Chương 39.


Thiên Giới

Dực Hiên Cung

Cũng may nhân lúc Bạch Cửu chịu thiên kiếp không để ý hắn đã lén đưa thân xác của Bạch Cửu về chính chủ, thế nên… người này mới bảo toàn.

Thiên kiếp, đặt biệt là đạo cuối cùng, vô cùng mạnh mẽ, đa số người thăng thành thần điều không trụ nỗi đạo này.
Chịu thiên kiếp thành thần cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ gánh trên vai mình sứ mệnh mới. Sứ mệnh khi thăng thành thần mới được hé mở.

“ Ca, Bạch Cửu đệ ấy…”

“ Chân thân là Linh Thụ. Bạch Cửu có lẻ là hồi sinh vạn vật đi.”

Lời nói ấy như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng Dực Thần. Hắn hiểu rõ, sứ mệnh của một vị thần không chỉ là quyền năng mà còn là trách nhiệm nặng nề. Bạch Cửu, người mà hắn luôn muốn bảo vệ giờ đây phải gánh trên vai một trọng trách mà không ai có thể chia sẻ.

“Sứ mệnh... hồi sinh vạn vật?” Trác Dực Thần nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Thừa Hoàng gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị: “Đúng vậy. Sứ mệnh của đệ ấy chỉ có thể hé mở khi đệ ấy thăng thần, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Bạch Cửu không còn thuộc về bản thân mình nữa. Đệ ấy giờ đây là một phần của quy luật vạn vật.”

Bên ngoài Dực Hiên điện, những cánh hoa trắng từ đâu bay đến, nhẹ nhàng đáp xuống như lời thì thầm của Linh Thụ mang trong mình sức mạnh hồi sinh nhưng cũng phải gánh chịu nỗi cô đơn không ai thấu hiểu.

Người ta nói không ai biết trước được tương lai cả, chúng ta điều đang hoàn thiện tác phẩm truyện tranh đầy màu sắt của chính bản thân mình. Ngày hôm nay sẽ hoàn thiện của ngày hôm nay, chúng ta cũng không thể hoàn thiện và tô hộ màu sắc cho ngày mai, nhưng vhúng ta có thể dự đoán, cũng chỉ có thể dự đoán.

Là thần cũng vậy. Quyền năng biết trước tương lai này trên thiên giới chỉ có một người duy nhất. Còn phàm nhân muốn biết được tương lai buộc phải đánh đổi. Đánh đổi bằng một cái giá công bằng.

Là thần không thể nhập mộng sao? Là thần không thể mơ sao?

Nếu có thể Bạch Cửu chỉ mong đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng vô tâm vây lấy y thôi, sau khi thức giấc thì mọi thứ vẫn như củ, vẫn còn bên cạnh y.

“ Đệ tĩnh rồi! Có thấy khó chịu ở đâu không?” Trác Dực Thần ngồi bên cạnh giường, tay nhẹ nhàng đỡ người ngồi dậy.

“ Đừng chạm vào ta.” Bạch Cửu vội hất đôi tay kia ra, bây giờ y chỉ ghét hắn, ghét cay ghét đắng.

“ Bây giờ đến cả nhìn ta mà đệ cũng không muốn nhìn sao?”

“ Ngươi mang khuôn mặt giống huynh ấy nhưng ngươi vĩnh viễn không phải Phủ Hàn.” Bạch Cửu khó chịu nuốt nước bọt, bây giờ mọi thứ điều chống đối lại y.

Trác Dực Thần cúi đầu, nụ cười khổ hiện rõ trên khuôn mặt cương nghị của hắn. Hắn khẽ thở dài, như thể đang gánh cả bầu trời đè nặng trên vai mình.

“ Tiểu Cửu! Phủ Hàn là một tia thần thức của ta. Một tia thần thức thì chính là không có suy nghĩ, bản thể hoàn chỉnh. Ta thiếu một tia thần thức ấy ta vẫn có thể tồn tại nhưng Phủ Hàn thiếu ta thì hắn vĩnh viễn tan biến.”

