay người thật...máu máu...máu thật. Mặt Ali xám ngoét, đầu óc quay cuồng. Giết người...giết người quy mô lớn, báo cảnh sát nhất định phải báo cảnh sát. Vừa nói vừa lục lọi khắp người tìm điện thoại.
"Cô nương tìm cái này sao ?". Một nam nhân ngồi xổm trên cây tay cầm điện thoại cau mày khó hiểu hỏi.
Ali giật mình ngã ra sau. Người này ăn mặc kỳ quái, lại còn cái cây đó cao như vậy sao có thể leo lên ngồi thế kia. Thật sự rất đáng sợ.
"Ây ! Ây cô nương bình tĩnh ! Ta không làm hại nàng, đừng ngã ra xa quá lỡ đám người kia mà thấy là nàng tiêu đó.". Nam nhân hoảng hốt trấn an Ali.
Ali không đáp được lời nào chỉ trân mắt nhìn nam nhân.
Nam nhân phi thân từ trên cao xuống, đáp trước mặt Ali, gương mặt nhìn nàng đầy hiếu kỳ.
"Cô nương từ kiểu tóc đến cách ăn mặc đều rất kỳ lạ. Là người phiên bang sao ?"
Ali đơ người không đáp.
Chuyện gì vậy ? Phiên bang gì chứ ? Cô nương gì chứ ?
"Còn vật này nữa, là gì vậy ta mới thấy lần đầu !". Vừa nói vừa xăm soi chiếc điện thoại trên tay.
Ali vừa nhìn thấy điện thoại lập tức đưa tay giật lại, nhấn số gọi cảnh sát.
KHÔNG TÍN HIỆU.
Tại sao lại không tín hiệu !
Ali đưa mắt nhìn quanh, giết người như ngóe, trang phục kỳ lạ. Chẳng lẽ nàng thật sự xuyên không ?
Mẹ kiếp ! Chẳng lẽ là xuyên không thật ! Không được ! Nàng không muốn, nàng sắp được debut, sắp chạm đến ước mơ, hiện tại nàng vô cùng tươi sáng vô cùng tốt đẹp, không được, nàng không muốn xuyên không không muốn làm hoàng hậu hay sủng phi gì gì đó, làm ơn nhường cơ hội này cho người nào thật sự mong muốn đi, cho nàng trở về đi mà.
Ali lặng người. Nàng không tin ! Không thể nào !
Nam nhân trước mặt thấy biểu tình nàng kỳ lạ liền lay lay người nàng hét lớn."Cô nương ! Cô nương !"
Ali vẫn thẫn thờ không chút phản ứng. Một phi tiêu từ chiến trường lạc đến lao vút về phía nàng.
Nam nhân giật mình vung tay đẩy văng phi tiêu.
"Cô nương cô sao vậy ? Chỗ này rất nguy hiểm, rời khỏi đây rồi tiếp tục ngơ ngác được không ?". Nam nhân huơ huơ tay tận lực gây sự chú ý.
Ali vẫn ngây người như tượng.
Y bất lực chậc lưỡi nhấc cả người nàng phi thân đi.
Lúc này nàng mới hoàn hồn. Ôi má ơi ! Đang bay đó ! Mẹ ơi đang bay, trời ơi không có dây cáp mà vẫn lơ lửng trên không ! Kinh hoàng, thật sự quá kinh hoàng rồi.
Nam nhân đặt nàng bên cạnh một bờ suối.
"Cô nương ! Những nơi như vậy sau này cô đừng nên đến gần, rất nguy hiểm.". Nam nhân vẫn thành thật cảnh báo.
Vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ nàng, y bắt đầu lờ mờ hiểu ra. Nữ nhân này chắc là bị câm, lại còn cách ăn mặc cùng hành động kỳ lạ, với cả biểu tình luôn luôn ngơ ngơ ngáo ngáo thì rất có thể nữ nhân này còn bị điên.
Thật phí phạm ! Dù đầu tóc ăn mặc khó coi nhưng nhìn kỹ cũng là một mỹ nhân. Ra nông nỗi này thật rất đáng thương.
"Nè ! Nếu không có chỗ nào về thì có thể về phủ của ta. Nghe có hiểu không ?". Y vừa nói vừa khua tay tung tóe, sợ nàng không hiểu.
Ali lắc đầu nguầy nguậy. Nam nhân không rõ lai lịch nguồn gốc lý nào lại khi không đi theo hắn. Lỡ giết nàng bán nội tạng thì sao ? À không ! Thời này vẫn chưa thịnh chuyện này. Phải là bắt nàng ép vào lầu xanh thì sao ?
