Chương 33.


Tây Vực, vùng đất nằm ở phía Tây xa xôi, nơi những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu rọi xuống những cồn cát mênh mông, trải dài đến tận chân trời. Đây là vùng đất hoang dã nhưng cũng đầy vẻ huyền bí, như thể chứa đựng những bí mật chưa từng được khám phá.

Gió Tây thổi mạnh, mang theo hơi nóng cháy bỏng từ những sa mạc khô cằn, nơi cát vàng cuốn theo từng cơn lốc xoáy, xoay vòng giữa bầu trời xanh đậm.

Những đụn cát cao lớn nhấp nhô, trông như những con sóng khổng lồ đang ngủ yên, chờ đợi thời khắc nổi dậy. Khi đêm đến, mặt trăng lớn mọc lên trên bầu trời, chiếu ánh bạc mờ ảo lên toàn cảnh, tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa bí ẩn.

Tây Vực không chỉ là một vùng sa mạc rộng lớn, mà còn là vùng đất của những dòng sông ẩn hiện. Các con sông lớn như Dạ Hà và Hồng Sa bắt nguồn từ dãy núi Côn Luân hùng vĩ, mang theo nước trong lành len lỏi qua các ốc đảo xanh tươi.

Những ốc đảo này như những viên ngọc sáng lấp lánh giữa biển cát, nơi những rặng cây cọ cao vút đung đưa trong gió, bóng mát che phủ những ngôi làng cổ xưa.

Dọc theo con đường Tơ Lụa nổi tiếng, các phiên chợ Tây Vực tấp nập người qua lại. Tiếng người mua kẻ bán, tiếng lạc đà kêu vang, hòa lẫn với tiếng nhạc cụ dân gian vang vọng khắp không gian.

Những chiếc lều đầy sắc màu được dựng lên, bày bán từ những tấm thảm dệt tinh xảo, các loại gia vị quý hiếm, đến những món đồ trang sức làm từ đá quý sáng lấp lánh. Người dân Tây Vực, với làn da rám nắng và đôi mắt đen láy, luôn toát lên sự mạnh mẽ và kiên cường của những người đã sống cùng sa mạc bao đời.

Trung tâm của Tây Vực là Hoàng Đô Sa Thành, một thành trì lớn được xây dựng bằng đá sa thạch đỏ, vững chắc và kiên cố như thể thách thức cả thời gian. Bức tường thành cao lớn, chạm khắc những hình ảnh của các vị thần cổ đại, tượng trưng cho sự quyền lực và tín ngưỡng mạnh mẽ của người dân nơi đây.

Trên đỉnh tòa thành, lá cờ Tây Vực tung bay trong gió, với hình ảnh con chim ưng - biểu tượng của sự tự do và dũng mãnh.

Bên trong Hoàng Đô, Hoàng Cung Tây Vực là nơi ở của Vua Sa Quốc và các vương hậu, công chúa. Hoàng Cung được xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của Tây Vực, với những mái vòm cao vút, các trụ đá được chạm trổ hoa văn tinh xảo, miêu tả các loài thú linh thiêng như sư tử sa mạc và phượng hoàng lửa.

Khu vườn bên trong Hoàng Cung trồng đầy hoa hồng sa mạc, tỏa hương thơm ngát vào ban đêm, cùng với hồ nước xanh biếc, phản chiếu ánh trăng sáng rực như gương.

Tây Vực không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, mà còn là vùng đất của những pháp sư và đạo sĩ huyền bí. Những tiếng đồn về các nghi lễ cổ xưa được thực hiện dưới ánh trăng tròn vẫn còn truyền miệng cho đến ngày nay. Những vị trưởng lão của Tây Vực tin rằng, nơi đây có một mối liên kết đặc biệt với trời đất, và chỉ những ai hiểu rõ được vùng đất này mới có thể nắm giữ sức mạnh thực sự.

Tây Vực tuy sống trong hang mạc nhưng cũng là một nguồn tài nguyên khiến các đế chế khác tranh dành.

Tây Vực muốn công chúa của Tây Vực được lập hậu, tất nhiên là được. Nhưng không phải là hậu của Phi Yến Phủ Hàn hay Phi Yến Bạch Cửu, mà là vị hoàng hậu của Phi Yến Lãnh Thiên.

Từ ngày sức khỏe của Bạch Cửu tốt lên, hắn đi đâu cũng dẫn người theo bên cạnh, để hắn với Bạch Cửu như hình với bóng.

Mặc dù Phủ Hàn là một người máu lạnh, nhưng lãnh thổ nước Yến dưới sự cai trị của Phủ Hàn thì lại yên bình, giàu mạnh.

“ Rõ ràng hôm nay người thành thân là ta, sao hai người cũng mặc hỷ phục?”

“ Hỷ phục cái đầu nhà huynh.” Bạch Cửu lười biếng giải thích: “ Y phục mày đỏ, chứ không phải hỷ phục.”

“ Còn huynh?” Lãnh Thiên nghiên người nhìn Phủ Hàn: “ Thường ngày vị hoàng đế này của ta thích mặc y phục màu đen mà, nay sao lại chơi trội dị, một phát mặc đỏ chói luôn?”

“ Ngươi muốn ta mặc màu đỏ nhuộm từ thiên nhiên, hay muốn trẫm mặc màu đỏ nhuộm từ máu?”

“ Đó…đó… đệ thấy chưa? Toàn ăn hiếp ta?”

“ Chúc mừng nhị ca, từ nay trở đi, huynh đã đeo gông vào cổ.”

“ Đệ… có ý gì hả? Cũng giống tên kia, ăn hiếp ta?” Lãnh Thiên xù lông, tức giận.
Hai người này kẻ tung người hứng, đúng là một cặp trời sinh.

“ Hôm nay là ngày vui của huynh nên ta không đôi co với huynh.” Bạch Cửu bĩu môi, y theo cái nắm tay của Phủ Hàn đến chỗ ngồi.

“ Hừ.” Lãnh Thiên chống nạnh, ánh mắt vẫn dõi theo hai bóng lưng kia: “ Từ ngày tiểu Cửu nhà ta tĩnh, tên kia liền biến thành con người khác, không giết giết chém chém nữa. Nhưng không giết giết chém chém thì thôi đi, người chịu trận lại là ta.” Lãnh Thiên hắn vẫn còn cay lắm, đang tuổi ăn chơi tự nhiên bị ép thành thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top