Chương 44.


Trác Dực Thần rất hiểu người tên Lý Luân này, liệu ngoài Trác Dực Thần ra còn ai hiểu Lý Luân nữa.

Chu Yếm!

“ Ta còn tưởng, ngươi quên người bạn tri kỷ này rồi chứ?”

“ Ngươi im miệng.” Người này lại muốn chọc điên hắn, hôm nay người này cũng đến nộp mạng cho hắn: “ Ngươi còn nhắc đến hai từ tri kỷ. Lúc ngươi giúp thánh nữ phong ấn ta ngươi có từng nghĩ đến ta là tri kỷ của ngươi? Lúc ngươi giúp Trác Dực Thần phong ấn ta ngươi đã từng nghỉ ta là tri kỷ của ngươi?”

“ Lý Luân, là ngươi sai trước.”

“ Ta sai! Ta một lòng giúp yêu ở đại hoang sống tốt hơn. Là ta sai sao?”

Chu Yếm thở dài, sao nói ra được cho hắn hiểu. Lúc nhìn Lý Luân bị phong ấn Chu Yếm hắn cũng không dễ chịu là mấy.

“ Chu Yếm! Là ngươi dẫn ta đến nhân gian, cũng là ngươi khơi dậy sự tự do trong Lý Luân ta. Bây giờ ngươi lại cùng đám người đó chĩa mũi kiếm vào ta lần nữa.”

Chu Yếm lặng nhìn người mà hắn đã từng là tri kỷ, cùng nhau đồng hành, cùng nhau luyện võ, cùng nhau đến với nhân gian náo nhiệt.

“ A Ly, ngươi đây là đang nói chuyện với ai thế?” Bạch Cửu lúc tĩnh dậy chẳng thấy người bên cạnh đâu, đổi lại lại nghe được âm thanh tức giận của ai kia.

“ Là hắn chọc ngươi giận sao?”

“ Tiểu Cửu trút giận giúp ta hả?” Lý Luân thấy người liền dịu lại, thu lại dáng vẻ tức giận hoàn toàn ban nãy của bản thân.

Chu Yếm khẽ đượm mắt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người ấy. Vừa mới giận với hắn xong nhưng lại dịu lại trước thân hình nhỏ bé đang quay lưng về phía hắn.

Rõ ràng người bên cạnh Lý Luân là Chu Yếm hắn. Tại sao người mà hắn xem là tri kỷ lại nỗi giận với hắn, muốn giết hắn.

“ Bạch Cửu!” Bóng lưng ấy vốn đã khiến hắn nghi ngờ, nhưng thật không ngờ khoảng khắc lúc người nhỏ nhắn ấy đối diện với bản thân hắn, Chu Yếm lại không thể tin nỗi: “ Lý Luân, người đang làm gì?”

“ Chu Yếm, ngươi quên rồi sao?”

Quên, sao hắn quên được: “ Là ngươi cưỡng ép rút tia thần thức của Bạch Cửu.”

“ Vậy thì đã sao?”

“ Hai ngươi, đang nói cái gì đấy?” Bạch Cửu đứng bên cạnh nhưng không hiểu mô tê gì: “ A Ly, giải thích cho tiểu Cửu nghe có được không?”

Lý Luân khẽ véo nhẹ má người bên cạnh: “ Nói ngươi cũng không hiểu. Sẽ khiến ngươi đau đầu.”

“ Vậy thì không muốn hiểu.” Bạch Cửu bĩu môi, đã không hiểu rồi mà còn đau đầu, tra tấn y à.

“ Thuật là ngươi dạy ta. Thế nào, Chu Yếm… ngươi hối hận rồi.”

Chu Yễm khẽ cười: “ Thuật con rối là của Triệu Viễn Chu không phải của ta.” Chu Yếm lặng nhìn người bên cạnh Lý Luân: “ Ta chỉ là bản thể nhập ma của hắn, là song sinh với Triệu Viễn Chu.”
 
Lý Luân đứng chán trước mặt Bạch Cửu, để ánh nhìn của Chu Yếm đổ dồn về phía mình.

“ Chu Yếm, ta không cần ngươi nhắc lại chuyện cũ. Dù là người ta là ai khác, thì bây giờ không còn quan trọng nữa.”

Bạch Cửu nghiên đầu nhìn người xa xa kia rồi lại nhìn Lý Luân của y, đôi mắt trong trẻo mang chút tò mò. Y kéo tay áo Lý Luân giọng mèm mại vang lên: “ A Ly, người kia là ai vậy? Sao ngươi lại tức giận dữ vậy?”

Lý Luân quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Bạch Cửu: “ Không có gì. Chỉ là một kẻ vô vị thích xen vào chuyện người khác.”

“Ta vô vị?” Chu Yếm cười nhạt, trong ánh mắt chứa đầy sự thất vọng: “Lý Luân, từ khi nào ngươi học cách lấp liếm sự thật như thế?”

Hắn bước lên một bước, ánh mắt chợt rơi vào đôi mắt ngây thơ của Bạch Cửu. Giọng nói của hắn hạ thấp, có chút mỉa mai:

“Ngươi nói đi, Lý Luân. Ngươi dám đối diện với sự thật không? Hay ngươi chỉ dám giấu đi tất cả, lừa gạt người mà ngươi nói là yêu thương nhất?”

“Chu Yếm!” Lý Luân giận dữ quát lên, đôi mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm:“Ngươi đừng ép ta ra tay.”

“Lý Luân.” Chu Yếm không hề sợ hãi, thay vào đó hắn lại cười nhạt: “Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa dối bản thân mãi sao? Đến lúc sự thật vỡ lẽ, ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì khi biết mình chỉ là một con rối trong tay ngươi?”

Bạch Cửu nghe thấy những lời đó, khẽ nghiêng đầu. Y không hiểu hết, nhưng có một nỗi bất an len lỏi vào lòng. Y kéo tay áo Lý Luân mạnh hơn, ánh mắt hơi dao động:

“A Ly, ngươi... có giấu ta điều gì không?”

“Không có!” Lý Luân lập tức nắm lấy tay Bạch Cửu, ánh mắt trấn an: “Tiểu Cửu, ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn chỉ muốn chia rẽ chúng ta thôi.”

Nhưng trong lòng hắn, một nỗi bất an khác cũng dâng lên. Chu Yếm không phải kẻ dễ dàng từ bỏ.

“Lý Luân.” Chu Yếm khẽ thở dài, giọng nói trầm lắng hơn: “Ngươi đã từng là tri kỷ của ta, ta không muốn đối đầu với ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu, con đường mà ngươi đang đi sẽ chỉ dẫn đến hủy diệt, cả cho ngươi và cho Bạch Cửu.”

“Đủ rồi!” Lý Luân cắt ngang, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ Chu Yếm. Hắn quay người, kéo Bạch Cửu rời đi.

Chu Yếm đứng lại, nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng dâng lên một nỗi buồn sâu sắc.

“Lý Luân, ngươi có thể lừa hắn, nhưng không thể lừa được chính mình mãi mãi...”

Đến một ngày con rối ấy cũng sẽ phản lại chính ngươi.

Đến một ngày ngươi chỉ vì con rối ấy mà tự hại chính mình.

Đến một ngày con rối ấy sẽ quay về với chính nó.

Lý Luân, rõ ràng ngươi đã biết trước kết quả nhưng ngươi vẫn cố chấp.
Cố chấp vì chữ Yêu, cũng cố chấp vì chữ Hận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top