Chương 14




Chương 14

Tiêu Dao lên lớp điểm danh sau đó chuồn tới bệnh viên xem tình hình sức khỏe của Triệu Tiểu Đào, xem chừng cũng khá là nặng. Tiểu Tam cũng đi theo Tiêu Dao tới bệnh viện, Tiểu Tứ đang làm thủ tục nhập viện giúp Triệu Tiểu Đào.
Tiêu Dao nhìn qua cửa kính trong suốt chỉ thấy dáng thiếu nữ tĩnh mịch im lặng nằm trên giường, dây chằng chịt quấn quanh. Tiêu Dao nhíu mày nhìn bác sĩ bước ra khỏi phòng, tiến lại hỏi thăm

- Bác sĩ, bệnh nhân Triệu Tiểu Đào có chuyện gì không vậy ạ?

Vị bác sĩ cởi khẩu trang y tế nhìn tập giấy trên tay, có chút chua xót thay bệnh nhân nằm bên trong.

- Bệnh nhân bị gãy xương tay,chấn thương nhẹ vùng đầu,còn đâu là vết thương ngoài da. Nhưng có một chuyện...

Bác sĩ ngập ngừng nhìn vào bệnh nhân nằm trong phòng rồi lại nói tiếp.

- Xương tay trái bị gãy, dù có chưa khỏi cũng sẽ để lại di chứng. Nếu bệnh nhân là nghệ sĩ dương cầm hay piano thì rất khó có thể chơi nhạc cụ. Còn sinh hoạt bình thường sẽ không ảnh hưởng nhiều.
Tiêu Dao sững sờ không thốt lên lời, Triệu Tiểu Đào là sinh viên của khoa âm nhạc chuyên ngành nhạc cụ,ước mơ của nàng cũng là muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Cú sốc này làm sao để nàng có thể vượt qua.
Vị bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án có chút tiếc thay vị thiếu nữ yếu ớt thở oxi trong phòng hồi sức, là sinh viên của một ngôi trường danh giá mà vẫn bị bạo lực đến mức này, không biết người nhà như thế nào nữa?
Tiểu Tứ đứng cạnh vỗ vỗ lấy bờ vai đang run rẩy của Tiêu Dao

- Tiểu thư đừng buồn. Để tôi đi liên lạc cho người nhà họ Triệu.

Tiêu Dao cũng không ngăn cản Tiểu Tứ gọi cho bên Triệu gia nhưng cô biết dù có gọi thì cũng chẳng ai để tâm đến đứa con hoang này. Đáng thương cho Triệu Tiểu Đào không lấy một người thân thật sự.
Tiêu Dao đi khẽ vào phòng, nhìn gương mặt trầy xước đến thảm của Triệu Tiểu Đào không ngừng tự trách bản thân. Cũng là do cô chủ quan không nghĩ rằng Triệu MAi Mai sẽ ra tay độc ác với chính đứa em gái của mình dù cho là nửa huyết thống.
Tiêu Dao cứ ngồi thẫn thờ như vậy đến tầm trưa thì Triệu Tiểu Đào cũng tỉnh dậy, cả người nàng nặng trịch không thể cử động, tay trái cùng vùng trán bị quấn băng trắng, một lúc mới có thể định thần lại.
Giọng nói thều thào muốn uống chút nước cho khỏi khô cổ họng. Tiêu Dao nhanh chóng rót cho Triệu Tiểu Đào một ly nước, cẩn thận giúp nàng uống xuống.
Triệu Tiểu Đào ngây ngô cười nhìn Tiêu Dao, thật may quá mở mắt ra lại không phải bác sĩ mà là người bạn thân của nàng.

- Tiêu Dao,,,có cậu thật tốt...

Tiêu Dao cũng cười đáp lại Triệu Tiểu Đào nhưng không thể dấu nổi nỗi chua xót nghẹn ngào ở cổ mà không sao thốt lên lời.

- Tiểu Đào,,, cậu cậu có thể từ bỏ dương cầm không?

Triệu Tiểu Đào có chút khó tiếp nhận lời nói của Tiêu Dao, nàng có gắng đè nén cảm giác nghẹn lại, lồng ngực cũng căng đến khó chịu.

- Tiêu Dao, cậu nói gì vậy...?? Dương cầm là rất quan trọng đối với mình...cậu biết mà...

