Chương 24.

Cố nhân, xem ra vẫn là nên gặp lại rồi.

Tam giới rộng lớn bao la. Lòng người cũng vậy vừa rộng bao la vừa khó dò. Ít ra vực thẳm có xâu đến đâu rồi cũng sẽ có lúc dò thấu, nhưng lòng người ngay trong tầm mắt nhưng lại không thể dò thấu.

Cố nhân!

Nhân Giới

Từ ngày hắn phát lệnh truy sát thì hắn, Phi Yến Phủ Hàn hắn không thể quay đầu được nữa.

Bán yêu cũng muốn tu thành thần nhưng Phi Yến Phủ Hàn hắn không muốn làm thần. Bởi vì nguyên thân của hắn đã có Trắc Dực Thần là thần rồi. Vậy thì đọa ma đi.

“ Tiểu Cửu, đệ đừng ngủ nữa. Giang sơn của đệ… ta không quản giúp đệ nữa đâu.” Phi Yến Phủ Hàn nằm nhẹ xuống giường, yên phận nằm bên cạnh người đang say giấc.

“ Mấy lão thần kia hình như chúng ăn trúng gan hùm, mật gấu rồi. Mấy lão cáo già đó muốn ta lập phi, muốn ta lập hậu.” Tay theo thói quen truyền linh khí vào thân xác đang lạnh lẽo ấy.

“ Rất muốn giết mấy lão già đó. Thật chướng mắt.”

Thân xác lạnh lẽo ấy không biết đã từ bao giờ đã bắt đầu ấm lên rồi, có nhiệt độ rồi. Phủ Hàn hắn không sợ lạnh nhưng hắn hiểu, hắn biết có hơi ấm mới biết được người kia còn sự sống.

Đây hắn cũng là tự lừa dối chính mình. Hắn tự lừa dối chính bản thân mình là Bạch Cửu chỉ là đang ngủ thôi, ngủ một giấc thật sâu, đến nỗi chấp nhận quên luôn trời trăng mây gió.

Trời quan mây tạnh. Bình minh cũng bắt đầu hửng sáng, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng.

Phi Yến Phủ Hàn vẫn theo thói quen nhạc nhẽo, thức dậy thượng triều, thượng triều xong liền sử lý hết đống tấu sớ phiền phức kia. Nào xong hắn lại theo chân về chốn cũ, về phòng của Bạch Cửu đang ngủ.

“ Cố nhân, cũng nên gặp lại rồi.” Thân ảnh bước đến bên cạnh giường. Tựa như không đang soi lại chính mình.

Chuông nhỏ bên mái tóc. Chuông nhỏ bên hông. Chỉ đáng tiết, thân xác ấy đang nằm không thể nghe được những âm thanh vui tai ấy.

“ Lịch một kiếp, ta cũng quên mất chính bản thân mình. Nhưng tại sao vẫn nhớ đến hắn. Một phàm nhân.”

Một cái phất tay thân xác ấy liền tan biến, những thứ của chính chủ cũng nên trở về chính chủ. Thứ không tồn tại cũng trên trở về với đất mẹ.

Đảo mắt quanh một vòng y mới nhận ra, đây không phải phòng của y mà phòng của Phủ Hàn. Hắn, chấp niệm với đệ đệ này đến vậy sao?

Đống tấu sơ vẫn còn chất đống thành núi. Phủ Hàn cũng rất chăm chỉ ngày ngày như một con ong thợ, chăm chỉ làm việc. Chỉ là hôm nay hắn có chút gì đó khó chịu trong lòng. Tâm lại dao động bất thường, tim cũng đập nhanh hơn.

“ Về tẩm điện.”

Đã không về thì thôi, về rồi thì lại được một trận náo loạn thiên cung.

“ Người đâu? Đệ ấy đâu?”

“ Bạch Cửu đâu? Không phải ta ra lệnh các ngươi bảo vệ đệ ấy sao?”

“ Đi tìm cho ta.”

“ Đào ba tất đất cũng tìm được người về cho ta.”

Dùng linh thức để dò tìm nhưng chính là vô vọng.

Hoàng Cung náo loạn một đêm. Người vẫn chưa tìm ra.

Là sinh mạng của hắn, là sự sống của hắn.

Mọi người điều biết từ trước đến nay Phủ Hàn chưa từng đụng vào giọt rựu nào. Nguyên nhân phía sau hình như không ai biết rõ.

“ Có phải vẫn luôn ở bên cạnh ta mà phải không? Chưa từng rời khỏi.”

Y phục hắn điều may mới cho Bạch Cửu. Tuy y đang ngủ nhưng y phục vẫn thay mỗi ngày, cơ thể vẫn được tắm rửa mỗi ngày.

“ Phủ Hàn.”

“ Ca.”

Trong cơn men say bóng dáng ấy lại hiện về, thực thực ảo ảo… Phủ Hàn hắn không biết đường nào mà lần.

“ Bạch Cửu, đệ trở về rồi. Đệ trở về rồi.”
Mơ về gặp người trong men say đây chính là lần đầu. Nhưng mơ gặp người trong giấc ngủ Phủ Hàn hắn đã mơ đã rất nhiều lần, số lần ấy hắn không đếm nỗi nữa.

“ Lại đây.”

Bạch Cửu ngồi xuống theo hướng đập tay: “ Thường ngày đâu thấy huynh bê bết đến vậy, sao hôm nay lại tàn hơn cái tên Lãnh Thiên thế?”

Dù biết là mơ, biết là ảo tưởng, biết là tưởng tượng nhưng vãn mặc kệ, vẫn muốn ôm người vào lòng.

“ Tiểu Cửu, ta nhớ đệ, rất rất nhớ đệ. "

“ Đệ đừng đi nữa. Đừng bỏ ta lại một mình nữa. Được không?”

“ Được.” Tay nhỏ đặt lên trán, người ôm chặc bản thân lúc nãy liền gục trên vai, không lên tiếng than khóc nữa.

“ Tứ hoàng tử.”

“ Không sao." Chiếc giường ấy hình như y đã nằm rất lâu rồi.

“ Mấy năm nay, ca ta thế nào?”

“ Từ ngày đem người từ phía Bắc trở về, tâm tình chủ thượng càng lạnh hơn. Đối sử với bản thân mình cũng hà khắc hơn.” A Hành vẫn giữ thói quen cũ, vẫn một mực lễ phép với tiểu tổ tông nhỏ này.

“ Chủ thượng cứ luôn trách chính mình vì hôm đó không trông tiểu công tử kỹ hơn, cũng trách bản thân mình không cứu được tiểu công tử.”

“ Tiểu công tử bây giờ người trở về rồi. Chủ thượng ắc sẽ không còn hà khắc vói bản thân nữa. Cũng không trách móc bản thân nữa.”

“ Lui xuống đi.”

“ Thuộc hạ cáo lui.” A Hành vội vàng rời đi. Bởi vì hắn còn đi giải quyết một số điều trước khi phủ Hàn tĩnh dậy.

“ Lịch một kiếp, ta cũng quên mất chính bản thân mình. Nhưng tại sao vẫn nhớ đến huynh. Một phàm nhân.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top