Chương 7.


Thiên Giới

Thời gian dù có trôi qua bao nhiêu thì suy nghĩ, ý định của hắn chưa bao giờ bị lung lay. Hắn muốn hồi sinh Tiểu Bạch Cửu của hắn.

Thấm thoát đã 200 trăm năm trôi qua, là hai trăm năm hắn nuôi y trong tim mình( Nguyên đan).

Từ lúc hắn tìm được một tia hồn của y ở Dao Trì hắn không do dự mà nuôi nó trong tim.

Tia linh hồn đó là do Lý Luân để lại, hắn tự ý hành sự, để bản thân thay thế phần hồn của Bạch Cửu.

“ Dực Thần.”

“ Sư huynh.”

“ Nó biến mất rồi. Chắc đệ cũng cảm nhận được mà, đúng không?”

Trác Dực Thần đặc tay lên ngực trái. Hắn đang cảm nhận hơi thở của Bạch Cửu, chỉ tiếc chỉ là một tia hồn nhỏ bé, hơi thơ không còn rõ nữa.

“ Viễn Chu, huynh cho ta mượn đèn hoa sen của huynh có được không?”

“ Dực Thần, Bạch Cửu là phàm nhân, đệ vốn không thể hồi sinh.”

“ Đệ ấy không phải phàm nhân.”

“ Đệ mới nói cái gì?” Triệu Viễn Chu khựng tách trà giữa không trung, câu đó... hắn nghe không rõ.

“ Cho dù là phàm nhân thì đệ cũng muốn thử.”

“ Dực thần chữ thử này của đệ là đang đánh đổi bằng mạng sống của chính mình. Đèn hoa sen không phải là loại bình thường. Đệ muốn dùng nó để hồi sinh một người buộc đệ phải giao dịch với nó.”

“  Ta chấp nhận.”

“ Vì một phàm nhân, đệ chấp nhận mất đi một nữa tu vi. Có đáng không?"

“ Từ trước đến nay đệ không có vướn bận, nhưng Bạch Cửu…”

“ Hắn không phải Tử Hàn.”

“ Ta biết. Bạch Cửu là Bạch Cửu, Tử Hàn là Tử Hàn. Không giống nhau.”

Triệu Viễn Chu hắn chính là không hiểu Trác Dực Thần tại sao lại chấp niệm với Bạch Cửu đến vậy. Đã hai trăm năm rồi. Không dài, rất ngắn nhưng đối với Trác Dực Thần như hai vạn năm.

Hạ Giới

Hoàng cung nước Yến

“ Hoàng huynh. Gọi đệ.”

“ Bạch Cửu, lại đây.” Phi Yến Phủ Hàn vỗ cái ghế đang trống bên cạnh mình.

Vị Hoàng huynh này y không muốn chọc giận đâu. Chân ngoan ngoãn bước đến ngồi lên ghế, yên vị, ngoan ngoãn.

“ Hoàng Huynh.”

“ Phụ hoàng nói, muốn tuyển thầy cho đệ.”

“ Thầy? Hoàng huynh, thật sự đệ không cần. Không cần."

“ Không cần không được. 20 năm trước phụ hoàng đã đồng ý với một yêu cầu của thiên giới, khi đệ vừa tròn 16, thiên giới sẽ cử người xuống dạy đệ.”

“ Tại sao lại là đệ? Không phải ai khác?”

“ Đệ nên cảm thấy may mắn vì ít ra người ta xuống đây dạy đệ, chứ đệ lên Thiên cung là đệ chết chắc.”

“ Xì. Đệ mới là không thèm lên thiên giới. ở đây rất tốt nhà rất tốt.”

“ Bạch Cửu đệ…” Phủ Hàn muốn nói đệ không nên ỷ lại cũng không nên quá trẻ con. Hoàng thất chính là nơi Chiến Trường thứ hai.

Nơi mà tình thân bị chà đạp. Không sợ kẻ thù ở phương xa chỉ sợ người thân bên cạnh.

“ Người đó tên là gì?”

“ Ta không biết.” Phủ Hàn nắm chặc tay trái Bạch Cửu: “ Nhưng người Thiên giới không hề dễ.”

“ Là vì phía bắc có biến sao?”

“ Ừm, các yêu ma ở đấy càng không an phận. Nhưng ở đấy chỉ có người trong hoàng thất mới phong ấn được nó, đệ cũng sắp đến hạn đến đó rồi.”

“ Vẫn còn hai năm.”

Khuôn mặt của y đúng là rất ngây thơ, y bây giờ mười lăm tuổi nhưng khuôn mặt, ngũ quan lại là khuôn nét của 12 tuổi.

