Chap 18
- "Lát nữa chúng ta ăn tối ở đâu vậy ạ?" _em vừa tắm rửa xong bước ra hỏi Jimin đang nằm bấm điện thoại
- "Anh biết quán ăn kia ngon lắm, lát chúng ta đi." _Jimin bỏ điện thoại xuống
- "Dạ vâng ạ, vậy anh tắm rửa thay đồ đi ạ, em tắm xong rồi." _em vừa lau tóc vừa nói.
- "Ừm, em chuẩn bị đi, xong chúng ta đi."
Jimin sau đó vào thay đồ tắm rửa, em thì sấy tóc, thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng. 6h30 tối cả hai cùng đi xuống khách sạn, Jimin đã thuê một chiếc xe hơi của khách sạn để thuận tiện di chuyển. Cả hai đến quán và cùng nhau dùng bữa tối rất vui vẻ.
- "Chúng ta đi dạo biển buổi tối nha." _Jimin lên tiếng
- "Dạ vâng ạ."
- "Em muốn đi xe hay cùng tản bộ."
- "Cùng dạo bộ đi ạ."
- "Vậy chúng ta về khách sạn cất xe rồi đi dạo ra biển ha."
- "Dạ vâng ạ." _em vui vẻ trả lời.
Mỗi người cùng cầm một lon nước, cùng nhau tản bộ dọc bãi biển, sau đó cả hai cùng ngồi xuống bãi cát và trò chuyện với nhau.
- "Cảm ơn anh đã dẫn em đi chơi ạ, hôm nay vui lắm ạ." _em quay nhìn sang anh rồi lại quay ra hướng biển.
- "Hôm nay anh cũng rất vui." _anh đưa tay lên mái tóc em, em không nói gì nhưng dường như tim em có chút đập nhanh.
- "T/b này!" _Jimin kêu tên em
- "Dạ?" _em cũng nhỏ nhẹ trả lời lại, khẽ liếc mắt sang anh.
- "T/b nhìn anh này." _Jimin khẽ động tay trên mái tóc em
Em quay sang nhìn vào gương mặt của anh, không nói gì
- "T/b, anh yêu em."
Em bất ngờ, có chút vui mừng, có chút ngỡ ngàng vì sợ bản thân nghe lầm
- "Anh không rõ tình cảm của anh bắt đầu từ khi nào, nhưng từ sau những ngày đầu mình gặp nhau, anh lại muốn em cận kề bên anh nhiều hơn, muốn được bảo vệ cho em, muốn nhìn mãi nụ cười của em. Vậy nên em đồng ý làm người yêu anh nha." _Jimin khẽ ngại cúi mặt xuống giây lát.
Em sau khi nghe những lời của anh cũng chưa trả lời gì. Tự dưng trong đầu em có rất nhiều suy nghĩ, em nhìn lại khoảng cách của em và anh, gia cảnh của cả hai, mối quan hệ của em và anh, mọi thứ xung quanh em chẳng xứng đáng với anh. Em cũng yêu anh nhưng.. nhưng mối quan hệ này sẽ thật sự bất lợi cho anh, em sẽ chẳng giúp được gì cho sự nghiệp của anh. Nghĩ đến đó, em vội đứng dậy, chạy về phòng. Jimin thấy em vậy cũng chạy theo mà kêu tên em, kéo tay em nhưng em cũng chẳng nói gì, chỉ nói bản thân muốn về phòng.
Lên đến phòng, Jimin kéo em lại ôm vào lòng
- "Anh không bắt buộc em trả lời bây giờ đâu, anh đợi được mà." _Jimin ôm chặt em
- "Jimin à, buông em ra đi. Giữa chúng ta sẽ chẳng thể đâu." _em cố đẩy anh ra.
- "Tại sao lại không? Anh yêu em, em cũng có chút tình cảm với anh mà đúng không? Trả lời anh đi T/b." _Jimin buông em ra, vịn hai vai em
- "Jimin à, không thể đâu." _em lắc đầu
- "Trả lời anh đi T/b, em có yêu anh không hả?" _anh lay mạnh vai em
- "Yêu anh thì sao chứ? Khoảng cách giữa chúng ta xa như vậy thì cũng chẳng có ích gì. Nếu ba mẹ anh biết thì chắc chắn cũng không bao giờ chấp nhận cho anh và em quen nhau đâu. Em chẳng thể giúp sự nghiệp cho anh. Em không muốn bản thân trèo cao rồi lại té đau. Em hiểu mà, anh phải yêu và kết hôn với những gia đình có thể giúp đỡ cho sự nghiệp anh phát triển, chứ không phải một đứa con gái của gia đình nghèo khổ. Thà rằng từ bây giờ chúng ta đừng có gì thì sau này sẽ bớt đau khổ cho cả hai." _em khẽ rơi nước mắt, đẩy tay anh ra rồi đi lại phía cửa sổ.
