P1- Chương 4:
" Jasmin, ai làm ngươi chật vật thành ra như này?" Karla bước đến hỏi. Kỳ thực Jasmin bị thương không quá nặng nhưng một thân đỡ trọn tuyệt kỹ của Linh quả thực cũng không dễ chịu gì.
" Hừ, ranh con đó. Ta mà bắt được sẽ đích thân lột da ngươi"
Jasmin nghiến răng. Từ khi ngồi lên cái chức vị này đây là lần đầu tiên hắn phải chịu mất mặt trước thuộc hạ như vậy.
" Con ranh đó chẳng đánh ngươi đến tơi bời hoa lá còn gì. Hành sự chớ nên coi thường kẻ khác"
" Ngươi có mấy tuổi mà giảng đạo như lão già kia"
Karla liếc nhìn hắn không nói gì. Jasmin vốn là một trong những tinh anh của tổ chức, năng lực tự nhiên cũng rất cao. Chỉ có điều quá ngạo mạn chính là nhược điểm chí mạng của hắn!
" Đừng lề mề nữa mau về thỉnh tội với đại nhân đi. Việc lần này tự ngươi cũng phải có trách nhiệm !" Karla tốt bụng nhắc nhở. Tính tình của vị đại nhân kia không được tốt cho lắm, biết có người làm hỏng việc của y chắc chắn sẽ khó tránh khỏi trách phạt nghiêm khắc. Kể cả Jasmin là thân tín, cũng không có ngoại lệ!
----------
" Bọn chúng không đuổi theo nữa rồi! " Linh thở phào nói, thả chậm cước bộ tùy tiện tìm một gốc cây nọ ngồi xuống nghỉ ngơi.
" Này, ngươi có thấy lạ không?" Lạc Mặc hồ nghi hỏi.
" Lạ. Rất lạ." Linh gật đầu.
" Bọn chúng không rượt theo chúng ta vào đây. Chắc hẳn có ẩn tình" Lạc Mặc nghi vấn.
" Trong này có thể là cấm địa gì đó. Hoặc đang giấu một thứ gì đó mà bọn chúng không thể chọc" Linh phỏng đoán. Nhưng rất có khả năng đấy là sự thật. Nàng cũng nên cẩn thận chút.
" Ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây!" Lạc Mặc nói, Linh cũng cho là phải. Lập tức đứng dậy rời khỏi.
Đi được một đoạn không xa, nàng bỗng cảm thất mệt mỏi không sức lực, hai chân bước đi nặng như mang đá. Đầu óc dần quay cuồng, tầm mắt cũng mơ hồ hẳn...
" Lạc Mặc... ?" Linh khẽ gọi. Nhưng đáp lại chỉ là một mảnh hư vô tĩnh lặng.
Có chuyện gì ? Linh nhíu mày, đôi mắt gắng gượng nhìn quanh. Lạ thật, nàng cảm thấy ngày càng đuối sức, chỉ sợ không gắng trụ được bao lâu nữa!
" Ngủ đi " một giọng nam vang lên. Thân thể Linh mềm nhũn như bún ngã nhoài về phía trước, hai mắt nhắm nghiền.
" Còn lại phải xem bản lãnh của ngươi rồi!" Nam nhân tiến tới cười yếu ớt. Bộ dáng thư sinh nam tử phiêu dật trong tà áo trắng . Hắn ta vung tay, bạch vũ phiến phe phẩy rời đi.
" A...!" Linh kêu lên, một cảm giác đau đớn quặn lên từ bụng dưới. Nàng khó thở, môi nhỏ khẽ mở thở hổn hển.
Chuyện gì...?
" Chào mừng đến với ải một Tuyệt Tình Cốc. "
Không có người xuất hiện, chỉ có âm thanh vang vọng trong không gian. Linh gian nan mở to mắt liếc nhìn xung quanh. Nàng đang ở trong một sơn động khá lớn. Ngoài ra không có gì khác lạ...
" Ải này của ta cũng đơn giản thôi. Tìm được đường ra liền trực tiếp qua ải... Chỉ là..." Âm thanh ngừng lại một lúc như đang dò xét. Linh nhíu mày. Hồi lâu sau âm thanh đó mới tiếp tục:
" Ngươi có 10 ngày. Nếu quá hạn thì cả đời này coi như ở lại đây cùng chơi với ta. Không tệ đúng không? Hahaha... " Âm thanh đó vanh lên , kết thúc bằng một tràng cười ưu nhã bé dần rồi mất hẳn.
" Đồ thần kinh! " Linh mắng. Tại sao những thứ kỳ dị cổ quái đều nhằm trúng nàng mà tới vậy? Hay là do kiếp trước của nàng quá nhạt nhẽo nên ông Trời mới support cho ít muối ?
