Chương 3
Tiêu Dao lau đi nước mắt, yếu đuối chỉ dành cho những kẻ nhu nhược.
Cô cười nhạt, đôi mắt không chút dao động. Trái tim dường như đã quen với tất cả nỗi đau,với tất cả mọi thứ.
Lý do gì cô phải nhìn ánh mắt của bọn họ mà sống?
Lý do gì cô phải hy sinh hết mình để bảo vệ thứ tình yêu không kết quả đó?
Lý do gì mà một Tiêu Dao phải chịu trói buộc vì những thứ không đáng?
-Tiêu lão gia, ông đánh mất đi người phụ nữ ông yêu nhất, cũng đánh mất tất cả những gì bà ấy để lại.
- Tình yêu của ông chỉ có sự hoài nghi và ghen tuông mất lí trí. Đó có còn gọi là tình yêu không?
Tiêu Dao nhếch nhếch khóe miệng. Trực tiếp lướt qua Tiêu Hàm. Trước khi đi, Tiêu Dao xoay người đối diện với Lục Lãnh. Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của hắn đã từng khiến cô rơi vào trầm luân không dứt. Đã từng khiến cô chỉ vì ánh mắt đó mà hy sinh tất cả. Dù là tính mạng.
Nhưng tất cả đều không xứng, một chút cũng không.
Đôi mắt xinh đẹp đó tại sao lại ở trên người một tên hung ác như hắn chứ? Không nên chút nào.
-Lục Lãnh, chúng ta cũng nên hủy hôn thôi.
Tiêu Dao dùng một tay giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ của mình. Mặt dây chuyền được mài giũa tinh xảo có khắc tên của cả hai. Đó là tín vật giữa cô và hắn.
Vật đã trả, tình đã cạn.
Mọi thứ nên kết thúc tại đây. Tránh thêm một kiếp đau thương.
Tiêu Dao ném nó xuống đất, không một tia cảm xúc.
Lục Lãnh chấn động, nội tâm trỗi dậy muốn níu giữ điều gì đó.
Đôi mắt hắn mang tia lo sợ nhưng nhanh chóng hạ rèm mi che giấu.
Hắn chưa thể. Chưa thể. Đây chưa phải thời gian thích hợp.
Không đợi hắn được sao? chỉ một thời gian nữa hắn thu xếp tất cả mọi chuyện xong xuôi hắn có thể đường đường chính chính bày tỏ tình cảm với cô.
Nắm chặt hai tay đến trắng bệch. Trái tim hắn y như một quả bóng căng hơi, ánh mắt của cô như một chiếc kim nhọn đâm thủng khiến quả bóng nổ tung.
Cuối cùng không kìm lòng được mà cúi người nhặt sợi dây chuyền dưới đất nhanh chóng cất vào túi áo. Cố kìm nén đáy lòng đang phát run vì đau đớn. Tiêu Dao yêu hắn như vậy...đợi hắn hoàn thành xong mọi thứ hắn một lần nữa bày tỏ chắc chắn cô sẽ quay về bên hắn mà thôi.
-Được, hủy đi.
Ngay cả khi nói ra những câu này, hắn cũng không dám nhìn cô. Mọi người nghĩ hắn vô cùng vui vẻ nhưng chẳng ai biết hai bàn tay đã nắm chặt đến nỗi nổi rõ các khớp xương. Hắn đã kìm nén thật khổ sở.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Hoá ra vẫn không chờ được.
Tiêu Hàm đứng yên một chỗ. Ông không nhúc nhích, cũng không cử động. Cả người cứng đờ bất động tại chỗ. Ông sai ở đâu? Là Lạc Hiểu, là Lạc Hiểu sai.
Lệ Na nhận rõ được tia dao động trong đôi mắt Tiêu Hàm , bà ta nhanh chóng khóc lóc dựa vào người ông.
-Lão gia, Con bé thật sự muốn phá nát quy củ của Tiêu gia rồi.
-Mặc kệ nó, hết tiền tự nó sẽ quay lại.
Cái tôi trong người Tiêu Hàm quá lớn. Vì thế ông tự tay giết chết người con gái mình yêu nhất trong sự ghen tuông vô cớ của mình.
Xoay người bước đi về phía thư phòng, tâm Tiêu Hàm dậy lên một làn sóng do Tiêu Dao đem tới. Ai là người sai?? Hay ngay từ đầu đã chẳng có ai là đúng?
......
Tiêu Dao đặt hũ tro vào va-li, cô chỉ mang một vài món đồ đi. Tiền cũng chỉ đem theo phần mà mẹ để lại trong số tiết kiệm theo tên của cô. Lạc Hiểu mẹ cô vốn cũng là tiểu thư danh giá, là nghệ sĩ nổi tiếng, bên ngoại cô cũng không phải không có tiếng tăm, chỉ là họ ở quá xa bên tận một đất nước khác.
Tiêu Dao tìm được một phòng nhỏ trong một khu phố vắng. Đây hầu hết là nơi những người có tuổi ở nên vô cùng yên tĩnh và im ắng. Giá tiền thuê phòng cũng vừa hợp lý, phù hợp với khả năng của cô. Tiêu Dao có khả năng kiếm tiền rất tốt, có lẽ cô được thừa hưởng máu kinh doanh của cha. Thời điểm hiện tại Tiêu Dao mới chỉ 19 tuổi, cô học theo khoa Kinh tế nhưng thực chất Tiêu Dao lại rất thích nghệ thuật giống mẹ. Cô có nên chuyển khoa không?? Vậy cũng thật tốt,không phải giáp mặt với tên thanh mai trúc mã bằng tuổi cô, hắn là Âu Dương Kì và đứa em gái Tiêu Nghi Nhi.
Tiêu Dao lễ phép nhận lấy chùm chìa khóa mà bác chủ nhà trọ đưa cho, không quên trả trước tiền thuê nhà một tháng.
Cô dọn dẹp lại tất cả mất một buổi sáng trang trí sơ sài qua loa. Dù sao đây cũng là nơi sẽ gắn bó trong một khoảng thời gian dài, trang trí từ từ vậy.
Mệt mỏi nằm xuống giường cứng ngắt của nhà trọ, Tiêu Dao vắt tay lên trán nhắm hờ mắt.
Mẹ, Con gái nhất định sẽ sống tốt...
...Giọt nước mắt khẽ rơi âm thầm. Một mình tự ôm lấy nỗi đau. Tự gặm nhấm nó một cách đơn độc....
-----Giải phân cách thời gian-----
Tiêu Dao cột tóc lên cao, cô thoa chút son dưỡng lên môi đỏ mọng, ngắm mình một lần nữa trong gương rồi ăn một lát bánh mì. Cô thong thả đọc nốt vài trang sách.
Đồng hồ báo thức vang lên một hồi chuông ngắn, Tiêu Dao lười biếng xách cặp bước ra khỏi nhà, khoá cẩn thận.
Chân thon dài bước nhẹ trên đường, đi đến trạm xe buýt, bắt chuyến xe đến trường Thánh Duy.
Tai đeo headphone không màng đến sự đời xung quanh.
Tiêu Dao hờ hững mang theo dáng vẻ lười nhác, nhìn ra ngoài qua cửa kính của xe.
Hoá ra cuộc đời này có nhiều thứ đẹp đến vậy dù chỉ là những thứ đơn giản .
Có lẽ do trước kia cô mải mê đuổi theo thứ tình cảm không đáng kia mà đã lỡ mất rất nhiều thứ xinh đẹp của thế giới này.
Tiêu Dao, sống chậm lại sẽ nhìn thấy đời khác đi.
---Trường quốc tế Thánh Duy----
Bước vào trường, Tiêu Dao bình thản đi thẳng lên phòng Hiệu trưởng của trường Thánh Duy. Cô lễ phép gõ cửa. Nhận được sự đồng ý của hiệu trưởng thì mới mở cửa đi vào.
-Thưa cha nuôi, con muốn chuyển khoa.
-Tiêu Dao, con lại muốn nháo như thế nào nữa? Đang yên ổn đột nhiên muốn đổi khoa.
Thầy hiệu trưởng nheo mắt lại, trán cũng nổi rõ cả các nếp nhăn. Lý Nhâm....
Tiêu Dao bát nháo quậy phá ra sao ông đều biết. Biết bao vụ việc gây lộn giữa cô và các nữ sinh ông cũng nhắm mắt bỏ qua vì Tiêu Dao rất giống mẹ, người phụ nữ ông từng yêu. Ông coi Tiêu Dao như một đứa con gái của mình nhưng từ khi nào mà Tiêu Dao thường gây lộn, tiếng xấu khắp nơi. Trước kia con bé không hề vậy. Con bé luôn là cục bông kẹo gòn ngọt ngào đáng yêu luôn luôn thích cười đùa vui vẻ. Là từ khi em gái không chung huyết thống kia xuất hiện, Tiêu Dao liền rơi vào trạng thái lầm lì và bướng bỉnh. Nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được vậy nên Lý Nhâm hoàn toàn đứng ra bao che.
Tiêu Dao im lặng nhìn ông. Thủy mâu lạnh lẽo đó, thật giống Lạc Hiểu, đôi mắt khiến ông không thể quên.
-Được rồi, con muốn chuyển sang khoa nào??
-Là mỹ thuật.
Lý Nhâm trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu chấp thuận. Tiêu Dao thật khác, không còn là đứa con gái nhỏ non nớt mà ông âm thầm bảo vệ. Ở Tiêu Dao bây giờ khí chất hoàn toàn khác.
-Tiêu Dao ta chỉ mong con một đời bình an. Sống thật tốt. Lạc Hiểu, bà ấy rất yêu con....
-Con biết...mẹ rất yêu con.
.
.
.
.
.
..
Vote and cmt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top