Phi Yến Phủ Hàn 23 tuổi, là thái tử của một nước nhưng tính cách của hắn cao lãnh, dứt khoát, từ trước đến nay hắn chỉ dịu dàng với một người đó là Bạch Cửu của hắn.

Nhị hoàng tử Phi Yến Lãnh Thiên năm nay 17 tuổi, tính tình không như cái tuổi cho lắm, là hắn bảo vệ mạng sống nơi chốn thâm cung lạnh lẽo này hay hắn thật sự ngây thơ.

Bạch Cửu thì khỏi nói, là tứ hoàng tử của một nước nhưng chẳng có tí nào để cho người ta xem là người hoàng thất.

Không biết chốn nhân gian có cái gì đẹp mà lại muốn ra ngoài ngắm phong cảnh đến vậy, mặc dù chưa bao giờ rời cung.

Tính cách thì khỏi nói, mặc dù y sợ Phủ Hàn nhưng có Phủ Hàn chống lưng nên quậy tanh banh nơi y từng đi đến, bao gồm cả tẩm điện các quý nhân của hoàng thượng.

“ Nữa rồi, nữa rồi. Cái tên nhóc thúi đó, hắn biết ta không hợp với Phủ Hàn mà, vậy mà ép ta qua ở chung.”

“ Huynh lớn miệng thật đó, đây là Phủ thái tử huynh nói nhỏ quá trời luôn.”

“ Bạch Cửu ta làm sai cái gì hả? Sao đệ nỡ lòng nào?” Lãnh Thiên chân ước chân ráo chạy nhanh về phía Bạch cửu.

“ Đệ biết hoàng huynh sủng đệ nhưng...” Bạch cửu nhìn trực tiếp ánh mắt hắn: “ Tối nay nó lại tái phát rồi.”

“ Không phải chứ Bạch Cửu, bây giờ mới nữa tháng đệ phát tác tính thêm lần này nữa là năm lần rồi đấy.”

“ Lãnh Thiên, huynh nói xem đệ có sống đến tuổi 17 không?”

“ Phủi phui cái miệng của đệ. Đừng để hoàng huynh nghe thấy không đệ chết chắc.”

Bạch Cửu miết nhẹ vết bớt trên tay mình, y cảm nhận được hình như nó cũng có linh tính, nó cũng muốn hiện diện.

“ Vì vậy cho nên tối nay huynh ngoan ngoãn ôm chăn ngối qua phòng ngủ chung với đệ, không thì huynh coi chừng đệ đó.”

“ Hừ.” Phi Yến Lãnh thiên chính là sắp nuốt nước bọt không trôi rồi: “ Dựa vào đâu? Sao đệ không bắt hoàng huynh mà lại bắt ta? Dựa vào cái gì mà bắt ta ôm chăn gối qua phòng đệ mà không phải đệ ôm qua phòng ta?”

“ Hoàng huynh có biết rõ bệnh của ta hơn huynh không?”

“ Không rõ.”

“ Hoàng huynh có biết lúc ta phát bệnh ta cần cái gì nhất không?”

“ không biết.”

“ Hoàng huynh có muốn thấy lúc ta phát bệnh không?"

“ Cũng không muốn. Nhưng mà Bạch Cửu, sao cái gì đệ cũng nghĩ cho hoàng huynh hết vậy? Mấy câu trước thì ta không nói nhưng câu vừa nãy đệ sợ Phủ Hàn thấy đệ bị nó dày vò thì sẽ đau, ta cũng đau cũng sót mà? Thương ta với có được không Tiểu Cửu?"

“ Huynh mà sót cho ta cái gì? Là ai chọc ta phát giận trong đợt phát bệnh lần trước hả?”

“ Đệ là nhất. Ta thân là ca ca không chấp với đệ đệ.”

“ Cãi không hơn ta thì có.”

“ Đệ đệ đệ, Bạch Cửu đệ muốn cái gì đây? Cái miệng của đệ sinh ra là để chọc giận ta đó hả?”

Bạch Cửu nhìn một màn xoắn tay áo của Lãnh Thiên thì bĩu môi. Hắn đây là muốn đánh y đấy.

“ Hoàng…uynh.”

“ Bạch Cửu, chúng ta thương lượng một chút.” Lãnh Thiên vốn định đánh người nhưng hắn đâu ngờ được Bạch Cửu lại chơi chiêu cao hơn đâu, lại gọi Phi Yến Phủ Hàn.

