Chương 41.


Thiên giới

Dực Hiên cung

“ Bạch Cửu đâu?”

“ Đệ ấy đâu?”

“ Không phải ta bảo các ngươi canh chừng đệ ấy sao?”

Suốt mấy canh giờ liền hắn không nhìn thấy Bạch cửu trong điện, cũng chẳng thấy người xung quanh thiên giới. Trác Dực Thần vốn đã liên kết thần thức của hắn và Bạch Cửu, chỉ cần người trong phạm vi trăm dặm hắn có thể cảm nhận được, nhưng bây giờ hắn không cảm nhận đươc nữa. Bạch Cửu của hắn ruốc cuộc đã đi đâu?

“ Ta nghe nói phía côn Luân đang có tiệc, có khi nào đệ ấy đến đó không?”

“ Không có, đệ ấy không ở đó.” Trác Dực Thần bây giờ không có tăm hơi đâu mà tính toán chuyện cũ với Triệu Viễn Chu, chờ tìm được người, Triệu Viễn Chu tới số.

“ Có rồi!”

“ Bạch Cửu, đệ mới đi đây về? Sao không nói với ca một tiếng?”

Bạch Cửu chẳng nói chẳng rằng, chỉ dành ánh mắt căm ghét ngày nào cho hắn. Chán ghét!

“ Tiểu Cửu.” Triệu Viễn Chu khẽ khéo tay y.

“ Đệ muốn nghỉ ngơi.” Bạch Cửu hạ giọng, ánh mắt nhìn theo cái nắm tay ấy.

“ A… được.” Triệu Viễn Chu mặc dù không nỡ buôn tay nhưng hắn buộc phải buôn tay, ít ra y không ghét hắn như đang ghét Trác Dực Thần.

“ Bạch…” Trác Dực Thần muốn gọi nhưng lại thôi. Mười năm rồi người vẫn chưa chấp nhận được sự thật ấy.

Bạch Cửu đóng sầm cửa phòng lại, tay phất liền hiện ra một kết giới giữa căn phòng. Bản thân nhanh chóng nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Chỉ là…

Đại Hoang

“ Cái tên Lý Luân thối, hứa dẫn ta đến nhân giang chơi bây giờ lại thất hứa, lại bỏ mặc ta.”

“ Ngao Nhân tỷ, tỷ ở bên cạnh huynh ấy lâu như vậy, tỷ nói xem huynh ấy đã từng thất hứa với ai chưa?”

“ Chưa từng.” Miệng trả lời tay lại đưa những viên sỏi cho tiểu tổ tông kia ném.

“ Vậy… ta là người bị huynh ấy thất hứa đầu tiên à?” Y xụ mặt, phồng má. Lực ném đá xuống sông cũng mạnh hơn: “Đồ lừa đảo.”

Ngao Nhân ngồi bên cạnh nghe mấy lời trách móc này quen rồi. Một người dám trái, một người dám trách và một người dám nghe.

“ Lui xuống đi.”

“ Giận rồi?”

“ Phải, ta giận rồi. Cho nên huynh mau dỗ ta đi.”

Nhìn người bên cạnh cứ liên tục phồng má vì hắn, Lý Luân bất giác bật cười. Hắn công nhận từ ngày bên cạnh hắn có thỏ con này thì xung quanh hắn rộn ràng lên hẳn.

“ Tiểu Cửu muốn A Ly dỗ gì nha.”

“ Hì hì..” Bạch Cửu nở nụ cười giang xảo: “ Gì cũng được sao?”

Lý Luân nhìn cái nụ cười kia là biết có điềm rồi, vừa nguy hiểm lại vừa dụ hoặc người ta thế kia hắn nào nở từ chối: “ Tiểu Cửu thích là được.”

“ Ta muốn đến nhân gian chơi. Ta nghe Ngao Nhân tỷ nói nhân gian rất đẹp, có đủ bốn mùa, có đủ món ăn ngon, có đủ lễ hội…”

Lý Luân nhìn cái miệng nhỏ cứ nhảy miết không biết mỏi. Miệng nhỏ thật biết dụ hoặc người a. Nhưng tâm tình lại phức tạp hơn tất cả, hắn biết nhân gian là một thứ gì đó rất mê hoặc người khác.

Lý Luân lúc trước hắn chịu ở lại nhân gian kia là vì có người hắn thương ở đó, nhưng nay người đã ở bên cạnh hắn rồi, hắn không ở ở nơi đầy cám dỗ kia nữa.

“ Vì sao lại muốn đến nhân gian?”

Bạch Cửu nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực như ngọc, vừa tinh nghịch vừa đầy tò mò.

“Vì ta muốn biết nơi đó như thế nào. Ta nghe nói nhân gian có những ngọn núi cao chạm mây, những cánh đồng hoa trải dài không thấy điểm cuối, những khu chợ nhộn nhịp, và những món ăn mà chỉ cần ngửi thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.”

Y cười tươi, ánh mắt như tràn đầy khao khát tự do: “ A Ly, chẳng phải ngươi nói ta đã ở đây từ nhỏ đến lớn sao? Bạch Cửu của A Ly bị giam cầm nơi này chắc cũng mấy trăm năm rồi đi.”

Lý Luân nhìn y, ánh mắt hơi trầm xuống.

“Tiểu Cửu, ngươi có biết nhân gian không chỉ có niềm vui, mà còn đầy đau khổ và cám dỗ không?”

“ Không phải có A Ly bảo vệ tiểu Cửu sao?”

Câu nói của Bạch Cửu làm Lý Luân ngẩn người. Hắn khẽ cười, vừa bất lực vừa ấm áp: “ Ngươi đúng là biết cách khiến ta không từ chối được.”

“ Chỉ cần có A Ly bên cạnh thì ta sẽ không lo sợ gì nữa, cũng không sợ ta bị người ta ức hiếp.” Bạch Cửu cứ dụi dụi má mình vào bàn tay của Lý Luân.

Lý Luân nhìn đôi mắt cún con kia đang chờ đợi kia, cuối cùng cũng chỉ thở dài:
“ Được, ta đưa ngươi đi.”

Lý Luân hắn thừa biết nhân gian kia cám dỗ đến dường nào, nó giống như một liều thuốc, giống như một giấc mộng đẹp khiến người ta cam tâm tình nguyện bước vào nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top