Nam nhân thấy nàng quyết liệt phản đối chỉ nhún vai rồi lắc người bay đi. Ali cũng lẫn thẫn bước về phía xa xa nơi có mấy cái nóc nhà.
Bây giờ không muốn chấp nhận cũng không được. Rõ ràng nàng đã xuyên không rồi. Việc bây giờ cần làm là tìm cách sống sót ở thời đại này.
Nàng đến bên một ngôi nhà nhỏ, vừa lén lút nhìn quanh vừa vươn tay rút lấy một bộ y phục nam nhân trên sào đồ.
Sau khi thay đồ xong nàng cuốn tất cả quần áo cũ cùng điện thoại vào một tấm vải rồi mang theo sau lưng. Lại đến một khúc sông soi mình dưới đó.
Nàng từng muốn sau khi debut sẽ lấn sân sang diễn xuất, sẽ đóng phim cổ trang, sẽ được trang điểm lộng lẫy. Ha ! Bây giờ thì được rồi ! Chẳng những được đóng mà còn được sống nữa.
Ali vươn tay chạm vào khuôn mặt mình đang in nghiêng dưới đáy nước, từng gợn sóng lăn tăn gợn dài khiến bóng hình nhạt nhòa như tan biến dần. Rõ ràng lúc sáng nàng vẫn đang sống cuộc sống vốn có của mình, bây giờ cuộc sống bình thường đó lại bỗng chốc thành trăng trong nước hoa trong gương, chỉ có thể lặng nhìn tưởng nhớ, mãi mãi không còn chạm vào được nữa.
Nàng thở dài vung nước rửa mặt rồi lại nắm một vốc đất bên bờ sông bôi đầy mặt mình. Ở nơi xa lạ loạn lạc này nếu quá xinh đẹp quá thu hút chú ý chỉ mang về nhiều rắc rối. Sau khi hóa trang cho bản thân như một người khất cái, Ali lại tiếp tục bước đi, nàng cũng chẳng biết phải đi đâu, chỉ là nếu không đi thì có thể làm gì ? Nàng cứ đi mãi đi đến khi trời sập tối, liền ghé vào một cái miếu hoang nằm ngủ. Lại cười khẩy, thì ra trong phim là thật, miếu hoang ở khắp nơi thật này !
Phủi phủi lớp bụi dày trên mặt đất, Ali nghiêng người ngã xuống, đôi chân rất tự nhiên thu vào thân mình, như là thói quen đã hình thành từ rất lâu.
Đang say giấc bỗng một cảm giác hơi gai người khiến Ali choàng tỉnh, nàng lờ mờ mở mắt.
"A !". Nàng giật thót một tiếng. Trước mặt là một ông lão ăn mày nhem nhuốc đôi mắt trợn trừng nhìn lấy nàng. May là nàng có chút gan dạ không thì đã phát ngất với tình cảnh đáng sợ này.
"Tiểu huynh đệ ! Tiểu huynh đệ ! Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Lão chỉ là định gọi ngươi dậy trả chỗ cho lão, đây là chỗ ngủ của lão mà !". Ông lão cười hề hề chỉ vào nền đất bên dưới.
Ali như hiểu ra liền mỉm cười đứng dậy cười rồi phủi người đi đến một góc khác ngồi xuống.
"Tiểu tử ! Người mới sao ?". Ông lão nằm xuống, bắt chéo chân thong thả hỏi.
Ali khẽ gật đầu. Nàng sợ lên tiếng sẽ bị phát hiện thân phận nữ nhi.
"Ngày mai cùng đi theo lão vào thành, lão sẽ chỉ bảo ngươi vài đường ."Ông vẫn sảng khoái cười.
Ali vẫn mỉm cười gật đầu.
Sáng đó nàng đang ngủ lại có một bàn tay liên tục vả nhè nhẹ vào mặt nàng.
"Tiểu tử ! Dậy dậy ! Vào thành kiếm ăn."
Ali mở mắt, thì ra là ông lão hôm qua. Nàng chưa kịp định thần đã bị lão lôi dậy, từng bước kéo lê ra khỏi miếu.
Lần đầu tiên nàng thấy hình ảnh nhộn nhịp của đô thành thời cổ, thật sự không khác phim là mấy. Trông rất thú vị cũng có chút buồn cười.
Lão ăn mày hôm qua giờ đứng trước một tửu lâu sang trọng luôn miệng í ớ gọi nàng.
"Tiểu tử ! Đến đây !"
