Chương 29.

Có lẻ hắn vẫn giữ thói quen trước kia, luôn luôn ngủ cùng y. Bây giờ cũng vậy. Có người bên cạnh hắn mới yên tâm.

Chờ ca ca an giấc, Bạch Cửu mới nhẹ nhàng rời giường. Mở cửa và đóng cửa một cách nhẹ nhàng, tránh làm người thức giấc.

“ Thừa Hoàng thượng thần.”

Thừa Hoàng khẽ đưa mắt nhìn tiểu thiếu niên đang hành lễ trước mắt. Người này hắn mất mấy trăm năm mới tìm ra, nhưng thật không ngờ khi tìm ra được lại ở ngay bên cạnh. Mặc cho đệ đệ của hắn ra sức bảo vệ.

“ Ngươi có lời gì muốn nói không?”

‘ Để lại di ngôn à?’

"Nếu người đã nói như vậy, hẳn người biết rất rõ về thân thế của Bạch Cửu? Từ khi tiểu Cửu lịch kiếp trở về, đã quên mất ký ức, quên cả chính bản thân mình là ai. Là ma hay là tiên? Đến cả tiểu Cửu cũng chưa từng biết rõ được."

Thừa Hoàng tựa như có như không mỉm cười: “ Ngươi không nhớ cũng tốt. Không nhớ lai lịch của bản thân, đây cũng là cách ngươi ra đi thanh thản đi.”

Ngay từ khi gặp y, Thừa Hoàng đã biết ký ức của cây Linh Thụ này đã bị người khác đụng tay vào rồi.

“ Chết mà không rõ thân thế, đây há chẳng phải là khiến người ta cho dù chết rồi vẫn khiến người ta không siêu thoát được sao? Vẫn còn vấn vương thế tục.”

“ Ngươi…”

“ Tiểu Cửu.”

“ Bạch Cửu.”

Tiếng gọi ấy thành công cứu nguy cho Bạch Cửu. Nhưng cũng đồng thời chính chủ lại tự kiếm nguy hiểm cho chính mình.

“ Phủ Hàn?”

“ Bạch Cửu, đệ sao lại ra đây? Gặp ai sao?” Phủ Hàn giật mình tĩnh dậy giữa đêm, nhìn bên cạnh cũng chẳng có người.

Bạch Cửu vội lắc đầu, giọn khẽ trấn an: “ Chắc do hồi trưa đệ ngủ hơi nhiều nên không ngủ được. Không phiền ca.”

“ Không phiền. Vạn lần cũng không phiền.” Phủ Hàn vội ôm người vào lòng, để mùi hương quen thuộc ấy vây lấy bản thân mình.

“ Phủ Hàn, vì sao… huynh lại quan tâm Bạch Cửu đến vậy?”

“ Không phải quan tâm mà là thương.” Phủ Hàn bế Bạch Cửu vào phòng. Đoạn đường từ phòng đến nơi Bạch Cửu xuất hiện không xa.

“ Vậy, tại sao huynh lại thương ta?”

Phi Yến Phủ Hàn khi ôm người về phòng rồi vẫn không buôn tha cho Bạch Cửu, hắn vẫn ôm chặc lấy người. Hắn biết người trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu nhưng hắn càng khó chịu hơn, khi trên người đệ đệ hắn thương lại có khí tức không rõ của kẻ hồi sáng.

“ Đệ là đệ đệ của ta, tất nhiên thiên là ca ca như ta phải yêu thương, chiều đệ đệ.”

“ Vậy còn Lãnh Thiên, nhị ca cũng là đệ đệ của ca mà?"

“ Không giống đệ."

Gì mà không giống, điều chảy chung dòng máu hoàng thất trong cơ thể. Khác nhau chỗ nào?

Bạch Cửu vội bật cười: “ Vậy sau này huynh có nương tử rồi, có phải cũng không thương người đệ đệ này không?”

“ Ai nói với đệ là ta sẽ lấy nương tử?” Phủ Hàn cau mày nhìn người ngoan ngoãn trong cái ôm kia của hắn.

“ Phủ Hàn, huynh là vua của nước Yến. Huynh có thể lựa chọn lối sống của riêng mình, nhưng với thân phận là Phủ Hàn. Nhưng khi trong cơ thể chảy dòng máu hoàng thất, và là người ngồi trên ngai vàng cai quản muôn dân thì huynh đã không còn tư cách sống cho riêng mình nữa rồi. Phủ Hàn, huynh không cần lập phi nhưng nước Yến buộc phải có một vị hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ. Đó không phải là vinh dự mà còn là trách nhiệm.”

Phủ Hàn vuốt nhẹ lọn tóc đang che đi ánh mắt của Bạch Cửu đối với hắn: “ Chung quy người cần lập hậu không phải là ta, mà là đệ.”

“ Ta?”

“ Phi Yến Cửu An mới là vua thật sự của nước Yến. Phủ Hàn ta chỉ là người trên trị vì tạm thời.”

“ Cục thang nóng này sao lại gắp qua cho đệ?” Bạch Cửu vội bật dậy, ngồi ngay ngắn ở giường.

Phủ Hàn như có như không không để ý câu hỏi vội ấy của Bạch Cửu: “ Tiểu Cửu, có phải hồi nãy đệ gặp ai không?”

“ Không có.”

“ Vội phủ nhận vậy à?” Miệng hắn nói là vậy nhưng tâm hắn đang dậy sóng giữ dội. Bạch Cửu mới tĩnh lại có thể quen một người mà hắn chưa từng biết.

“ Được rồi nhanh đi ngủ thôi.” Phủ Hàn gạt bỏ đi những suy nghĩ kia, thời gian còn dài hắn từ từ điều tra, dù sao trong cơ thể hắn mang mệnh phách nữa thần nữa yêu.

Từ trên cao nhìn xuống, chốn hoàng cung thật nhỏ bé. Chỉ là không gian tĩnh mịch, nhưng có đôi phần ấm cúng.

Thừa Hoàng bây giờ hắn cũng hiểu ra vì sao đệ đệ này của hắn lại ra sức bảo vệ tiểu thiếu niên này đến vậy.

“ Tiểu Trác, không phải bây giờ đệ đang ở Dực Hiên Điện sao? Sao lại ở hoàng thất ở hạ giới?”

Khi giọng gọi Bạch Cửu vang lên, Thừa Hoàng cảm nhận được khí tức của Trác Dực Thần, thế nên hắn mới buôn tha cho Bạch Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top