Chương 43.
Bạch Trạch lệnh!
“ Đau!”
“ Ngươi đau ở đâu? Khó chịu ở đâu?”
“ Ngực, ngực ta rất đau.” Bạch Cửu tay ôm lấy ngực, mặc dù y biết là ngực đau, nhưng y không thể biết vị trí chính xác là nó đau ở đâu. Ngực đau như muốn nổ tung ra vậy.
“ Không sao, điều ổn cả!” Lý Luân tay vận yêu lực, truyền vào người Bạch Cửu. Luồn yêu lực màu đen, cứ thế xâm nhập vào cơ thể y. Là chữa lành hay gây tổn thương.
Bạch Cửu y cũng không hiểu, mấy năm gần đây ngực y rất hay đau. Mỗi một đau như muốn chết đi sống lại, lần đau sau này lại đau đớn lần trước.
“ A Ly, ta sắp chết rồi sao?”
“ Không có. Đừng nói bậy.” Lý Luân lau đi những giọt lệ lăn trên đôi má trắng nhợt của y: “ Có ta ở bên, ngươi không thể sảy ra chuyện. Ta bảo vệ ngươi.”
Ngay cả Lý Luân hắn cũng không biết nguyên nhân ở đâu? Hắn từng bắt mạch cho y, dò tìm mầm họa nhưng không thấy, nó chưa từng tồn tại trong cơ thể y.
“ Nhưng mà ta đau, ngực rất đau.” Hai mắt y đẫm lệ: “ A Ly, ta cứ có cảm giác, ta… bản thân ta không thuộc về cơ thể này vậy. Mọi thứ của cơ thể này dường như chúng đang chống đối lại ta. A Ly.”
“ Không sao. Chắc do ngươi ở nhân gian lâu quá, không kịp thích ứng lại với đại hoang.”
Lý Luân loay hoay kiểm tra thân thể cho Bạch Cửu, nhưng hắn kiểm tra tất cả rồi, mọi thứ điều ổn.
“ Ta giúp ngươi làm dịu cơn đau.” Lý Luân nhanh điều khí cho Bạch Cửu, chỉ là ngay cả hắn cũng không biết điều khí là tốt hay xấu, hắn chỉ biết mỗi lần như vậy cơ thể y điều rất dễ chịu, không còn bị cơn đau giày vò nữa.
Thanh sắc ở Đại Hoang này rất đẹp, mưa có nét đẹp của mưa, nắng có nét đẹp của nắng, giống như vạn vật ở nhân gian vậy, mỗi thứ điều mang trong mình một nét đẹp riêng.
Trên đời này cũng có một thứ mang trong mình một nét đẹp độc đáo, vừa có linh hồn lại vừa không có linh hồn, vừa giống người lại không giống người.
Nhìn Tiểu Cửu của hắn đã ngủ say, lý Luân khẽ động tay, lập tức trên đầu các ngón tay hắn lập tức xuất hiện vài sợi chỉ đỏ.
Người ta thường nói rằng, chỉ đỏ là ông tơ bà nguyệt đang se duyên. Nhưng đối với Lý Luân mà nói, chỉ đỏ đối với hắn chính là thứ duy nhất để hắn trói người lại bên cạnh, tùy ý điều khiển người.
Chỉ đỏ đối se duyên được buộc chặc ở cổ tay, nhưng chỉ đỏ này một đầu lại được nối với các đàu ngón tay của Lý Luân, đầu dây còn lại lại nằm trên cơ thể người đang say giấc kia.
Hắn nhìn y thật lâu, đôi mắt dần trầm xuống, sâu thẳm như màn đêm của Đại Hoang.
“Tiểu Cửu... ngươi thuộc về ta.”
Chỉ đỏ khẽ rung động, tựa như phản ứng lại lời thì thầm của hắn. Nhưng đôi mắt của Lý Luân không còn sự ấm áp nữa, mà chỉ là một cơn bão đang cuộn trào, che giấu một bí mật mà hắn không muốn bất kỳ ai biết được.
Lý Luân khẽ vuốt ve gương mặt y, từng đường nét mong manh, yếu ớt như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể tan biến.
"Tiểu Cửu, ngươi là của ta, từ thân xác đến linh hồn." Nhưng hắn lại quên mất, cơ thể của y không ở bên cạnh hắn, mà là thuộc về Thiên giới.
Đôi mắt hắn thoáng ánh lên tia u tối. Hắn nhìn sợi chỉ đỏ nối giữa mình và Bạch Cửu, nơi ẩn giấu thần thức mà hắn đã cướp từ thân thể của y trên Thiên Giới.
"Ngươi nói ngực đau... có lẽ, là bởi nó đang tìm kiếm thứ không còn thuộc về ngươi nữa."
Bàn tay hắn siết chặt sợi chỉ, cảm nhận từng rung động nhỏ nhất truyền qua. Thần thức của Bạch Cửu, bị giam cầm trong cơ thể mà chính hắn tạo ra, vẫn đang chống cự.
"Ngươi đau, là vì ngươi không nhớ rằng trái tim mình đã bị chia đôi. Một phần ở đây, bên cạnh ta, nhưng phần còn lại... vẫn trên Thiên Giới, thuộc về quá khứ mà ta căm ghét."
Lý Luân cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên trán Bạch Cửu, như một lời tuyên thệ.
"Ngươi không cần nhớ bất cứ điều gì ngoài ta. Ngươi là của ta, chỉ của ta."
Lý Luân giống Trác Dực Thần, chết điều có thể hồi sinh. Nói Trác Dực Thần hồi sinh là đo phường hoàng niết bàn. Còn hắn, còn Lý Luân hắn, hắn không mang trong mình dòng máu phượng hoàng tôn quý ấy, hắn chỉ là cây hòe yêu, không tiên không cốt, ấy vậy mà lại hồi sinh, nhớ lại rát rõ chuyện cũ.
Mỗi lần Lý Luân ký sinh lên người Bạch Cửu hắn điều rất cẩn thận quan sát Bạch Cửu, hắn muốn xem xem Tiểu Cửu của hắn có còn thân thiết với Trác Dực Thần nữa hay không?
Mỗi lần hắn thấy Bạch Cửu làm nũng với Trác Dực Thần hắn điều rất khó chịu. Cảm giác ghen tuôn dân trào trong hắn.
Giữa bóng đêm dày đặc của Đại Hoang, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Bạch Cửu và nhịp tim không bình ổn của Lý Luân.
"Ngươi sẽ không đi đâu cả, Tiểu Cửu."
Hắn siết chặt sợi chỉ đỏ thêm một chút, như muốn khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một góc khuất nhỏ bé lại dấy lên sự bất an.
"Ngươi... sẽ không bao giờ rời xa ta nữa, phải không Bạch Cửu?”
Lý Luân tự hỏi, nhưng không ai đáp lại. Cơn gió lạnh từ Đại Hoang quét qua, cuốn theo những suy nghĩ hỗn loạn của hắn vào hư vô.
Hồi sinh quá nhiều lần, đến bây giờ cả Lý Luân và cả Trác Dực Thần hắn cũng không biết rõ đây là hồi sinh hay sống lại một kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top