Jimin đi lại ôm lấy em từ đằng sau
- "Vậy có nghĩa là em cũng yêu anh mà đúng không?"
Em vẫn không nói gì
- "Người anh yêu thì chắc chắn anh sẽ bảo vệ được, vậy nên em đừng lo lắng những chuyện đấy nữa được không? Ai nói em không giúp được anh, em là thư ký là người giúp đỡ kề cận anh còn gì. Anh sẽ không để em thiệt thòi bất cứ gì, sẽ không để ai làm gì đến em cả. Chúng ta yêu nhau mà, khoảng cách sẽ chẳng là gì cả, anh cũng chỉ như em mà thôi, chúng ta đều là con người như nhau và quan trọng là anh yêu em và em cũng yêu anh. Đừng lo nữa, anh sẽ luôn bảo vệ và bên cạnh em."
- "Nhưng... nhưng Jimin à.." _em khẽ nói
- "Không nhưng gì cả. Quay lại đây nhìn anh này." _Jimin xoay người em lại
- "Nín đi, đừng khóc nữa, ngoan. Anh sẽ luôn bên cạnh em mà, luôn bảo vệ em. Em chỉ việc đặt niềm tin nơi anh, tin tưởng anh và quan trọng nhất là chỉ cần bên anh và yêu anh. Mọi thứ khác anh sẽ giải quyết, được chứ." _Jimin nâng mặt em lên mà lau nước mắt.
Em không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, anh mỉm cười và ôm em vào lòng, em cũng ôm anh thật chặt.
- "Cái đồ T/b mít ướt, anh đặc biệt suy nghĩ ra buổi đi chơi này để tỏ tình em vậy mà bây giờ lại phải đi dỗ dành cái đồ người yêu mít ướt này." _Jimin vừa ôm em vừa nói để chọc em cười
- "Ai đồng ý làm người yêu anh hồi nào? Không cần anh dỗ, buông em ra đi." _em nín khóc, phụng phịu
- "Không đâu, buông ra để mất người yêu à. Phải dỗ chứ, bé con của anh khóc mà, để khóc mãi anh đau lòng lắm, hihi." _Jimin vẫn ôm chặt lấy em, em khẽ hừ anh một cái, đánh vào lưng anh.
- "Á, đau." _Jimin giả vờ ôm vai mà la lên, khuôn mặt anh làm em cứ ngỡ đã đánh vào chỗ đang bị đau vài ngày trước của anh.
- "Em xin lỗi, em xin lỗi, anh đau lắm hả, xoay lại để em xem nào, em xin lỗi, em quên mất." _em luống cuống đòi anh kéo áo lên để xem vết đau.
Jimin vội ôm em đè em lên tường rồi hôn vào môi em thật sâu, em có chút bất ngỡ nên chân cũng không vững mà xoay theo anh dựa lưng vào tường. Jimin vẫn cứ hôn lấy đôi môi ngọt ngào kia, em thì cứ mở mắt không chớp lấy một cái. Sau cùng em cũng nhắm mắt lại và hôn lấy cùng anh. Vài phút khi thấy bản thân sắp hết hơi để thở, em khẽ đánh nhẹ vai anh, Jimin luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy.
- "Bao lần mà em vẫn chưa quen nhỉ." _Jimin khẽ mỉm cười
- "Cái đồ Park Jimin lợi dụng." _em chu môi lên, chun mũi lại.
- "Nay dám cả gan kêu thẳng họ tên anh rồi nhỉ. Vậy nên là Park Jimin lợi dụng này sẽ lợi dụng thêm nha. Nào tiểu bảo bối, anh nhịn lâu lắm rồi." _Jimin kéo em rồi đẩy xuống giường, anh đè lên em
- "Anh tính làm gì hả?" _em lấy tay che ngực mình lại
- "Tính làm những gì mà em đang nghĩ đấy bảo bối." _anh cười tươi rồi cúi xuống hôn lấy em.
=================
Dừng, dừng nha. Muốn H thì qua chap sau nghen. Nhớ vote sao cho tui với nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top