Tiêu Dao nắm lấy bàn tay không bị quấn rải băng trắng của Triệu Tiểu Đào, khó khăn kiềm chế nước mắt nhưng không được, nước mắt như trân châu từng giọt rơi xuống bàn tay đang run rẩy của Triệu Tiểu Đào, làm trái tim TRiệu Tiểu Đào cũng đau nhói như bị dao nhọn đâm xuống một nhát.

- Tiêu Dao, chỉ là xây xước nhẹ thôi mà phải không?... Cậu đừng dọa mình mà.

Tiêu dao càng ra sức nắm chặt tay Triệu Tiểu Đào, cúi gằm mặt không dám nhìn vào đôi mắt chỉ toàn đau thương của Triệu Tiểu Đào.

- Bác sĩ nói...xương tay trái bị gãy khó có thể chơi dương cầm lại...nhưng Tiểu Đào đừng lo...mình sẽ nhờ ông ngoai tìm bác sĩ chỉnh hình tốt nhất cho cậu...được không?

Triệu Tiểu Đào cắn môi đến bất máu. Vậy là hết sao? Tại sao lại đối xử với nàng nhẫn tâm như vậy? Rõ ràng Triệu Tiểu Đào nàng không tranh không đoạt, im lặng sống như một đứa ngốc vậy tại sao vẫn luôn muốn hành hạ nàng.

Triệu Tiểu Đào như rơi vào ngõ cụt không lối thoát, gào thét không một ai nghe. Vậy phải làm sao đây?
Triệu Lão gia cùng Triệu Mai Mai và phu nhân Triệu Gia đẩy cửa bước vào phòng, không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị đến lạ kì.
Triệu lão gia Triệu Chính Nhân đau lòng nhìn đứa con gái của ông cùng người phụ nữ mình yêu nằm trên giường đầy thương tích, bản thân lại giật mình phát hiện hóa ra đứa trẻ năm đó đã lớn như vậy rồi...đã bị ông bỏ quên lâu như vậy rồi.
Triệu phu nhân có chút khinh thường cùng chán ghét nhưng không dám thể hiện quá rõ ra mặt. Bà ta khẽ cười giả lả tỏ vẻ thương xót Triệu Tiểu Đào.

- Tiểu Đào, dì thay mặt Mai Mai xin lỗi con được không? Con bé không cố ý, là do đám bạn xấu xui dại thôi mà. Tiểu Đào, con tha cho Mai Mai một lần được không?

Triệu MAi Mai có chút chột dạ, chính nàng ta cũng không nghĩ đánh Triệu Tiểu Đào đến mức nhập viện như vậy. Chỉ là nóng giận mà không kiểm soát được hành động của mình.
Triệu lão gia Triệu CHính Nhân cố gắng không nhìn con gái, bản thân cao ngạo lên tiếng.

- Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ gãy tay thôi, bác sĩ nói tháng sau có thể tháo bột. Ta sẽ cho người tới đây chăm sóc con.

Tiêu Dao tính lên tiếng thì Triệu Tiểu Đào đã nói trước, nàng lạnh lùng quét mắt từng người gọi là gia đình của nàng. Không...thứ ghê tởm này sao lại là gia đình của nàng được chứ?

- Không có gì nghiêm trọng?? Vậy như nào mới là nghiêm trọng vậy Triệu lão gia...

Triệu CHính Nhân bàng hoàng không thôi. Triệu Tiểu Đào chưa từng gọi ông là 'triệu lão gia'. Giọng nói cũng chưa từng cao ngạo đầy oan ức như vậy.
Ông tính nói gì đó nhưng lại nhanh chóng bị Triệu Tiểu Đào chặn lại.

- Tay tôi cũng gãy rồi...các người biết không?...tôi không thể chơi dương cầm được nữa...ước mơ cả đời của tôi cũng bị các người tước đoạt đi...Tôi đâu đòi hỏi chức phận nhị tiểu thư của Triệu gia, tôi đâu đòi hỏi có quyền thừa kế của Triệu Thị...tôi im lặng nhẫn nhịn chịu đựng cuối cùng thứ tôi nhận là gì chứ?...hahaha thứ hào môn này thật đáng kinh tởm...cút hết đi...

Triệu CHính Nhân nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Triệu Tiểu Đào, ông lại nhớ thời niên thiếu của mình. Đã có thiếu nữ như hoa như ngọc mà ông yêu nhất, người đó cũng có đôi mắt như vậy, người đó hỏi ông ' Như nào mới là quan trọng vậy Chính Nhân...?'. Người đó khóc đến đau thấu tâm can nhìn ông tay trong tay vào lễ đường với người phụ nữ khác. Người đó nhẫn nhịn vì yêu ông mà bị đày đọa. Người đó cuối cùng cũng chết chỉ để lại cho ông một đứa con gái giống hệt người đó.

Tiêu Dao ôm Triệu Tiểu Đào đang không ngừng run rẩy vào lòng, trừng mắt nhìn đám người đang giả mèo khóc chuột kia. Phẫn nổ muốn phun trào nhưng rồi cố ngăn lại.

- Triệu gia chủ cùng Triệu phu nhân nên rời đi. Chỗ này thật không chào đón các vị.

Triệu lão gia Triệu Nhân Chính không dám ở lại lâu, trái tim ông đau nhói nhìn cô con gái nhỏ khóc nức nở tới đáng thương. Ông đã nghĩ không để ý sẽ sớm quên người đó nhưng không thể, người đó mãi mãi là hình xăm khảm sâu trong trái tim ông, có xóa cũng không thể mờ. Nhưng nhìn xem ông đã làm gì với món quà người đó để lại cho ông?.

.....

Tiêu Dao nhìn Triệu Tiểu Đào đã ngủ thiếp đi. Cô đóng cửa phòng ra ngoài, Tiểu Tam Tiểu Tứ vẫn chưa rời khỏi. Hai người họ vốn luôn từ xa quan sát tiểu thư của họ. Tiểu Tam đưa cho Tiêu Dao một viên kẹo ngọt như dỗ dành cô những lúc khóc nhè vậy. Hắn không quên thân thiết xoa xoa đầu cô.

- Tiểu Thư, Lạc lão gia liên lạc nói rất nhớ người, kì nghỉ tới tiểu thư có tính tới thăm lão gia không?

Tiêu Dao suy nghĩ cũng thấy dạo này cô không gọi cho ông ngoại. Lúc ông ngoại phát hiện cô đi làm thêm liền nổi giận gửi sinh hoạt phí khổng lồ cho cô, còn không quên mắng chửi cha cô là Tiêu Hàm một trận trong lòng. Từ lúc mẹ cô LẠc hiểu mất, ông ngoại cùng cha cô chẳng mấy liên lạc. Chỉ có sợi liên kết mỏng manh là Tiêu Dao mà thôi.
Tiêu Dao xoa xoa hai thái dương, cô cũng nên sắp xếp về thăm ông ngoại một chuyến rồi. Nghĩ đến cảnh ông ngoại Lạc ôm lấy cháu gái khóc huhu làm nũng lại có chút buồn cười.

- Tiểu Tứ, Tiểu Tam khi thi xong em sẽ về. Hai người cũng đi nghỉ đi. Không phải 24/24 theo dõi em đâu. E cũng sắp thi lên đai đen của taekwondo rồi mà.

Tiểu Tứ ôm lấy một bên cánh tay của Tiêu Dao làm bộ mặt đáng thương.

- Tiểu thư nhỏ của chúng ta lớn rồi, không cần hai ông già này bên cạnh bảo vệ nữa rồi.

Tiêu Dao thật muốn cười to nhìn ám vệ thân thiết của mình, mỗi khi ra đường họ luôn ở phía sau hỗ trợ cô. Nên khi ở Tiêu gia bị bắt nạt họ cũng không thể biết. Mà Tiêu Dao cũng muốn tự mình giải quyết.

- Tiểu Tam, Tiểu Tứ, cuối tuần em sẽ tới võ quán đánh một trận với hai người, coi xem em đã tiến bộ dến đâu...

Tiểu Tam liền gật gật đầu vô cùng tán thành. Tiêu Dao mỉm cười trêu chọc.

- Tới lúc đó em sẽ không nể hai anh tuổi già mà nương tay đâu...

-Tiểu thư, ông đây mới 25 tuổi..

Tiểu Tam và Tiểu Tứ cùng đồng thanh chỉ nhận được cái nhún vai của Tiêu Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh