Chương 20.

Trác Dực Thần mặc dù không nỡ nhưng hắn không còn cách nào khác. Mặc dù nơi hắn ở là linh khí thuần nhất cũng dồi dào nhất. Nhưng hình như... Tiểu Cửu của hắn không muốn ở đây.

" Triệu Viễn Chu."

" Đệ gọi ta làm gì? Không phải đệ muốn nhóc con mau sống lại sao? Để nhóc ở chỗ ta là hợp lý."

" Hợp lý chỗ nào?" Trác Dực Thần mặc phụng phiệu:" Rõ ràng chỗ ta tốt hơn chỗ huynh nhưng tại sao đệ ấy lại không chịu ở chứ?"

" Đệ đó... chờ người về rồi hẵn hỏi." Triệu Viễn Chu hắn đâu phải Bạch Cửu, sao cho Trác Dực Thần câu trả lời được.

Trác Dực Thần đặt tay lên ngực trái, nơi đó có một tia linh hồn yếu ớt của Tiểu Cửu.

Một cái phất tay, trên tản băng bằng phẳng ấy đã xuất hiện thân ảnh của người hắn hằng đêm mong nhớ. Chỉ là người kia... hình như đang ngủ rất ngon.

" Nhưng mà đệ mạo hiểm thật đó. Dám để Linh Thụ cho ta nuôi dưỡng, đệ không sợ ta giết hắn sao?"

Nụ cười nhân hậu nở trên môi:" Đến lúc đó, đệ tuẫn huynh theo đệ ấy, sau đó đệ tuẫn cả Tam Giới này đi theo đệ ấy. Triệu Viễn Chu, huynh thấy thế nào?"

Cổ họng sao khô khốc vậy nè. Nuốc nước bọt cũng chả trôi.

" