Chương 30.
Kiếp người ở nhân gian ngắn ngủi, nhưng kiếp thần thì lại dài đăng đẵng. Vốn cũng chẳng có quy luật bù nào cho sự thật này.
Màn sương mù dày đặc khắc trước vừa vây kín lấy y, nó dường như muốn chắn tấc cả tầm nhìn của y đối với khung cảnh xung quanh.
Ấy vậy mà, khắc sau màn sương mù dày đặc ấy lại tự động rẽ sang hai bên, như thể có một luồng gió mạnh quét qua.
Khí tức nặng nề đè nén cả không gian, những bông hoa vừa mới được thoát khỏi màn sương mù dày đặt ấy lại tiếp tục cam chịu sự trừng phạt của luồng khí tức kia, hoa điều héo úa, toàn bộ.
Từ trong màn sương, một bóng người cao lớn dần dần hiện ra. Mái tóc dài như dòng thác đen đổ xuống vai, đôi mắt sắc lạnh đầy uy quền.
“ Lại gặp nhau rồi, thỏ con.”
Cơ thể Bạch Cửu dường như muốn chạy thoát, thoát khỏi người trước mắt, thoát khỏi chốn này. Nhưng cơ thể y dường như lại không nghe sự điều khiển của tâm trí, nó cứ đứng yên một chỗ.
Bạch Cửu càng bất lực trốn chạy thì người kia lại càng tiến lại gần.
Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Người này, y đã gặp rồi?
Gặp rồi!
“ Hộc… hộc..”
“ Công tử?”
“ Ta không sao?” Giật mình tĩnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy người đâu liền thở nhẹ một hơi.
“ Ca ta đâu?”
“ Chủ tử có chuyện cần bàn, đang ở Thư phòng.” A Hành khẽ lau những giọt mồ hôi còn tham lam nằm trên trán của chủ tử nhỏ.
“ Được rồi, lui xuống đi.” Bạch Cửu nhận khắn tay từ A Hành, bản thân tự mình lau cho chính mình.
Người này là ai? Là cơn ác mộng hay chỉ là giấc mơ?
Là thật hay mộng!
Đại Hoang
Đại Hoang rộng lớn bao la, cây cối cũng đua nhau sinh sôi nãy nở. Chỉ là, Đại Hoang vẫn không bằng nơi gọi là nhân gian kia.
Từ trong màn sương, hàng loạt tiếng bước chân đồng loạt vang lên, âm thanh của hàng trăm người cùng quỳ xuống đất, đồng thanh:
“ Cung nghênh Chúa Thượng.”
“ Bảy vạn năm rồi. Giam giữ ta suốt bảy vạn năm.”
“ Thiên Giới, Lý Luân ta, quay lại rồi!”
Đại Hoang rộng lớn hơn Trầm Uyên nhìu, nhưng nơi đáng sống vẫn là Trầm Uyên hơn.
“ Nhập mộng người quả thật không dễ dàng.” Lý Luân nhìn người được phản chiếu trong đồng hồ mặt trời: “ Rất nhanh thôi, ta sẽ đưa ngươi về Đại Hoang, tuy Đại Hoang không thoải mái như Trầm Uyên, nhưng Đại Hoang rộng lớn, không lo ngươi chán nữa.”
“ Ngươi nhỏ bé ham chơi, ta không muốn ngươi đến phàm trần hay bất kể cả cái gọi là Thiên Giới.”
Hoàng Cung
“ Phi Yến Cửu An.”
“ Giật cả mình.” Bạch Cửu nhìn đôi đũa nằm ngả nghiên dưới sàn: “ Trời đánh còn tránh miếng ăn. Còn cái Tên Cùng họ Phi Yến với ta như huyh lại không tha.”
Lãnh Thiên hầm hực ngồi xuống nghế, nhìn bàn đồ ăn đúng ngon nhưng hắn không thể nào nuốt nỗi.
“ Ai lại chọc nhị ca của ta giận đây?” Bạch Cửu nhận đôi đữa mới từ tay nha hoàn.
Ánh mắt Lãnh Thiên nhìn đám thị nữ, cũng như dành ánh mắt chết chóc cho cái tên đang ôm thanh kiếm, đứng hóng chuyện kia.
“ A Hành, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta nói chuyện với nhị ca.”
A Hành khẽ cúi đầu, lông mày nhíu nhẹ, đôi mắt lước nhìn qua Lãnh Thiên và Chủ tử nhỏ. Mặc dù cậu biết Phi Yến Lãnh Thiên sẽ không làm hại Bạch Cửu nhưng… bảo vệ Bạch Cửu mọi nơi, mọi lúc là trách nhiệm của cậu.
“ Cái tên cá thối đó ngay cả ta cũng không tin? Hắn sợ ta giết đệ hay gì?” Lãnh Thiên nhìn đôi mắt kia của A Hành cũng đủ hiểu.
Nghe giọng điệu này, thị vệ mang tên A Hành rất muốn chấn chỉnh vị hoàng tử lớn già đầu này lắm.
“ Vị tên cá thối đó là thánh thượng đấy.”
“ Đệ… Bạch Cửu, đệ xem…”
“ Đừng để bụng lời hắn nói.” Bạch Cửu cười khổ, y chỉ muốn ăn cơm, không muốn ăn mớ lộn xộn, cũng không muốn nghe tiếng cãi nhau của hai người kia đâu.
A Hành nhận được ánh mắt từ vị chủ tử nhỏ, hít một hơi dài, thả lỏng vai, cố nén lại sự tò mò và lo lắng.
“ Thuộc hạ cáo lui.” A Hành cung kính hành lễ. Cậu khẽ quay người, chân dải bước bước đi, tà áo xanh nhẹ nhàng phất lên, lước qua mặt đất như cánh bướm trước gió. Nhưng thật ra tâm trạng của cậu bây giờ không nhẹ như cánh buớm trước gió tẹo nào.
“ Người đi rồi. Huynh muốn tố cáo chuyện gì về con cá chết thối đó.”
“ Hắn… Phi Yến Phủ Hàn… hắn dựa vào cái gì mà quyết định hôn nhân đại sự của ta?”
“ Là hoàng thượng.” Bạch Cửu khẽ đáp.
Nghe câu trả lời đó hắn điếng lắm, rất điếng.
“ Cái tên cá chết thôi đó đâu? Không dùng bữa trưa cùng đệ?”
“ Không biết. Huynh ấy đã không thăm đệ mấy ngày nay rồi.” Bạch Cửu nhìn chén trà vẫn còn gợn sóng trong tay.
“ Ây da, đây là có được người rồi nên không trân trọng nữa sao?” Ta châm, ta chọc, vì cái tội đệ binh cái tên kia.
“ Vào vấn đề chính.” Bạch Cửu đặc nhẹ chén trà xuống bàn, ánh mắt nhìn vị ca ca mới nói lời châm chọc kia.
“ Phủ Hàn muốn ta thành thân với Công chúa Tây Vực. Hai ngày nữa là đoàn hòa thân đến lãnh thổ của nước Yến rồi.”
“ Tây Vực? Hòa Thân?”
“ Đệ ngạc nhiên cái gì?” Lãnh Thiên ủy khuất chống cằm: “ Đáng lý ra người cưới công chúa Tây Vực kia là Phủ Hàn mới đúng, không phải ta. Tại sao cái tên cá chết thối đó gắp cục thang nóng đỏ bỏ vào tay ta?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top