Chương 4.

“ Phong Đằng, huynh sợ sư tôn sao?”

“ Không chỉ mình ta, mà tất cả mọi người điều sợ a.”

“ Ở hạ giới ca vẫn rất dịu dàng mà.”

“ Bạch Cửu, Thiên Giới không giống với nhân gian, ở đây rất nhiều quy tắc.”

“ Nhị sư huynh, trên đó là cái gì?”

“ Là Dao Trì, ta nói đệ không được tiến lại gần đó.” Càng nói Phong Đằng càng nắm chặc tay Bạch Cửu.

“ Đệ chỉ hỏi thôi mà. Cái đó làm gì?”

“Hình phạt xuống hạ giới, nói lịch kiếp đi. Cũng là nơi có thể đưa con người ta về nhà."

“ Là vậy sao?”

“ Chúng ta mau về thôi. Ăn cơm.”

Chân bước đi theo người phía trước nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn phía bên cạnh, nơi đó có thể đưa y về lại quá khứ, về lại nhân gian. Nơi mà Trác Dực Thần vẫn còn đối đãi, yêu thương, chiều chuộng Tiểu Bạch Cửu.

“ Ngươi nói là kẻ đó sao?”

“ Đúng rồi đấy đại tỷ.”

“ Là một phàm nhân mà lại dám tung hoành ở thiên giới.”

“ Muội nghe nói hôm nay còn chọc gia sư nỗi giận nữa đấy, bị phạt đứng bên ngoài nhưng lại vẫn không chịu phạt.”

“ Phàm nhân thì mãi mãi là phàm nhân, trước sau gì kẻ đó vẫn phải trở về nơi vốn nó thuộc về.”

“ Đại tỷ nói phải."

“ Nhị sư huynh, huynh đứng lại làm gì? Đi thôi.”

Cái khí tức này hắn không nhầm lẫn vào đâu được: “ Bạch Cửu đệ vào trong đi, ta có việc đi trước. Lát gặp đệ ở nhà ăn ha.”

“ Nhị sư huynh, Phong Đằng.” Chân đến cửa phòng rồi đấy nhưng tại sao hắn không dám vào chứ, bộ bên trong có ma sao?

Đệ đệ à, người bên trong còn hơn cả ma đấy.

“ Ca.” Vừa mở cửa chính là đã thấy người ngồi ở trên giường.

“ Bạch Cửu, lại đây.” Trác Dực Thần vỗ vỗ bên cạnh giường.

Lời ca ca nói Bạch Cửu nhất định sẽ nghe theo, không một lời phản bác.

Chân ngoan ngoãn bước đến bên người, không phải y bước nữa mà chính là chạy. Bạch Cửu muốn chạy thật nhanh đến bên Trác Dực Thần.

“ Ca, ca có tâm sự sao?” Bạch cửu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tay cũng không chịu an phận y muốn nắm tay ca ca.

“ Bạch Cửu, đáng lý ra đệ còn đang học tại sao hồi nãy lại xuất hiện ở đó?”

“ Đệ bị phạt.” Bạch Cửu hơi cúi đầu bàn tay muốn nắm tay ca ca cũng thu lại, thay vào đó là nắm chặc vạc áo của mình.

Chỉ là mọi hành động của đệ đệ hắn điều thu vào tầm mắt. Đệ đệ của hắn chính là đang sợ hắn: “ Xin lỗi Tiểu Cửu, hồi nãy là do ca không đúng.”

Nghe người mình gọi là ca ca nhận toàn lỗi về mình thì ai đó cuốn cả lên, tay đang nắm chặc vạc áo cũng buôn ra theo phản xạ nắm tay người bên cạnh.

“ Ca, là do Bạch Cửu không tốt, là do Bạch Cửu ham chơi. Nhưng mà, ở đây rất rất nhiều quy tắc, Bạch Cửu thấy rất khó.”

“ Đệ đấy, đệ phải nhanh chóng học nghe chưa. Sau này cho dù có ta ở bên cạnh đệ hay không đệ cũng không sợ nữa, cũng có thể bảo vệ mình.”

“ Trong mắt bọn họ đệ chỉ là một phàm nhân. Có học chưa chắc họ đã chịu dạy cho đệ, mà có dạy thì chưa chắc đã cho đệ học cao hơn.”

“ Ta cho đệ linh khí của ta, như vậy thì đệ có thể học rồi.”

“ Như vậy sao được. Linh khí phải tu luyện mới có, huynh cứ như vậy mà hoan phí trên người ta. Không được, không được. Cùng lắm thì đệ không học, cùng lắm thì đệ làm tiểu tiên đồng bên cạnh huynh có được không?”

“ Không được. Cho dù đệ muốn làm tiên đồng bên cạnh ta thì cũng phải nắm vững các trận pháp phong ấn cơ bản.”

“ Ây da, sao mà khó quá vậy, cái này không được, cái kia cũng không xong. Hay là đệ biến về lại cây Linh Thụ đi.”

“ Không được.” Nghe thấy hai từ Linh Thụ chính là làm cho Trác Dực thần căng thẳng, tay cũng nắm chăc tay người kia chặc hơn: “ Ta nói rồi, đệ phải học. Hơn nữa, đệ cũng đã hứa với ta ở Nhân Gian rồi mà, khi lên Thiên Giới sẽ nhất nhất nghe lời ta mà.”

“ Vâng ca. Bạch Cửu nghe ca.”

Từ trước đến nay Bạch Cửu chưa bao giờ là không nghe lời ca ca. Hiện tại không, quá khứ càng không nhưng tương lai thì không ai dám chắc cả, bao gồm cả Bạch Cửu.

Nhân giới là lời hứa của nhân giới. Con người ở nhân gian tồn tại, sống được bao lâu. Nhưng kiếp thần dài đằng đẳng, một kiếp người ở nhân giới e là chỉ bằng mấy năm ở Thiên Giới, nhưng sẽ có người vẫn không chịu được mấy năm ngắn ngủi ở Thiên Giới đó.

“ Dực Thần ca.”

“ Bạch Cửu còn điều gì thắc mắc sao?”

“ Đệ, muốn để chỗ kia một bình hoa được không?”

“ Đây đâu phải phòng của ta.”

“ Nhưng đây là phòng của đệ mà.”

“ Phòng của đệ? Là ai cho đệ vào đây ở?”

“ Là nhị sư huynh. Huynh ấy bảo đệ ở tạm…”

“ Không được.”

Hả cái gì không được, là không được ở hay không được phép đặt bình hoa.

“ Tạm thời đệ qua phòng Phong Đằng ở tạm đi, khi nào có phòng mới rồi hẵn chuyển.”

“ Hả? Nhưng Bạch Cửu rất thích phòng này mà. Không chuyển được không? Ca không thích trong đây có hoa thì Tiểu Cửu không bỏ.”

“ Bạch Cửu, nghe lời.”

Lại tức giận rồi, y có chọc hay làm gì sai đâu, sao lại giận thế?

“ Cũng muộn rồi, đệ cùng với mọi người đi ăn tối đi.”

“ Dạ ca."

Bạch Cửu tuy chỉ mới 200 nhưng suy nghĩ của y có phải như cái độ tuổi hay không thì không biết.

“ Phong Đằng, huynh mau nói cho đệ biết, chủ nhân căn phòng đó là ai?”

“ Ăn cơm, tiểu Cửu ăn cơm.”

“ Ta không ăn.” Bạch Cửu đặt nhẹ bác cơm xuống bàn, khoanh tay xoay mặt đi: “ Huynh không nói, nên ta mới bị sư tôn mắng.”

“ Đệ thay đổi hay làm vỡ cái gì trong đó rồi?”

“ Huynh không nói ta còn đập vỡ nhiều thứ nữa.”

“ Tiểu tổ tông của ta ơi, đệ chán sống thật rồi. Đệ nên nhớ đệ là phàm nhân đó, đừng chọc sư tôn nỗi giận.”

“ Huynh không nói?”

“ Không nói.”

“ Tam sư huynh.”

“ Bạch Cửu ta nhớ, ta chưa chép phạt xong, ta đi trước.”

“ Tứ sư huynh.”

“ Ta quên mất, sư tôn bảo ta đến lau dọn thư phòng, ta đi đây.”

“ Cửu sư huynh.”

“ Bạch Cửu, ta thấy không khỏe ta về phòng. Đệ ăn ngon miệng.”

“ Các huynh…” Bạch Cửu nghiến răng quay sang nhìn người còn sót lại bên cạnh: “ Phong Đằng, huynh còn định chạy?”

Đáng lý ra nhị sư huynh nào đó đã chạy rồi nhưng do bị nắm quần lại đấy, nên không thể chạy a. Nếu chạy thì sẽ tụt quần đấy.

“ Bạch Cửu, không thể, không thể kể.”

“ Vậy sao? Ta đi đập hết mọi thứ trong căn phòng đó cho huynh xem.”

Bạch Cửu một mực chạy về phòng và Phong Đằng cũng muốn giữ mạng cho cả hai nên phải chạy theo sau.

“ Bạch cửu, đệ, đệ để cái đó xuống.” Phong Đằng chính là bị dọa cho đứng hình, trên tay Bạch Cửu là cái bình mà người kia thích nhất, là đồ mà người kia xem trọng nhất.

Giây phút cái bình kia chạm đất, nghe một tiếng xoảng thật chói tai, giây phút đó Phong Đằng hắn biết cái mạng nhỏ này của hắn và Bạch Cửu sắp không giữ được nữa rồi.

“ Bạch Cửu, đệ đừng quấy nữa. Nghe lời, bây giờ đệ đi nhận lỗi với sư tôn có được không?”

“ Tại sao đệ lại nhận lỗi? Là vì hắn?”

“ Bạch Cửu đệ đang nói ai?”

“ Phong Đằng đệ không ngốc. Ngay từ đầu đệ bước vào căn phòng này thì đệ đã biết về người đó.”

“ Bạch Cửu đệ đừng quậy nữa. Sư Tôn sẽ phạt đệ.”

“ Ta là phàm nhân, nhưng vì khuôn mặt này nên các huynh mới chơi với ta, bảo vệ ta. Ngay cả các huynh cũng xem ta là người đó. Có đúng không?”

“ Đệ thấy rồi?”

“ Ta thấy rồi. Nhưng Phong Đằng ta không phải huynh ấy.”

“ Bạch…” Luồn khí tức này: “ Bạch Cửu đệ đừng nói gì hết, ta sẽ nói với đệ sau có được không?”

“ Là vì sư tôn đã đến, huynh sợ ta bị phạt sao?”

“ Bạch Cửu, đệ là phàm nhân, hình phạt của thiên giới đệ không chịu nỗi.”

“ Ca. Bạch Cửu không phải người đó, càng không phải là đại sư huynh, càng không phải là Tử Hàn. Bạch Cửu càng không phải là thế thân.” Những giọt lệ lại thi nhau rơi xuống.

Nhìn thấy bức tranh duy nhất bị xé nát, nằm rải rác dưới sàng, hắn hình như sắp không giữ nỗi bình tĩnh rồi.

“ Bạch Cửu.” Phong Đằng vội chạy lại đỡ đệ đệ đứng dậy.

Một chưởng này của Trác Dực Thần không nhẹ, dường như muốn lấy mạng người ta.

“ Sư tôn, Bạch Cửu đệ ấy không hiểu chuyện. Là do con không nói trước với đệ ấy. Là lỗi của đệ tử.”

“ Bây giờ ngươi mới biết là ngươi sai sao? Cái sai lớn nhất của ngươi là đã dẫn Bạch Cửu vào ở ở trong căn phòng này.”

“ Phải, là do đệ tử sai. Đệ tử chấp nhận chịu phạt. Nhưng sư tôn, xin người tha cho Bạch Cửu, đệ ấy chỉ là phàm nhân, đệ ấy không chịu được hình phạt của Thiên giới.”

“ Đã biết không chịu được hình phạt của thiên giới thì đừng có phạm lỗi. Hơn nữa, là phàm nhân hay không ta tự ắc biết.”

Ánh mắt đó là lần đầu tiên y nhìn thấy, là ánh mắt hung dữ đầu tiên hắn nhìn y. Mùi máu tanh lại một lần sộc lên mũi, máu tanh từ cuốn họng lại bắt đầu trào ra, khóe miệng lại chào đón trận máu mới, lớp cũ chưa khô nay lại được bồi thêm lớp mới.

Bạch Cửu hối hận rồi, ngay từ đầu y không nên gặp hắn. Bạch Cửu đối với Trác Dực Thần là đối đãi bằng cả chân tình, bằng tất cả của y đang có. Nhưng Trác Dực Thần thì sao? Hắn chỉ xem Bạch Cửu là thế thân, là một thế thân mà hắn cũng đã tự tay tước đoạt đi mạng sống.

“ Thì ra những lúc huynh ân cần với ta, dịu dàng với ta, nâng niu ta, dỗ dành ta. Hóa ra là vì ta có khuôn mặt giống hắn, là thế thân của hắn. Ca, đệ hối hận rồi.”

“ Bạch Cửu, đệ đừng nói nữa. Ngồi yên ta điều khí cho đệ.” Phong Đằng một bên lo sót vó, hắn có thể đoán được hình như Bạch Cửu sắp tan biến rồi.

“ Tự mình hối lỗi đi, tốt nhất sau này đệ ngoan ngoãn cho ta.” Trác Dực Thần phất tay áo rồi rời đi nhưng cũng không quên nhắc nhở ai đó một câu: “ Tự mình đi lĩnh phạt.”

“ Vâng sư tôn.” Phong Đằng chấp tay hành lễ.

Bạch Cửu không rơi lệ nữa, nhưng máu từ khóe miệng của y lại tuôn trào không ngừng.

Cũng đúng y là Linh Thụ làm sao chịu được các đòn đánh của Thiên Giới, hơn nữa người kia còn là Trác Dực Thần, là một trong ba người mạnh nhất Thiên giới.

“ Phong Đằng, huynh cứ độ khí giúp ta thì đến khi huynh đi lĩnh phạt sẽ không trụ nỗi mất.”

“ Biết lo cho mạng sống của vị sư huynh này rồi à?” Tay vẫn giúp người độ khí, miệng vẫn lải nhải bên tai.

“ Nhị sư huynh, huynh biết ta là phàm nhân mà.”

“ Thì sao? Đệ đâu có chịu phạt.”

“ Nhưng ta sẽ không hấp thụ được linh khí của huynh, nó chỉ giúp đệ giảm đau chứ không lành lại.”

“ Không đúng, cho dù đệ là phàm nhân thì điều có thể hấp thụ được, pháp thuật của ta cũng có thể trị thương cho đệ.”

“ Nhưng Bạch Cửu không phải là phàm nhân.” Bạch Cửu nắm chặc tay bàn tay đang độ khí cho mình lại, không cho người kia độ khí nữa: “ Phong Đằng, Bạch Cửu không muốn ở lại Thiên Giới nữa, Bạch Cửu muốn về nhà.”

“ Bạch Cửu, đệ…”

“ Xin lỗi. Phong Đằng, Bạch Cửu không muốn ở lại Thiên giới nữa, cũng không muốn bầu bạn cùng người nữa.”

“ Bạch Cửu, đệ mới lên Thiên Giới được mấy ngày, tại sao đệ lại học được linh phù.”

“ Là ca ca dạy cho đệ. Phong Đằng, Bạch Cửu vẫn nên trở về nơi đệ đáng thuộc về. Nhân gian mới là nhà của đệ.”

“ Bạch Cửu, đệ mau quay lại. Đệ là phàm nhân, đệ đến đó sẽ chết.”

“ Linh phù sau một khắc linh phù sẽ tự giải.”

“ Bạch Cửu, đệ là phàm nhân không thể chịu được Giao Trì. Đệ sẽ tan biến.”

“ Như vậy thì đệ có thể về nhà rồi.” Huynh ấy cũng không phải do dự nữa, cũng không phải chịu áp lực từ bọn họ nữa.

Aaaaa tui sắp trễ học rùi, vì đăng chap trọn vẹn nên chấp nhận trễ học đấy. Hình phạt là 20 cái hít đất đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top