Chương 31.


“ Tây Vực? Hòa Thân?”

“ Đệ ngạc nhiên cái gì?” Lãnh Thiên ủy khuất chống cằm: “ Đáng lý ra người cưới công chúa Tây Vực kia là Phủ Hàn mới đúng, không phải ta. Tại sao cái tên cá chết thối đó gắp cục thang nóng đỏ bỏ vào tay ta?”

“ Thứ nhất, tại sao phải hòa thân?” Theo như những gì Bạch Cửu hiểu về Phủ Hàn, Phủ Hàn nhất định sẽ không chịu nước cờ hòa thân.

“ Chắc là do binh sĩ Tây Vực mạnh quá đi. Cho dù ta tấn công hay phòng thủ thì hai bên điều thiệt hại nặng. Nên hòa thân là cách tốt nhất.”

“ Thứ hai, huynh có nói người đáng lý thành thân với công chúa Tây Vực kia là Phủ Hàn chứ không phải huynh?”

“ Thì Tây Vực đưa ra yêu cầu. Vua nước Yến phải lấy Công chúa của bọn họ phải làm hoàng hậu của nước Yến.”

“ Hồ đồ!” Bạch Cửu gằng giọng, âm thanh như tiếng sấm giữa không trung yên tĩnh. Nhưng ngay lập tức, y khẽ rung mình, bàn tay vừa đập xuống bàn kia chợt run rẩy.

Lãnh Thiên hoảng hốt nhận ra bàn tay Bạch Cửu đã bị rách toạc, máu từ miệng vết thương chảy xuống cổ tay trắng ngần. Mặt bàn bằng gỗ cũng đã thành công in dấu tay của vị hoàng tử nhỏ này.

“ Tiểu tổ tông của ta ơi, đệ nóng giận làm cái gì?” Lãnh Thiên vội nắm chặc cổ tay nhỏ kia, gương mặt hiện lên đầy sự lo lắng: “ Truyền ngự y. Nhanh truyền ngự y.”

Bạch Cửu khẽ nhíu mày, giọng nói dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn mang theo khí thế:"Hòa thân? Tây Vực mà cũng dám ra điều kiện? Đệ không tin Tây Vực đã mạnh đến mức ép được nước Yến phải nhún nhường như vậy!"

Lãnh Thiên thở dài, vừa nhẹ nhàng lau máu trên tay Bạch Cửu, vừa đáp:"Đệ nói đúng, nhưng tình thế bây giờ không đơn giản. Tây Vực không chỉ dọa nạt suông, mà thật sự có sức mạnh để uy hiếp chúng ta. Phủ Hàn không muốn hòa thân, nhưng để duy trì hòa bình, hắn đã đẩy cái gánh nặng này sang ta."

Lãnh Thiên mỉm cười cay đắng, ánh mắt thoáng hiện chút uất ức: "Đệ bảo ta phải làm sao đây, tiểu tổ tông của ta?"

Từ thời khắc hắn hô vang lên ba chữ Truyền Ngự y kia thì Lãnh Thiên hắn đã biết số phận hắn sẽ đi đâu về đâu.

Vốn dĩ Lãnh Thiên đến chỗ Bạch Cửu là để có đồng minh, nhưng thật không ngờ lại gây ra họa, đồng minh đâu chả thấy, chỉ thấy đường chết ngay trước mặt.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà Phủ Hàn tránh mặt Bạch Cửu, hắn chỉ sợ Bạch Cửu quá thông minh, mỗi một cái nhíu mày của hắn Bạch Cửu liền có thể nghỉ đến vấn đề đó.

Nhưng thật không ngờ Phủ Hàn càng chạy trốn thì sự việc lại diễn ra nhanh hơn.

A Hành điều biết, Phi Yến Cửu An chính là tâm can bảo bối, chính là mạng sống duy nhất khiến trái tim Phủ Hàn còn đập mỗi ngày.

Chỉ cần nguồn sống kia bị tổn thương dù chỉ là một vết xước nhỏ, trái tim của Phi Yến Phủ Hàn như bị đâm xuyên qua. Cơn đau ấy, không chỉ dừng lại ở thể xác mà còn len lỏi vào từng mạch máu, từng hơi thở.

A Hành cũng đã từng chứng kiến cảnh Phủ Hàn ôm lấy Bạch Cửu không buôn, ánh mắt hoản loạn như người mất trí, khi thấy nguồn sống duy nhất của mình ngã xuống trước mắt.

Khoảng khắc đó, A Hành đã hiểu rằng, Phi Yến Phủ Hàn, vị vua kiên cường và quyền uy ấy, sẵng sàng từ bỏ thiên hạ này chỉ để đổi lấy sự bình an của đệ đệ, đệ đệ của hắn, nguồn sống duy nhất mang tên Phi Yến Cửu An.

Đối diện với người mà hắn ngày nhớ đêm mong, sao hắn nỡ trách.

“ Sao lại bị thương rồi?” Phủ Hàn nhẹ giọng hỏi han, tay cũng nhẹ nhàng nâng niu bàn tay nhỏ bé đã khoác lên mình một mảnh lụa trắng đã nhuốm màu mới.

“ Huynh trốn ta lâu như vậy, sao bỗng nhiên lại xuất hiện?” Bạch Cửu rút tay lại khỏi đôi bàn tay đang nâng niu bàn tay của y.

Phủ Hàn khẽ nhíu mày khi thấy Bạch Cửu rút tay lại, cảm giác như mất đi một thứ quý giá đang nắm giữ. Đôi mắt hắn tràn đầy sự lo lắng và bất an, nhưng vẫn cố giữ giọng nói dịu dàng.

"Ta không phải trốn đệ." Phủ Hàn khẽ đáp, đôi mắt u buồn nhìn vào vết thương trên tay Bạch Cửu, nơi mảnh lụa trắng đã thấm đẫm màu đỏ tươi.

Hắn vươn tay ra, nhưng lần này không dám chạm vào nữa, chỉ đứng đó, giữ một khoảng cách nhỏ: "Ta chỉ... cần thời gian để suy nghĩ."

Bạch Cửu nở một nụ cười nhạt, trong đôi mắt có chút giễu cợt.

"Suy nghĩ? Huynh có gì mà phải suy nghĩ? Chẳng lẽ trong lòng huynh có gì đó quan trọng hơn ta sao?"

Phủ Hàn sững người, lời nói của Bạch Cửu như một nhát dao đâm vào trái tim hắn. Hắn muốn nói rằng không có gì quan trọng hơn Bạch Cửu, nhưng lại không thốt nên lời. Hắn chỉ im lặng nhìn y, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh người trước mặt vào tâm trí.

“ Giang sơn này là của đệ, trước khi ta giao nó cho đệ ta buộc phải dọn sạch đường cho đệ, không còn bất kỳ chướng ngại vật nào. Kể cả, hòa thân.”

“ Hừ.” Bạch Cửu dành ánh mắt trách móc lên người Phủ Hàn: “ Cho nên huynh đưa chướng ngại vật đó qua cho Lãnh Thiên?”

“ Ta không đưa cho Lãnh Thiên không lẽ ta để đệ gánh? Hoặc đệ nỡ để ta gánh sao?”

Phủ Hàn lại đánh trúng điểm yếu của Bạch Cửu, đúng là y không nỡ để Phủ Hàn gánh được, là lập hậu đấy.

---
Tui cố gắng hoàn quyển này sớm 😄😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top