Nhân gian khi bị màn đêm vây lấy, rất tĩnh mịch, những nơi đông đúc người qua kẻ lại thì đường đài đẹp đẽ, đèn lồng thay phiên nhau tỏa sáng, rọi sáng dẫn đường cho con người. Ánh trăng hôm nay cũng mờ nhạt như mọi ngày, hào quang của nó điều bị những đèn lồng kia cướp lấy rồi.

Bạch Cửu thích nhất là ở Nhân Gian, Bạch Cửu của hắn thích nhất là ngắm đèn lồng, Bạch Cửu thích ăn bánh hoa sen của quán ở cuối con phố này nhất.

Nhân Gian vốn là chốn nhộn nhịp, đông vui, nhưng đối với hắn chỉ vui khi có người bên cạnh, thật buồn tẻ khi không còn cố nhân.

Thứ mà Trác Dực Thần có duy nhất là một tia hồn của Bạch Cửu sót lại ở Giao Trì. Thiên Cung một mực muốn giết chết thụ yêu còn Trác Dực Thần hắn một mực muốn cứu lấy Bạch Cửu.

“ Ca, Bạch Cửu rất đau.”

Câu nói đó luôn luôn xuất hiện trong tâm trí hắn, hắn luôn luôn nghe rõ bên tai.

Phủ thái tử

Bản thân hắn dường như đã quá quen với cảnh hiện tại, nhưng tâm của hắn lại đau rất rất nhiều. Mỗi một lần đệ đệ phát bệnh thì tâm của hắn lại đau thêm một bậc.

“ Ca.”

“ Bạch Cửu ngoan không sao. Nhị Ca luôn bên đệ.”

Ôm thân hình nhỏ nhắn trong lòng, bây giờ là ban đêm, không nóng cũng không lạnh nhưng người trong lòng hắn dường như đang rất rất nóng, đổ rất nhiều mồ hôi. Hắn cũng có thể cảm nhận được, người trong lòng đau như thế nào.

Bản thân hứng chịu từng cơn đau dồn dập vào tim, nó như muốn bóp nát trái tim của y vậy.

Cầm chặc trên tay một chiếc chuông nhỏ, bởi vì y biết chỉ cần y nắm nó trong tay mỗi lúc y phát bệnh thì y sẽ không nỡ bóp nát nó, những thứ khác y điều bị cơn đau giày vò mà quên cả lý trí, điều bóp vỡ vụn ngược lại còn làm tay mình bị thương.

Mẫu thân của y nói, từ khi sinh ra Bạch Cửu đã nắm chặc cái chuông đó trong tay, ai lấy cũng không được. Bọn họ xem nó giống như là thứ hộ mệnh của y.

Lãnh Thiên lại nhìn thấy vết bớt trên tay Bạch Cửu lại một làn nữa phát sáng, dần chuyển sang màu đỏ thì hắn đã biết, đệ đệ của hắn lại chịu đau thêm một lần nữa.

“ Bạch Cửu, đừng cắn môi. Ngoan.”

Lãnh Thiên đưa bàn tay của mình lên miệng Bạch Cửu, hắn muốn Bạch Cửu như mọi lần, cắn tay hắn.

“ Bị… Thương…”

“ Vậy mai đệ bồi thường cho ta một áo lông cáo là được rồi.”

Cơ thể vẫn chưa kịp nghỉ ngơi lại đón nhận một cơn đau mới. Đã dặn bản thân không được tổn thương người bên cạnh nhưng y vẫn làm người bên cạnh bị thương, tay nắm chuông kia cũng bị chảy máu.

Mùi máu tanh xộc lên mũi, càng khiến y đau nhiều hơn. Bản thân lấy lại được tia lý trí, ánh mắt vì đau mà hiện lên các tia máu màu đỏ, đẫm lệ nhìn ca ca.

“ Không đau. Ta không đau.”

Lần nào cũng bảo không đau nhưng thường ngày bị thương có xíu lại hét toán cả lên.

Trong màn đêm tĩnh mịch, trong căn phòng mập mờ có ánh nến có hai người đau, nhưng lại lên giọng an ủi nhau.

Còn hắn, Phủ Hàn hắn đau, nhưng không ai lên tiếng dỗ giành hắn. Hắn cũng chỉ dám đứng ngoài cửa, không dám bước vào bên trong. Bởi vì Bạch Cửu của hắn không muốn hắn thấy, kể từ khi Phủ Hàn từ phía bắc trở về thì Bạch Cửu không tìm hắn nữa, cũng sợ hắn hơn.

Trăng đã khuất sau đám mây, hình như hôm nay đệ đệ của hắn chịu đau rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top