Chap 2: Cậu đang làm hỏng việc của tôi!
"Bà chủ,lấy bò húc nha!!" Tiếng nói vang lên khiến cho Đình Tôn ngơ ngác.
Thật ra, anh Tôn đã ngu ngơ từ khi bước vào quán ăn mà Hoàng Nam rủ anh đi. Quán vẻ lôi thôi, nhếch nhác lại còn dơ bẩn. Vậy mà Hoàng Nam vẫn thản nhiên ghê. ,
"Anh Tôn, anh sao vậy?"Hoàng Nam vừa húp mì vừa hỏi Đình Tôn .
" À không sao!" Tôn Tôn của chúng ta lạnh lùng đáp. Hoàng Nam có chút thất vọng, mà chính cậu cũng không biết cảm giác này là sao...
" À, cậu bảo trao đổi công chuyện mà tại sao lôi tôi ra đây rồi lại ăn thế? Nếu chỉ để giúp tôi thì xin phép,tôi quay lại công ty!" Đình Tôn đứng dậy nhìn Hoàng Nam mà nói, có chút hậm hực.
Nói rồi Đình Tôn quay gót ra cổng rồi tới công ty, trên bàn là 1 xấp tiền trả cho thức uống mà anh ấy kêu, không dư không thiếu! Hoàng Nam nhìn một cái rồi thở dài. "Người ta chưa nói gì cơ mà sao lại bỏ đi thế nhở?" chủ quán kêu lên thay cho Hoàng Nam. Chủ quán là người quen của Nam Nam nhưng cũng làm cho Hoàng Nam lấp bấp:" Chú Cường...ch..ú..đừng nói n..ữa!"
Nghe giọng nói đó của Hoàng Nam mà thật dễ thương, mấy cô trong quán phải cười khúc khích "Ai nha~"
Chỉ còn 15p nữa là hết giờ nghỉ trưa, Hoàng Nam nhanh chóng quay lại công ty.
Tới phòng làm việc, tìm mãi cũng không thấy Đình Tôn đâu nhưng nghĩ lại:
" Việc gì phải quan tâm anh ta nhể?"
Rồi Nam tới bình nước của công ty. Chưa kịp lấy tí nước nào, đã có 1 cô nàng tới trước mặt cậu vẻ chua ngoa, đanh đá. Hoàng Nam nhận ra đây không phải là cô nàng ưỡn ẹo bộ ngực trước Đình Tôn hay sao?
"Này cậu!" cô ta lên tiếng.
"Có gì không.. Thưa Kỷ tiểu thư?" Hoàng Nam vô tình thấy được bảng tên của cô ta "Kỷ Hân" cùng với việc nghe giọng chua ngoa của cô ta cũng đã biết tiểu thư đây mà!
Cô ta trố mắt, đồng tử mở rộng tại sao.. lại biết cô là Kỷ tiểu thư?
" Tại sao..?"
"Bảng tên để làm gì?"
"..."
" Có chuyện gì?"
Nghe câu đó cô hăng giọng lại, một mùi chua khủng khiếp lan khắp phòng.
"Này cậu, vừa rồi tôi là muốn lấy lòng Đình Tôn. Hà cớ gì cậu phải phá vậy?"
Chưa kịp trả lời, Kỷ Hân lôi cậu vào phòng dành cho nhân viên. Hoàng Nam chưa kịp phản ứng gì cả thì Kỷ Hân túm lấy cà vạt của Hoàng Nam hôn cậu ngấu nghiến. Đồng tử Hoàng Nam mở rộng, cố chống cự nhưng vô ích. Cậu chẳng có cảm giác gì chỉ thấy.. thật kinh tởm người phụ nữ trước mặt mình có thể lẳng lơ đến thế sao?
Theo phản xạ, cậu giơ tay phải lên tát ả ta một cái đau điếng khiến ả bỏ mồm ra rồi xoa xoa cái má rồi thốt lên:
" Cậu.. Cậu dám tát tôi sao?"
" Thứ đàn bà lẳng lơ, dơ bẩn như cô tôi sợ tát như vậy là nhẹ không chừng đã làm vấy dơ tay tôi!"
"Cậu...!"
"Tôi làm sao?"
"CẬU ĐANG LÀM HỎNG VIỆC CỦA TÔI!" ả ta trợn đỏ mắt lên mà nói.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap 2 òy bai:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top