"Tiểu chủ. Người định thế nào?"
Lạc Mặc hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của Linh.
" Nơi này làm ta rất khó chịu !" Linh cắn răng. Nơi rộng lớn này nếu là một người khoẻ mạnh muốn tìm đường ra cũng khó. Đừng nói là một người thương thế đầy mình như nàng!
" Có thứ gì đó... Ta... Khó thở" Linh ôm ngực. Cơn đau đè nén từ bụng lan đến ngực. Phổi nàng như bị thứ gì đó hung hăng đè lại.
" Áp lực nơi này khá lớn !"
" Chết tiệt !" Linh cắn răng, hai tay chống xuống đất đứng dậy. Mò mẫm bám theo tường đi về phía trước.
Mặc dù trong sơn động nhưng đôi khi vẫn có cơn gió nhẹ nhàng lùa qua khiến nàng ớn người. Ánh sáng mập mờ tản mát từ những viên dạ minh châu khảm trên tường không đủ chiếu sáng tất cả. Tuy vậy với thị lực trời phú của Huyết Tộc thì đây chỉ là chuyện nhỏ!
Thời gian cứ thế trôi qua, không biết đã là bao lâu! Bên trong sơn động tù mù ánh sáng căn bản không thể phân biệt ngày đêm! Linh mệt mỏi ngồi gục xuống đất. Hai tay ôm lấy đầu.
Sơn động này rốt cuộc dài đến đâu? Nàng đã đi bộ một quãng thời gian dài rồi mà không thấy có gì khác biệt. Tất cả... Như đồng dạng với nhau!
Chờ đã... Đồng dạng ư?
Linh hốt hoảng đứng lên, hai chân như được tiếp thêm sức lực hướng phía ngược lại mà đi.
Dọc đường đi nàng đã đánh dấu rất nhiều ký hiệu trên tường, dưới đất. Nhưng khi đi lại con đường đó một lúc lâu, ngay cả một dấu hiệu nhỏ cũng không thấy. Không có dấu hiệu đã bị ket khác xoá. Chỉ có thể là một khả năng...
"Mặc! " Linh gọi.
" Tiểu chủ có nghĩ giống ta không? "
" Ngươi đã từng đề cập tới những ma trận vây khốn. Vậy có biết cách nào để ra khỏi đây không? "
Linh hỏi.
" Phải tìm được mắt trận. Trung tâm trận pháp. " Lạc Mặc trả lời.
" Cụ thể là sao?" Linh nhíu mày.
" Mắt trận phụ thuộc vào người tạo trận. Là sản phẩm kết tinh từ trí tưởng tượng của ma trận gia. Rất khó để nói chính xác..."
Nói như vậy mắt trận có thể là bất kỳ thứ gì hắn muốn. Hòn đá, hòn gạch, hay là sinh vật gì đó...
Linh đỡ trán thầm than, hỏi Lạc Mặc mới biết thời gian trôi qua đã quá nửa. Chỉ còn 4 ngày! Nhưng giờ biết đi đâu tìm? Ma trận này căn bản giống nhau. Cách một thời gian nhất định sẽ có sự xáo trộn không gian vây khốn nạn nhân trong đó cả đời không thể bước ra.
" Ca này còn căng não hơn cả vụ trực đêm phòng cấp cứu " Linh ngồi xuống đất xếp bằng, phát tán ma pháp của bản thân ra bốn phía xung quanh. Ma pháp của nàng là thủy hệ. Cũng không biết vì sao trước kia Nam Kỳ hoàng thất lại nói nàng vô năng không thích ứng với bất kỳ nguyên tố lực nào nhưng không phải giờ rất tốt sao?
Ma pháp thủy hệ hoá thành những dòng nước nhỏ li ti thấm vào đất, bò lên tường như những chú rắn nhỏ. Chậm rãi bao quanh không gian. Gặp phải một lớp bình chướng liền mạnh mẽ tiến vào. Linh đổ mồ hôi, không ngừng rót ma lực duy trì ma pháp. Mà lớp bình chướng như bê tông sắt đá lại bị bào mòn thành một lớp mỏng... Dần dần... Lớp bình chướng biến mất! Trong tức khắc Linh hoảng sợ thu ma pháp về. Cỗ lực đè nén biến mất tức khắc thay vào đó là một đợt khí nóng bao trùm không gian...
Hoả nguyên tố! Linh nhìn những tia nước nhỏ chưa kịp thu hồi cháy xèo xèo trên mặt đất mà nhíu mày. Lại là trò quỷ gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top