Bạch Cửu đôi mắt tràn đầy sự đau khổ nhìn Trác Dực Thần, trong lòng y như bị xé rách. Những lời nói đó giống như một nhát dao cứa vào tim y.

“Ngươi nói vậy là sao?” Bạch Cửu lắp bắp, giọng run rẩy: “Huynh ấy… thiếu ngươi thì không thể tồn tại sao? Phủ Hàn đã từng là thật cơ mà, từng cười, từng nói, từng bảo vệ ta. Huynh có cảm xúc, có suy nghĩ! Huynh ấy không phải chỉ là một tia thần thức vô tri!”

Trác Dực Thần khẽ lau những giọt lệ đang rơi của Bạch Cửu, ánh mắt đau đáu: “Đúng, Phủ Hàn từng tồn tại vì đệ, sống vì đệ, yêu thương đệ. Nhưng đệ có hiểu không, tất cả điều đó là bởi ta! Ta chính là người ban cho hắn ý thức, cảm xúc, và cả sự tồn tại ấy. Ta thiếu hắn vẫn là Trác Dực Thần, nhưng Phủ Hàn thiếu ta thì hắn vĩnh viễn tan biến. Hắn là ta, Tiểu Cửu. Đệ hiểu không?”

Bạch Cửu khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy thống khổ: “Ngươi không phải là huynh ấy. Ngươi không thể nào là huynh ấy được. Ngươi không phải là Phủ Hàn.”

"Nếu ta có thể trả lại hắn cho đệ, ta sẽ không do dự mà làm vậy. Nhưng sự thật là... hắn không còn nữa."

Trác Dực Thần nhắm mắt, nén lại một tiếng thở dài nặng nề: “Đệ không cần chấp nhận ta, không cần yêu thương ta. Nhưng hãy hiểu rằng, ta đã và sẽ luôn ở đây để bảo vệ đệ. Dù là Phủ Hàn hay Trác Dực Thần, mục đích cuối cùng của ta, chưa từng thay đổi.”

Bạch Cửu cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Những cảm xúc mâu thuẫn xoắn chặt trong lòng, khiến y không thể nào thở nổi: “Vậy thì ngươi trả lại Phủ Hàn cho ta. Trả lại người mà ta yêu thương cho ta. Trả lại người đã hứa mãi mãi ở bên ta…”

“Ta không thể.” Trác Dực Thần thì thầm, giọng nói tràn đầy sự bất lực:“Bởi Phủ Hàn chưa từng rời xa đệ. Đệ không nhận ra sao? Ta chính là hắn, và hắn chính là ta. Chúng ta là một.”

Những lời nói ấy như một nhát dao khác xuyên vào tim Bạch Cửu, nhưng lần này, y không còn sức để phản kháng.

Y quay mặt đi, nước mắt không ngừng rơi. Trong lòng y là nỗi đau mất mát không thể nguôi ngoai, cùng với sự giằng xé giữa thực tại và những ký ức ngọt ngào đã qua.

"Ngươi không hiểu gì cả... Không hiểu gì cả..." Y thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong gió.

Trác Dực Thần không đáp lại, chỉ lặng lẽ rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho người.

Tuy hắn muốn ở bên cạnh Bạch Cửu rất nhiều, nhưng tiểu Cửu của hắn rất kháng cự hắn, mọi điều hắn làm điều muốn xích lại gần người hơn, nhưng một bên cố một bên kháng cự thì chính là vô vọng.

Trác Dực Thần chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa, âm thầm và bảo vệ. Hắn như một bức tường che chắn cho y giữa cơn bão đang cuồng nộ trong lòng.

“ Ta sẽ bảo vệ đệ, như cách mà hắn đã từng làm."

Chung quy, Phủ Hàn chính là Phủ Hàn. Trác Dực Thần chính là Trác Dực Thần. Là một nhưng mà lại hai, tuy hai nhưng lại là một.

--^-^-
Tui đang tìm cách thích hợp để end quyển này, chứ mấy quyển trước độc giả muốn đốt nhà tui lun rùi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top