Ali khó hiểu nhìn qua, nơi này với bộ dạng nàng bây giờ đứng xa còn thấy ái ngại đừng nói là đến gần như vậy, nàng thậm chí còn nhận ra vẻ khinh thường của những người xung quanh đối với mình, nhưng Ali vẫn ngoan ngoãn bước đến bên cạnh lão. Ông lão tươi cười nhìn nàng rồi ngang nhiên bước vào. Nàng có chút sửng sốt nhưng không kịp níu ông lại, nhìn lão bá đi vào trong đó một mình Ali nghĩ ra đủ mọi cảnh tượng những người ăn mày bị xua đuổi đánh đập trong phim, càng nghĩ càng không an lòng thế là nhắm mắt cùng lao vào theo lão. Như nàng dự đoán ông chủ vừa thấy hai người gương mặt đang tươi cười liền biến sắc.
"Hai cái đồ bẩn thỉu này, muốn xin thì đến chỗ khác, đừng cản trở đại gia làm ăn.". Lão chủ sẳng giọng từ xa mắng đến.
Ali lôi tay ông lão kéo ra ngoài.
"Tiểu huynh đệ của lão đói muốn tìm chút đồ ăn, cảm phiền ngươi bố thí một ít.". Ông lão vẫn tươi cười. Thật là, lão có bị gì không, đi xin mà đến những nơi này, còn giở giọng này. Ali trợn mắt kinh ngạc.
"Nhanh đi ông chủ.". Lão lại nhấn mạnh.
Ali lúc này hoàn toàn bất lực, rõ ràng thần kinh lão có vấn đề. Nàng quay qua liên tục cúi đầu xin lỗi ông chủ rồi tiếp tục kéo người ông lão đi. Chỉ có điều là lão già này nhìn già yếu nhưng tại sao lại nặng như vậy, lôi mãi không xuy xuyển chút nào, Ali thở dài tăng thêm lực.
"Người đâu ! Cho hai thứ đó một trận rồi lôi ra ngoài.". Chủ quán vừa nói dứt lời một đám thanh niên trai tráng liền lao đến vây quanh hai người.
Ali vẫn liên tục cúi đầu xin lỗi vừa huơ tay ra hiệu đừng. Nhưng đám thanh niên đó cùng ông chủ hình như không có ý định dừng. Nàng nhìn qua ông lão, ông lão già yếu thế này làm sao chịu được một đòn của đám gozila này chứ. Còn đang bối rối thì một tên định lao về phía lão bá nọ, Ali giật mình xoay người đỡ lấy ông, rồi theo quán tính tặng cho tên khỉ đột to lớn đó một cú đá ngang vô cùng đẹp mắt và bài bản. Tên khỉ đột hơi lùi lại, ánh mắt long lên lửa giận, những kẻ xung quanh cũng đồng loạt lao đến.
Kỳ này toi rồi ! Đúng là đai đen nhị đẳng của nàng không phải chỉ hữu danh vô thực nhưng với một đám khủng long này thì thắng bằng niềm tin sao ? Ali lui lại lấy người chắn cho lão bá. Dù xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ ông lão, lão yếu ớt như vậy nếu để bọn này đánh sẽ chết mất, huống chi lão vào đây cũng là vì muốn xin đồ ăn cho nàng.
Cả đám nam nhân đồng loạt xông lên, Ali liên tục ra tiếp vài cú đá leo, nhưng lực chân càng lúc càng yếu, phạm vi cũng càng gần không thể tiếp tục tung cước, chỉ đành xoay người ôm lấy lão bá chịu trận.
Lúc nàng ôm lấy ông lão ông bỗng vùng khỏi người nàng phi thân lên phía trên, nhanh đến nỗi khiến nàng không kịp ngỡ ngàng.
Chỉ chưa đầy năm phút một đám thanh niên đã được dọn dẹp sạch sẽ dưới tay một ông lão. Đến lúc này Ali không khép được mồm.
"Ông chủ ! Bọn ta muốn xin thức ăn !". Lão vẫn tươi cười chìa chiếc bát dẹp trước mặt ông chủ. Lão chủ đến nói cũng không nói được, chỉ biết lắp bắp ra hiệu cho người làm mang thức ăn ra.
Một bàn ăn được bày ra trước mặt hai người. Ali đến giờ vẫn chưa hoàn hồn chỉ trân mắt nhìn lão.
"Nha đầu ngốc ! Ăn đi ! Nhìn ta làm gì ?". Lão vừa cắm cúi ăn vừa nói nàng.
Ali lắc đầu ý nói không có gì lại chợt thấy có gì không ổn. Nha đầu ?
