Chương 36.


Lời nói của hắn như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Bạch Cửu. Y nhìn hắn, đôi mắt đã ngấn nước, vừa đau thể xác nay lại thêm tinh thần, cổ họng dường như nghẹn lại, không cách nào cất lời được.

Tia sét thứ ba dáng xuống. Tia này lại mạnh hơn hai tia trước. Bạch Cửu tuy được bảo vệ trong cái ôm to lớn ấy nhưng y cảm nhận được.

Đứng trước cơn giận giữ ấy, Phủ Hàn không hề nao núng, cũng chẳng hề lo sợ. Toàn bộ luồng sét đó đánh thẳng lên thân hình to lớn của Phủ Hàn. Nhưng hắn vẫn đứng vững, không một chút lay động, cơ thể cao lớn ấy vẫn ôm trọn lấy Bạch Cửu của hắn, như thể mọi đau đớn điều chưa từng tồn tại.

“ Phủ Hàn, ca… Buôn đệ ra!” Bạch Cửu hét lớn, những giọt nước mắt cũng thi nhau lăn trên má y: “ Huynh không cần vì ta, cũng không cần bảo vệ ta.”

“ Cửu An, đệ không hiểu.”

Lại một luồng sét nữa đánh xuống. Phủ Hàn nghiến răng chịu đựng, vẫn quyết ôm chặc người trong lòng. Hắn vận toàn bộ khí tức của mình, dùng thân thể đã nhập ma này của hắn để chặn lại sức mạnh của trời kia.

Nhưng Phủ Hàn hắn quên rồi, thật sự quên rồi.

Hắn chỉ nhớ Bạch Cửu là linh thụ, hắn chỉ nhớ hắn cũngkhông phải là con người, hắn chỉ nhớ Phủ Hàn hắn nhập ma rồi. Nhưng lại quên mất hắn, Phi Yến Phủ Hàn hắn chỉ là một tia thần thức. Không ngăn cản được thiên kiếp cho Bạch Cửu.

“ Hự.. Phủ Hàn…”

“ Bạch Cửu!” Phủ Hàn vội vã buôn người mà hắn đang ôm chặc ra: “ Sao lại vậy? Sao lại đệ vẫn bị thương?”

Bạch Cửu nắm chặc hai tay của Phủ Hàn, không cho hắn kiểm tra quanh người y nữa: “ Từ lúc đệ lịch kiếp trở về, đệ không nhớ ai cả, cũng chẳng nhớ chính bản thân mình, nhưng lại nhớ đến một người, là huynh. Phủ Hàn."

“ Đệ nhớ ta cũng được, không nhớ cũng được. Ta không trách hay giận đệ.”

“ Nhưng Phủ Hàn, thân thể này không phải là thể xác thật của ta, thể xác của đệ vẫn còn trên thiên giới. Cho nên…” Bạch Cửu hạ giọng, dùng giọng chua sót để nói tiếp: “ Toàn bộ linh thức của ta rời khỏi thân xác thì sức mạnh đã giảm đi một nữa, cho nên thiên kiếp này, ta.. không vược qua được.”

Bên ngoài sấm chớp không ngừng, bên trong tâm hắn cũng vậy. Tâm đang trỗi sóng.

“ Không vược qua đươc. Không vược qua được!” Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.

Bạch Cửu thả lỏng người, đợi chờ hai tia sét cuốt cùng của Thiên Kiếp.

Tia sét thứ năm đánh xuống, Bạch Cửu chính là cam chịu số phận, nhưng Phủ Hàn chính là không thể nào cam chịu, hắn… vận mệnh của Bạch Cửu dựa vào đâu mà ông trời có thể định đoạt.

Phủ Hàn là yêu, là ma. Hắn sẽ dùng tất cả mình có để bảo vệ mạng sống kia của hắn.

Bạch Cửu nhắm mắt đợi chờ cơn đau chuẩn bị đánh toạt đi thể xác này, nhưng lại không hề cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào.

Mở mắt ra, Bạch Cửu dường như chết lặng, lại là thân hình đó, bóng hình quen thuộc đang chắn trước mặt y.
Người vẫn đứng đó, nhưng lần này lưng lại đối diện với Bạch Cửu, đôi vai rộng lớn ấy che chắn toàn bộ thiên kiếp đang giáng xuống.

“ Phủ Hàn…” Bạch Cửu hét lớn nhưng sau đó lại khựng lại, có chút không tin:“ Ngươi không phải huynh ấy, không phải Phủ Hàn.”

Phải, khắc trước Phủ Hàn còn mặc y phục màu trắng giống y mà, sau khi nhắm mắt người liền đổi y phục rồi.

“ Đệ nói đúng, ta không phải Phủ Hàn.” Người kia quay lại, mặt đối mặt với Bạch Cửu.

Bạch Cửu cắn môi, người này giống Phủ Hàn như đúc, ngũ quang hay thân hình, vóc dáng điều rất giống, nhưng y có thể cảm nhận được người này không phải là Phủ Hàn, không phải là ca ca của y.

“ Trác Dực Thần, đệ nhanh quay lại đây?” Thừa Hoàng chính là quá hiểu vị đệ đệ này của mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top