Chương 35.
Hai năm sau
Núi cao thường sánh ngang với đại bàn, còn Phi Yến Phủ Hàn hắn sẽ sáng ngang với người tên Phi Yến Cửu An của hắn.
“ Ây du, chào thái tử của nước Yến.” Bạch Cửu nhẹ nhàng ôm đứa trẻ trên tay, vừa sợ trẻ đau, lại vừa lại muốn ôm.
“ Sắc đẹp của mẫu thân lại không thừa hưởng, lại đi thừa hưởng mọi nét xấu của phụ thân ngươi.” Phủ Hàn nhéo nhẹ má bé con.
Lãnh Thiên chỉ đành bất lực, chỉ dám dành ánh mắt lườm lên người Phủ Hàn. Cả lãnh thổ nước Yến này người mà cậu không thể làm gì được tất thẩy chính là Phi Yến Phủ Hàn, người khác cha, khác luôn cả mẫu thân kia.
Còn Bạch Cửu thì khỏi nói, Bạch Cửu là tâm can, là bảo bối của Phủ Hàn. Ai làm gì Bạch Cửu thì điều ngủm dưới tay Phủ Hàn. Cậu là vua nhưng lại bất lực trước người này.
Bầu trời đột ngột tối sầm lại, những đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến thành công che khuất đi ánh sáng mặt trời đang treo lên thiên đỉnh kia. Trông như một tấm màn đen kịt trải dài vô tận, mây đen đó dường như muốn nuốt chửng cả hoàng thành nước Yến.
“ Đó.. đó là gì?”
Từ trong những đám mây đen ấy, lại xuất hiện những vệt sáng, nhanh xuất hiện rồi cũng nhanh tắt đi.
“ Là thiên lôi sao?”
“ Thiên lôi. Hình như đang phạt ai đó?”
Bạch Cửu đưa đứa trẻ cho Lãnh Thiên, ánh mắt nhìn lên phía mọi người đang nhìn. Mấy đen cuồn cuộn, sấm cũng bắt đầu mạnh bạo hơn.
“ Là ai chọc giận ông trời rồi?” Phủ Hàn buộc miệng nói đùa.
Sấm chớp bắt đầu mạnh hơn, những tia chớp trắng bạc như muốn đang xé toạc cả bầu trời, tiếng sấm rền vang cả một khoảng lặng.
Ánh sáng từ những tia chớp lóe lên trong giây lát, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú nhưng bình thản của Bạch Cửu.
Y đứng thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lên trời, không một chút sợ hãi, chỉ có sự cam chịu và chấp nhận.
“ Là thiên kiếp của ta.” Bạch Cửu nhẹ giọng.
Phủ Hàn ngạc nhiên nhìn Bạch Cửu, đôi mắt không thể tin nổi: "Đệ... nói gì cơ? Đây là Thiên Kiếp của đệ?" Hắn lùi lại một bước, lòng dâng lên một nỗi lo lắng không thể kiềm nén.
Bạch Cửu quay sang nhìn Phủ Hàn, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi y, như một lời trấn an: "Phải. Là Thiên Kiếp của ta." Y nói, giọng điềm tĩnh như đang kể về một cơn mưa xuân, không chút hoảng hốt.
Một tia sét lớn bổ xuống, chạm vào mặt đất ngay trước mặt Bạch Cửu, tạo thành một hố sâu cháy đen. Cơn gió mạnh thổi tung vạt áo y, khiến mái tóc dài đen nhánh bay rối tung trong gió. Nhưng Bạch Cửu vẫn đứng đó, không hề lay động.
Bạch Cửu từ từ bước ra giữa không trung, đôi chân y như đang bước trên những bậc thang vô hình dẫn lên trời cao. Một đám mây đen lớn tụ lại ngay trên đỉnh đầu y, ánh chớp liên tục lóe sáng, chiếu rõ từng nét trên khuôn mặt kiên định ấy.
"Đệ điên rồi, Bạch Cửu! Thiên Kiếp không phải thứ mà một phàm nhân có thể chịu đựng được!" Phủ Hàn hét lên, bước lên phía trước định kéo y lại.
Nhưng một luồng khí mạnh mẽ từ Bạch Cửu bỗng chốc bùng nổ ra, ngăn cách y với thế giới xung quanh.
"Đệ không phải là phàm nhân, Phủ Hàn." Bạch Cửu nhẹ giọng đáp, ánh mắt y vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời, nơi một tia sét khổng lồ đang tụ lại, chuẩn bị giáng xuống:"Đã đến lúc phải đối mặt."
Tim hắn như đạp hụt đi một nhịp, vừa đau thắc lại đập chậm đi một nhịp, khiến hắn rất khó chịu.
“ Phải, sao ta lại quên mất, đệ vốn không phải là phàm nhân. Không phải.” Phủ Hàn hắn sống cùng Bạch Cửu lâu quá, sống cuộc sống của phàm trần lâu quá nên hắn cứ nghĩ Bạch Cửu cũng là con người.
Tiếng sấm nổ đùng một cái, như tiếng trống trận vang vọng khắp không gian. Tia sét đầu tiên giáng xuống, đánh thẳng vào thân hình nhỏ bé ấy. Cả cơ thể y bị bao phủ trong ánh sáng chói lòa, tiếng nổ vang dội làm chấn động cả đất trời. Mặt đất dưới chân y rạn nứt, những mảnh đá vụn bắn tung tóe.
Bạch Cửu nghiến chặt răng, toàn thân rung lên bần bật. Làn da y bị xé toạc ra ở những nơi tia sét đánh trúng, máu tươi từ từ chảy xuống, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng như tuyết. Nhưng y không hét lên, không kêu đau, chỉ im lặng chịu đựng.
Phủ Hàn đau lòng nhìn đệ đệ mình, đôi tay siết chặt đến mức trắng bệch: "Tại sao đệ lại phải chịu đựng như vậy, Bạch Cửu? Tại sao lại là đệ?"
Tia sét thứ hai đánh xuống, mạnh hơn, tàn bạo hơn. Cả thân hình Bạch Cửu lảo đảo, nhưng y vẫn gắng gượng đứng vững, đôi mắt đen sâu không một chút nao núng. Từng giọt máu nhỏ xuống từ khóe miệng y, nhưng y chỉ khẽ cười, một nụ cười mỉm mang đầy sự chấp nhận.
"Bởi vì đây là số mệnh của ta." Bạch Cửu nói, giọng nói khàn đặc:"Ta đã trốn tránh quá lâu rồi, bây giờ không thể trốn thêm nữa.”
“ Vậy thì ta chống lại số mệnh đoc cho đệ xem.” Phủ Hàn vận công bây lên, thành công ôm Bạch Cửu vào lòng, dùng thân thể to lớn kia của hắn bảo vệ thân hình nhỏ bé ấy.
“ Phủ Hàn, huynh điên rồi.” Bạch Cửu cố giãy dụa, muốn đẩy người kia ra: “ Đây là thiên kiếp. Ta còn không chống nỗi, huốn gì huynh chỉ là một phàm nhân.”
“ Đệ không phải là phàm nhân thì tất nhiên ta cũng không phải. Số mệnh để ta sinh ra, lí do để ta tồn tại là vì bảo vệ đệ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top