"Tưởng ta nhận không ra sao ? Lão đây già chứ đâu có mù."
"Thật ngại quá ! Xin lỗi ông !". Nàng khó xử cười cười.
"Hành tẩu giang hồ tất nhiên cải nam trang sẽ tiện hơn ! Nhưng nha đầu này ! Võ công ngươi dùng rất kỳ quái, ngươi thuộc phái nào vậy ?". Lão ngước mắt nhìn nàng.
Phái ? Là bang phái như Nga Mi, Côn Luân sao ? Ali khó hiểu suy nghĩ rồi thốt lên.
"Taekwondo ạ !"
"Te quon đô ? Lạ lùng ! Ta chưa từng nghe đến môn phái này !". Lão cau mày ngẫm nghĩ.
Ali bật cười, tất nhiên là lão không biết, lão biết mới là lạ lùng.
Sau khi ăn xong hai người hiên ngang bước ra khỏi tửu lâu, Ali ngoái nhìn lại có chút ái ngại, dù sao như vậy cũng xem như là dùng vũ lực cướp đoạt, có chút không hay.
"Nha đầu ! Quên hỏi ngươi tên gì ?". Lão vẫn điệu bộ thảnh thơi vui vẻ vừa đi vừa hỏi nàng.
"Ali ạ !"
"A li ! Tên kỳ lạ vậy, khó nghe quá, ta gọi ngươi là tiểu Lệ, thấy thế nào ?". Lão quay sang hỏi nàng.
Nàng chỉ mỉm cười gật đầu. Dù sao tên cũng chỉ để gọi mà thôi, vả lại cái tên này chỉ là do các Sơ thuận miệng đặt.
"Ngươi không hỏi ta tên gì sao ? Mà dù hỏi ta cũng không trả lời đâu ! Ta vốn đâu có tên !". Ông lão vẫn cười hề hề rồi bước đi. Nàng thật sự nghĩ hình như lão bá này tâm thần có chút vấn đề.
Về đến miếu hoang nàng lại lui về một góc nằm xuống, vẫn là dáng nằm cô độc kia. Lão bá nhìn qua nàng bắt chuyện.
"Nha đầu ! Ta thấy hình như ngươi có tâm sự sao ? Lúc nào nhìn cũng ủ dột như vậy, có gì nói lão, lão sẽ giúp ngươi giải quyết."
Ali chỉ mỉm cười lắc đầu. Nếu nàng nói nàng xuyên không đến đây lão có tin không ? Nếu có tin thì lão giúp nàng thế nào được ?
"Sao thân gái như ngươi lại lưu lạc một mình đến đây ? Ngươi không có nhà sao ?"
Nàng khẽ gật đầu.
"Ngươi định đi đâu ?"
"Con cũng không rõ.". Ali cười buồn. Nàng thật sự không biết sẽ đi đâu về đâu, con đường phía trước mịt mù đến vô định.
"Vậy đi cùng lão lên kinh thành đi ! Lão có chút chuyện cần đến đó,sẵn tiện mang ngươi theo để ngươi đến đó vui chơi. Chứ thân nữ nhi cùng thứ võ mèo cào chỉ có lực không có khí của ngươi có nước bị người ta đánh chết.". Lão vui vẻ đề nghị. Lần đầu gặp nàng lão đã nhìn ra từ tiểu nha đầu này sự cô độc đáng thương. Thêm lần nàng cố gắng bảo vệ lão tại tửu lâu, lão tin chắc đây là một nha đầu thiện lương. Một người tốt như nàng không đáng mang trên mình dáng vẻ u ám buồn bã đó.
Ali nhìn ông lão, vẻ hiền hậu khi cười này thật sự rất đáng tin, rất quen thuộc, giống khi nàng giật mình thức dậy gọi mãi gọi mãi nhưng không thấy ba mẹ đâu nàng sợ đến trốn vào một góc liên tục khóc lớn, lúc ấy Sơ Maria đã chìa tay về phía nàng mỉm cười một nụ cười như vậy. Bảo nàng đi cùng bà. Bây giờ trước mặt nàng cảnh tượng ấy lại diễn ra một lần nữa, lần này nàng không còn là đứa bé tám tuổi hay khóc nhè ngày nào, người trước mặt không còn là Sơ và nơi nàng ở không phải là Cô Nhi Viện. Nhưng lựa chọn của nàng vẫn như ngày ấy, nắm lấy tay sơ bước ra khỏi góc tối, giống như hiện tại chấp nhận lời đề nghị của lão bá để tự tìm một lối đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top