Chương 21.

Thiên Giới

" Lạnh!"

" Ngươi tĩnh rồi."

" Lạnh!"

Triệu Viễn Chu đỡ Bạch Cửu rời khỏi giường băng. Cơ thể nằm trên giường băng vốn đã lạnh, khi cơ thể ý thức được càng lạnh hơn.

" Muốn ôm ôm." Bạch Cửu giang hai tay muốn ôm.

" Đệ có biết ta là ai không?" Vẫn mặc kệ khuôn mặt đang bận làm nũng ấy, vẫn mặc kệ hai tay vẫn giang rộng kia.

" Đệ.. không biết." Đúng là y không biết người này là ai? Y chỉ nhớ là hắn đã cứu y.

" Nhưng huynh là người đã cứu ta, không phải sao?"

" Ta cứu đệ là đệ lập tức không có phòng vệ đối với ta?"

" Huynh cứu ta thì mạng của ta cũng là mạng của huynh."

" Đệ? Nhớ?"

" Đệ không nhớ gì hết. Đệ chỉ nhớ là huynh cứu đệ khỏi đám lửa đang cháy rực đó."

" Hết rồi."

" Hết rồi." Ánh mắt nghi hoặc ấy y nhìn thấy rất rõ. Nhưng người này đã cứu y, y không đề phòng.

" Vậy... đệ có nhớ ai không? Ví dụ như Trác Dực Thần?"

" Không nhớ. Cái tên nghe lạ quắc." Bạch Cửu lắc đầu lia lịa. Chối bỏ hoàn toàn. À mà có nhớ đâu.

Triệu Viễn Chu tự vỗ trán, đây là hắn đã tạo nghiệp gì a. Trác Dực Thần hứa là sẽ xuất quan trước khi Bạch Cửu quay trở về mà. Giờ y về rồi còn người đâu?

" Ca, đệ lạnh!"

Mặc kệ ngươi đấy!

Nhân gian ( Trần Gian)

" Giết, giết hết cho ta."

" Phi Yến Hách Phong, giết tận cho ta. Kẻ nào mang trong mình dòng máu bà ta, điều giết hết cho ta."

Từ khi Phủ Hàn đưa Bạch Cửu từ phía bắc trở về hắn... dường như biến thành con người khác vậy.

Vốn dĩ Phủ Hàn đã lạnh lẽo, vô tình. Dường như trên thế gian này chỉ có một mình Phi Yến Cửu An là xoa dịu được Phi Yến Phủ Hàn. Ấy vậy mà hơi ấm ấy, ngọn lửa đỏ rực cháy ây đã rời xa trần thế rồi.

Từ khi Phủ Hàn mất đi ngọn lửa sưởi ấm ấy, hắn... từ bán ma nay đã thành ma.

Hắn đuổi cùng giết tận, những người mang dòng máu nàng ta.

Phủ Hàn lên ngôi hoàng đế, tạm thời trị vì giúp Cửu An. Bởi vì Phi Yến Phủ Hàn, hắn đang tìm cách hồi sinh Bạch Cửu của hắn.

Trăm năm cũng được, ngàn năm hắn cũng chờ.

Nhưng có lẻ Phủ Hàn hắn không biết, Bạch Cửu ở hạ giới thật sự đã không còn.

Ngày ấy chính mắt hắn thấy Bạch Cửu tan biến, nhưng Phủ Hàn lại cố chấp, gom nhặt tưngg tia sáng ấy, đúc lại cơ thể cho Bạch Cửu.

Phi Yến Phủ Hàn từ bán yêu nay thành yêu hoàn toàn, điều là nhờ sự ra đi của Bạch Cửu.

Thời gian dần trôi. Trái tim ấy cho dù có băng giá đến đâu thì cũng sẽ bị sự đáng yêu kia làm tan chảy thôi.

Mà Triệu Viễn Chu làm gì có trái tim băng giá.

Thiên giới 3 vạn năm sau

Nơi Triệu Viễn Chu ở

" Cửu An."

Giải thích nhen Cửu An là tên gọi ở dưới hạ giới của Bạch Cửu, Phi Yến Cửu An. Nhưng mà anh Triệu Viễn Chu này lại thích gọi cái tên Cửu An thay vì Bạch Cửu. Thêm nữa, nhỏ Cửu mất trí nhớ rồi nên anh ta muốn tay tên luôn.
Nhỏ Cửu mất trí nhớ là do anh Chu phong ấn đấy. Muốn trách thì trách anh Triệu Viễn Chu của mấy nàng nha.

" A Chu." Cửu An gạt bỏ mọi thứ qua một bên chạy lại ôm người.

" Nghe tiểu tiên nói, mấy ngày nay đệ không chịu ăn uống? Vậy mà còn sức nghịch sao?"

" Không có A Chu ta không ăn." Cửu An phồng má, nhưng cơ thể lại không muốn thoát khỏi cái ôm ấy.

" Chờ ta bồi ngươi ăn sao?" 3 Vạn năm rồi, Cửu An chính là bị hắn chiều hư rồi.

" A Chu cự tuyệt ta." Cửu An thấy Triệu Viễn Chu nãy giờ cứ đẩy y ra, không cho y ôm hắn.

Triệu Viễn Chu bất lực nha:" Y phục ta dính máu, sợ vấy bẩn Cửu An. "

" A Chu lại đi đánh nhau nữa à?" Cửu An ngoan ngoãn thả người, không ôm nữa, y sợ máu a.

" Sao? Không ôm nữa?"

" Không ôm nữa, không ôm nữa. Tối ta ôm bù a." Cửu An xua tay, y từ chố nha. Do hồi nãy y không biết a.

" Ta đi tắm, lát quay lại dùng bữa với ngươi."

Cửu An gật đầu, y không muốn thấy máu quanh hắn đâu.

" Khứu Giác vẫn không có tiến triển sao?" Triệu Viễn Chu bước ra với bộ y phục đen nhánh.

" Không có tiến triển. Vẫn như vậy." Cửu An ngồi nghịch thức ăn trên bàn.

Mất khứu giác cho nên Cửu An không thể ngửi thấy mùi máu ở trên người Triệu Viễn Chu, cũng như không biết Triệu Viễn Chu đang bị thương.

Đã không biết từ lúc nào, bản thân vô dục vô cầu nay lại bị 1 hài tử thu hút.

" Khí tức này." Triệu Viễn Chu đang dùng bữa với Cửu An bỗng khựng tay, bác cũng đặt về chỗ cũ.

" Sao vậy A Chu."

" Người đến rồi."

" Là ai đến nha."

" Cửu An, đệ ở đây chờ ta." Triệu Viễn Chu chẳng cần Cửu An đáp lại, tay phất một cái rồi rời đi.

" Đi thì đi, ta có trốn đi đâu mà sợ. Tạo kết ấn đồ, sợ ta chạy trốn hả?" Cửu An sụ mặt, mới ăn ngon được chút ít nay lại không có khẩu vị rồi.

Là tui chỉ nói, sau ba vạn năm sống chung cùng nhau, cái tên Triệu Viễn Chu muốn chếm ẻm Bạch Cửu cho riêng mình rồi. Tội anh Trác quá, đề ngoài nhưng lại quên đề phòng người trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top