Chương 37. Ngươi không phải là người đã dành cả cuộc đời để bảo vệ ta.


" Bạch Cửu, đừng sợ! Có ta ở đây rồi!" Trác Dực Thần bỏ qua tiếng gọi của Thừa Hoàn, Dực Thần dùng thân hình của hắn chắn trước mặt Bạch Cửu, bảo vệ y.

" Phủ Hàn đâu? Ngươi đã giấu huynh ấy đi đâu rồi?" Bạch Cửu nhìn quanh một vòng chẳng thấy Phi Yến Phủ Hàn đâu.

" Đệ yên tâm. Ta không sao, vẫn ở ngay trước mặt đệ."

" Ta không hỏi ngươi, ta muốn hỏi ca ta đâu?"

Mắt thấy Bạch Cửu cứ đập mãi nơi kết giới mà hắn đã tạo ra để bảo vệ y, kết giới bảo vệ thiên kiếp: " Phủ Hàn được rút ra từ một phần thần thức của ta, cho nên bây giờ ta và Phủ Hàn nhập thể. Phủ Hàn là ta, Trác Dực Thần cũng là Phủ Hàn."

" Ngươi không phải huynh ấy. Không phải." Bạch Cửu cố vùng vẫy, y bây giờ chỉ muốn Phủ Hàn quay lại, y chỉ muốn người mang tên Phi Yến Phủ Hàn quay về không muốn làm đệ đệ của một người xa lạ Tên Trác Dực Thần.

" Phủ Hàn vì đệ mà tồn tại, cho nên hắn cũng vì đệ mà mất đi." Trác Dực Thần nhìn tiểu Cửu với ánh mắt mềm mại, tựa hồ như muốn ôm lấy người vào lòng mà an ủi.

Bây giờ tiếng sấm rất to, nhưng hắn không bằng như nỗi đau đang giằng xé xâu trong tim y, vừa đau cả thể xác lẫn linh hồn.

" Không đúng, không phải." Bạch Cửu lắc đầu, giọng y nghẹn lại, như thể mọi từ ngữ điều bị chặn lại, đau đớn nơi lồng ngực: " Huynh ấy nói sẽ bảo vệ ta. Phủ Hàn đã hứa sẽ bảo vệ Bạch Cửu của huynh ấy. Cho nên ta không tin."

Y vùng vẫy dữ dội hơn, bàn tay đập mạnh vào kết giới xung quanh. Mỗi lần đập là một tia sáng lóe lên, như thể chính y muốn phá nát mọi thứ để tìm lại hình bóng người đã từng ôm y trong vòng tay ấm áp ấy.

"Bạch Cửu, bình tĩnh lại!" Trác Dực Thần tiến tới, muốn nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang đỏ lên vì va chạm liên tục vào kết giới.

" Ngươi không phải huynh ấy!" Bạch Cửu hét lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt: "Ngươi không phải là người đã dành cả cuộc đời để bảo vệ ta. Ngươi không phải là người từng gọi ta là Tiểu Cửu. Ngươi không phải Phủ Hàn!"

Trác Dực Thần siết chặt tay, đôi mắt ánh lên sự phức tạp: "Bạch Cửu, ta biết đệ đau đớn. Nhưng Phủ Hàn đã hòa vào ta. Mọi kỷ niệm của hắn, mọi cảm xúc của hắn, đều tồn tại trong ta. Ta chính là hắn, chỉ khác rằng ta cũng là chính ta."

" Không phải!" Làm sao y chấp nhận được, y vừa mới chợp mắt người đã liền biến mất, không chút dấu tích.

"Ta không thể thay thế hắn." Trác Dực Thần thì thầm: "Nhưng ta sẽ không để đệ cô đơn. Ta sẽ đưa đệ về nhà. Đệ đã chịu quá đủ đau đớn rồi."

" Ai nói với ngươi là ta đau đớn, ta đang rất hạnh phúc, sống rất tốt. Không đau không đớn chút nào. Vì có sự tồn tại của ngươi nên ta mới biến thành như vậy. Tất cả là vì ngươi Trác Dực Thần, ta đau là ngươi ban cho Cửu An ta."

Trác Dực Thần lặng người trước những lời oán trách của Bạch Cửu. Hắn không dám phản kháng, cũng không cố gắng biện minh. Trác Dực Thần chỉ đứng yên đó, im lặng như một tảng đá, chịu đựng những vết dao cứa sâu vào tim mình qua từng câu nói của Bạch Cửu.

"Nhà?" Y lặp lại, giọng khàn đặc: "Nhà của ta là nơi có Phủ Hàn, không phải nơi có ngươi. Trách Dực Thần, ngươi không phải huynh ấy, và ngươi cũng chẳng bao giờ thay thế được huynh ấy."

Trác Dực Thần bước một bước về phía trước, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.

"Bạch Cửu, ta không muốn thay thế hắn. Ta biết trong lòng đệ, hắn là duy nhất, là tất cả. Nhưng ta cũng biết một điều... hắn chưa bao giờ muốn đệ oán trách hay đau khổ vì hắn. Ta chỉ đang tiếp tục lời hứa mà hắn đã dành cả đời để thực hiện bảo vệ đệ."

"Ta không cần!" Bạch Cửu hét lên, cơ thể y run rẩy vì phẫn nộ: "Ta chỉ cần huynh ấy. Chỉ cần một mình huynh ấy!"

Bầu trời lại một lần nữa bị màn đêm vây lấy. Gió cũng thổ mạnh hơn trước, lần này gió muốn cuốn bay tất cả. Đạo cuối cùng của thiên kiếp luôn là đạo mạnh nhất.

Bạch Cửu ngước nhìn bầu trời đen, sâu bên trong nó, nó đang ẩn chứa một sức mạnh có thể mang y đi bât cứ lúc nào: " Trác Dực Thần, là ngươi cướp Phủ Hàn khỏi Bạch Cửu. Vậy thì bây giờ, ta sẽ cướp Bạch Cửu khỏi ngươi."

Đạo sấm cuối cùng giáng xuống, ánh sáng chói lòa xé toạc màn đêm. Tiếng nổ ầm ầm như tiếng gầm của trời đất, làm rung chuyển cả không gian. Mang theo sự hủy diệt.

"Bạch Cửu, đừng!" Trác Dực Thần hét lên, nhưng giọng nói của hắn như tan biến trong tiếng sấm chớp kinh hoàng.
Bạch Cửu không quay lại, không đáp lời. Y đứng đó, giữa tâm bão của thiên kiếp, đôi mắt mở ra ánh lên sự kiên định.

Y nâng tay, một luồng sáng từ sâu trong lòng bàn tay bùng nổ, như muốn nghênh đón sức mạnh của đạo thiên lôi cuối cùng.

Luồng sáng từ tay Bạch Cửu như một ngọn lửa dữ dội, lao thẳng lên đối đầu với sấm sét đang giáng xuống.

Trác Dực Thần lao về phía trước, ánh mắt tràn đầy lo lắng và bất lực.

"Tiểu Cửu, dừng lại."

Nhưng Bạch Cửu không nghe thấy gì, cũng có lẽ y không muốn nghe. Từng vệt sấm sét rạch ngang bầu trời, hòa quyện với ánh sáng từ Bạch Cửu, tạo nên một cơn lốc sức mạnh cuồng bạo.

Bạch Cửu muốn tự bạo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top