P1- Chương 3:

Trời trở về đêm, lâu đài cổ trên đình đồi nọ khoác lên mình một tầng sương chập chờn mờ ảo. Trăng treo đỉnh đầu, xa xa nghe đâu một tiếng sói tru hoang dã...

Vụt..

Phập...

Một âm thanh xé gió lướt qua. Mũi tên bạc lao qua làn xương rồi mạnh mẽ đâm vào vật gì đó.

" Karla, ngươi làm gì thế? " Nam nhân đi trước dừng lại cước bộ, nhíu mày hỏi nữ nhân đi sau. Nữ nhân tên Karla đó không trả lời, nhẹ nhàng phóng về phía mũi tên. Linh cảm mách bảo nàng ta có kẻ vừa rình mò ở đây!

" Ngươi đó. Tính nết y hệt lão già Clause. " Nam nhân kia đuổi theo sau nói. Nhìn dưới chân Karla chẳng có gì khác ngoài một chồn hôi đã bị mũi tên ghim chết.

" Quái lạ !" Karla lẩm bẩm. Linh cảm của nàng ta trước giờ không bao giờ sai! Trừ khi...

" Jasmin . Ngươi có thấy lạ không? " Karla quay đầu hỏi. Đôi đồng tử vàng trong suốt như bảo thạch còn tản mát một luồng năng lượng dao động .

Jasmin nghiêm túc nhìn quanh rồi lắc đầu.

" Ta không cảm nhận được gì hết. Karla ngươi đa nghi quá rồi. Đi thôi "

Jasmin nhíu mày xoay người phóng đi trước. Mà Karla cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đuổi theo. Đi được ba bước, nàng ta xoay người nhìn đằng sau lần nữa. Xác định không có dị động mới tiếp tục di chuyển.

" Con quỷ cái!"  Lạc Mặc thầm mắng. Mà Linh ở một bên cũng thở ra một hơi dài

" Cô ta tinh thật . Xém chút nữa thì tiêu !"

" Người có sao không tiểu chủ?" Lạc Mặc lo lắng hỏi.

" Chưa chết được!" Linh cắn răng mạnh tay nhổ ra mũi tên bạc. Máu đen từ vết thương tuôn ra xối xả. Nàng chỉ đành xé một vạt áo ra băng bó qua loa rồi lên đường.

Trường hợp cấp bách hắn chỉ đành giúp Linh hoá thành một con chồn . Mũi tên kia của Karla làm bằng bạc, đối với một huyết tộc chân chính thì chính là muốn một chiêu lấy mạng. Thật may Linh mang một nửa huyết thống là con người nên vết thương đó cũng không đáng kể.

" Quay lại thôi! "

Linh gật đầu, men theo lối cũ quay lại căn phòng nơi mà bọn chúng giam lỏng nàng. Sau khi thay một bộ đồ khác nàng lẻn lên giường giả bộ ngủ.

Cạch... Tiếng đẩy cửa vang lên. Một bóng đen nhẹ nhàng bước vào phòng. Như thường lệ, hắn ta kiểm tra tình trạng của nàng rồi để một ly "thức ăn" lên bàn. Xong việc mới ra khỏi phòng. Đây cũng chính là lý do nàng không dám manh động bỏ trốn. Chưa kể đến việc cách vài canh giờ sẽ có kẻ vào kiểm tra nàng, giả sử trốn ra ngoài được thì bao quanh lâu đài này lại là một khu rừng rộng lớn ngày đêm sương mù mờ mịt. Căn bản nếu không có người dẫn đường sẽ đi lạc.

"Ngươi quyết định không uống thứ đó à?" Lạc Mặc hỏi. Linh bĩu môi không đáp. Đã vào ngày nàng không ăn uống tử tế, chỉ dựa vào chút lương khô mang theo trong không gian giới để sống. Những ly " thức ăn " mà đám người áo đen kia mang vào căn bản nàng không đụng.

" Nếu uống nó năng lượng huyết mạch của ngươi sẽ mạnh hơn hiện tại gấp nhiều lần. "

" Thật à? " Linh nhàn nhạt hỏi. Lạc Mặc ra sức gật đầu. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ hắn chưa bao giờ thấy có huyết tộc nào không hấp huyết để sống !

" Không hứng thú!" Linh nhún vai. Nàng vốn chưa thể tiếp nhận được việc bản thân sẽ phải hấp huyết để sống hết quãng đời còn lại. Dù gì " Lam Du Linh " kia cũng ăn uống không khác gì con người suốt 9 năm. Chưa kể đến việc kiếp trước nàng cũng là một bác sĩ, đạo đức nghề nghiệp không cho phép nàng làm ra chuyện đó!

" Có người tới " Lạc Mặc lên tiếng. Linh nhún mày nhìn về phía cửa. Như mọi lần, nàng nhìn về phía cửa. Người vào là nam nhân tên Jasmin nàng gặp mấy hôm trước. Hắn ta cầm một ly nước khác vào phòng. Nhìn cái ly cũ nàng còn chưa động không khỏi cười khinh miệt:

" Ngươi đang cố chứng tỏ điều gì chứ? "

"Không phải việc của ngươi" Linh lạnh nhạt đáp.

" Khuyên ngươi cũng nên tẩm bổ bản thân đi. Bởi vì... Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời ký sinh của ngươi đấy "

Linh trợn mắt. Bọn hắn lại có chủ ý gì? Một thời gian dài giam nàng ở đây bây giờ lại muốn thủ tiêu nàng? Sao không dứt khoát ra tay từ đầu?

" Ngạc nhiên như vậy làm gì? Huyết tộc lạc đàn như ngươi có thể giúp được gì chứ. Không bằng giết quách cho xong!" Hắn ta lạnh giọng. Bàn tay giơ lên. Từ ống tay áo phóng ra một sợi xích hướng nàng tới. Linh thầm mắng không ổn tung người nhảy xuống giường nhanh nhẹn né tránh. Mấy tuần ngây người ở nơi này Lạc Mặc cũng đã dạy nàng rất nhiều kỹ năng để vạn ngừa bất trắc.

" Băng chú " Linh quát, bao xung quanh Jasmin bỗng hoá một tầng hàn băng vây hắn lại. Chớp mắt chân hắn ta bị đóng băng chặt trên mặt đất. Linh nhân thời bơ lách qua lao khỏi phòng .

" Đừng có mơ " Jasmin vung tay , sợi xích như con rắn điêu luyện đuổi theo nàng, dài như vô tận.

" Chút thủ thuật mà thôi "

Jasmin quát khẽ, băng chú dưới chân vỡ tan thành mảnh nhỏ. Hắn vận pháp đuổi theo nàng.

Thấy khoảng cách ngày càng rút ngắn, Linh nhíu mày , hai tay liên tục niệm chú. Từng đạo mũi tên băng lãnh xé gió phóng về phía Jasmin ở phía sau.

Vụt...

Vụt...

" Cũng có chút tài đấy. Nhưng chưa đủ !" Jasmin cuồng tiếu " Viêm xích. Đi! "

Sợi xích đen bỗng hoá thành màu đỏ, tốc độ tăng lên gấp bội lao tới . Chẳng mấy chốc đã chạm tới góc áo Linh.

" Khốn kiếp" Linh mắng. Chỉ trong chớp mắt, viêm xích đã quấn quanh hông nàng mấy vòng lôi về phía sau.

" Băng hoá "

Viêm xích đỏ rực chớp mắt bị hàn băng bao phủ. Hàn băng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy kết lại thành khối lớn, lan rộng ngược về phía Jasmin.

" Cái gì?" Jasmin ngạc nhiên hô lên. Linh đan hai tay vào nhau niệm chú, viêm xích đóng băng quấn quanh thân nàng vốn đã đình chỉ động tác lại vỡ vụn thành từng mảnh bụi nhỏ phiêu tán. Ngay lúc đó, tứ phía xung quanh Linh kết băng, hàn băng đóng băng tất cả mọi thứ nó lan tới!

" Thiên la địa võng. Bày!" Linh tung một đạo pháp công vào giữa trận pháp, lấy Jasmin làm trung tâm . Trên dưới từng mũi tên băng nhọn hoắt bày kín .

" Thu "

Theo lệnh Linh, hai phía không gian trên dưới như bóp chặt lại, vây kín Jasmin trong đó.

" Linh. Cô liều quá!" Lạc Mặc quát. Mà bản thân Linh cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, nàng lao đao , hai tay gắt gao ôm ngực.

Phụt! Một búng máu nở rộ trên nền băng.

" Linh... "

"Đi thôi. Thứ này chưa đủ mạnh để làm hắn bị thương đâu!" Linh cắn răng, xoay người hoá thành một con rơi bay ra khung cửa sổ.

Thời gian ở đây khá lâu, mỗi ngày nàng đều bỏ ra chút ít công sức đi nghiên cứu địa hình cùng kiến trúc ở đây. Đến bây giờ rời đi cũng không quá tốn nhiều thời gian. Rất nhanh, nàng đã ra khỏi phạm vi lâu đài, nhập vào rừng rậm sương mù.

" Ai? " Có người quát lớn. Linh thầm kêu không ổn tăng tốc. Người vừa kêu cũng không chần chừ nhanh chóng đuổi theo.

" Lại thêm một cái phiền toái " Linh cắn răng.

" Cô không thể tiếp tục giao chiến nữa !" Lạc Mặc nói, giọng đầy nghiêm nghị

" Đã biết. " Có muốn giao chiến nàng cũng chẳng thể. Pháp lực nàng sớm đã khô kiệt. Cái thân thể này cũng quá yếu, chắc hẳn từ nhỏ sống kiểu công chúa quá rồi!

"Hắn còn có đồng bọn " Lạc Mặc hoảng hốt nói. " Ít cũng 8 tên. "

" Ta liền đi vào dãy núi kia đi". Linh nhìn, dãy núi đó khá lớn. Không biết chừng địa thế hiểm trở cũng có thể cắt đuôi chúng.

" Đại nhân, kẻ đó đi vào cấm địa!"

" Người đến lai giả bất thiện. Nhưng nếu đã đi vào đó ta cũng không cần quản nữa. Hắn sẽ không thể trở về!" Nam nhân đứng giữa đeo mặt nạ. Cước bộ dừng lại không có ý đuổi theo.

" Đại nhân! Không hay rồi"
Từ xa xa , một kẻ khác lao tới hét lớn:

" Chuyện gì? " Người đeo mặt nạ hỏi

" Linh! Cô ta trốn rồi! "

" Cái gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top