Chương 27.

“ Là đệ, là thật!” Phi Yến Phủ Hàn ôm chặc người trong lòng. Cái ôm này hắn như đang muốn người mà hắn đang ôm hòa làm một với hắn, hắn hận, hận không thể dung thành một thể với Bạch Cửu của hắn.

“ Phủ Hàn, huynh ôm ta chặc như vậy. Đệ sắp nghẹt thở rồi.”

“ Xin lỗi, là của ta. Ca xin lỗi.” Phủ Hàn vội vàng tiết nuối buôn người, để người trong lòng rời khỏi cái ôm chết chóc kia của hắn.

 Hắn muốn ôm chặt lấy người, nhưng hắn lại lo sợ cái ôm quá mạnh sẽ khiến người đau đớn. Ngay cả khi phải rời xa hơi ấm mà Phủ Hàn luôn hằng ao ước, đôi tay hắn vẫn siết chặt lấy bàn tay ấy, không buông. Trong cái nắm tay ấy, có sự dịu dàng, có sự nâng niu, nhưng cũng không thiếu đi sự níu kéo đầy chiếm hữu.

“ Hay gặp ác sao? Vì ta?” Bạch Cửu không hơi đâu để ý đến bàn tay nhỏ của mình bị nắm lấy.

“ Hết rồi! Từ nay trở về sau, chỉ cần Bạch Cửu ở bên cạnh ta, thì ca ca sẽ không gặp ác mộng nữa.” Phi Yến Phủ Hàn dụi dụi mặt mình vào bàn tay nhỏ ấy, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

“ Bây giờ trời vẫn còn sớm, nhanh ngủ thôi.” Y nhanh đặt lưng xuống phần giường của mình. Ngay cả y cũng không biết hiện tại y đang rất buồn ngủ, mặc dù y đã ngủ cả ngày rồi còn gì.

“ Huynh ngốc ra đó làm gì? Nằm xuống.” Sao người vẫn ngồi trồng một cục như cây chuối thế nhở.

Phủ Hàn hắn thật sự nghĩ đó vẫn là một giấc mơ. Hắn sợ khi hắn nhắm mắt, người nằm bên cạnh hắn, sẽ hòa vào màn đêm đen kia, rồi biến mất. Phi Yến Phủ Hàn sợ, hắn sợ khi hắn mở mắt thức dậy người nằm bên cạnh vẫn còn chìm trong giấc ngủ say.

“ Phủ Hàn, đệ lạnh...” Bạch Cửu khẽ thở ra, đôi mắt đã nặng trĩu, nhưng người kia vẫn không chịu nằm xuống, cứ mãi ngồi thẳng tắp như đang canh giữ một điều gì đó quan trọng.

“ Ta ôm đệ… như vậy Tiểu Cửu của ta sẽ không thấy lạnh nữa.” Phủ Hàn nghe câu than lạnh của người hắn thương mới vội vã quay lại hiện thực, nhanh chóng nằm xuống ôm người vào lòng, dùng thân nhiệt của chính mình để sưởi ấm cho Bạch Cửu của hắn.

“ Huynh sợ ta vỡ sao? Ôm nhẹ như vậy?” Bạch Cửu bất mãn hỏi.

“ Sợ đệ đau.” Hắn vừa sợ đệ đệ đau, lại vừa sợ Bạch Cửu sẽ vỡ tan như thủy tinh mỏng manh. Chỉ cần hắn bất cẩn siết tay mạnh hơn một chút thôi, người trong cái ôm kia của hắn sẽ hóa thành những mảnh vụn mong manh, ta biến trong hư không, một chút dấu vết đã từng tồn tại cũng không còn.  

“ Phủ Hàn, ngủ ngon.” Bạch Cửu đưa tay khẽ chạm lên điểm giữa hai hàng lông mày đen đậm ấy. Một ánh sáng vàng xuất hiện, điểm vào đó rồi biến mất. Người kia cũng dần chìm vào giấc say, một giấc ngủ không có ác mộng vây lấy.

Thiên Giới

Điện Triệu Viễn Chu

“ Đệ… vẫn có ý định đem người đi sao?”

“ Đây vốn không phải là nhà của Bạch Cửu. Điện của đệ mới là nhà của đệ ấy, nơi đệ ấy nên về.”

“ Nhưng…” Triệu Viễn Chu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn, để tâm người này như vậy từ lúc nào: “ Dù sao đó cũng là người của đệ, đệ muốn giữ hay đem đi đâu thì tùy đệ.”

Trác Dực Thần nhìn người đang yên giấc kia, hắn đang nghĩ Trác Dực Thần hắn có nên cưỡng chế Bạch Cửu trở về hay không? Dù sao người từ đầu đến cuối mà Bạch Cửu nhớ vẫn là Trác Dực Thần hắn, chỉ là người dưới hạ giới tính cách không giống như trên thiên giới.

“ Trốn ở đây hết sao? Bảo sao ta qua cung đệ lại không có.”

“ Ca.” Trác Dực Thần miệng gọi ca nhưng vẫn phải hành lễ.

“ Thừa Hoàng.” Triệu Viễn Chu chỉ cần gật đầu ra hiệu, vậy là xong nghi thức chào hỏi.

“ Trốn ở đây, đây là có gì vui nha?” Thừa Hoàng nheo một bên mắt nhìn người đang nằm trên giường kia, chỉ tiết đây là phòng của Triệu Viễn Chu, cho dù Thừa Hoàng hắn có dùng phép cũng không thể xem người người đang được che dấu bưởi tấm rèm kia.

“ Ca, huynh tìm ta có chuyện gì gấp sao?” Trác Dực Thần biết được ánh mắt Thừa hoàng đang hướng mắt về phía ai, về phía nào.

“ Đệ là Phong ấn. Đệ đến chỗ phong ấn Lý Luân gia cố thêm đi, kết giới có dấu hiệu rạn nức rồi.”

“ Đệ biết rồi ca!”

Mỗi lần thi triển phong ấn Lý Luân hắn điều buộc lại phải bế quan, lần này hắn không biết là phải bế quan bao lâu.

Thừa Hoàng trước nay là một người trầm tính, hắn dường như không quản thúc nhiều chuyện trên Thiên Giới, nhưng một khi hắn đã nhúng tay thì chính là cái gì ra cái đó. Thừa Hoàng, là một cái tên mà ở trên thiên giới này ai nghe tên cũng sợ.

“ Nếu đệ đã không nỡ, vậy thì để người làm ca ca này giúp đệ một tay.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top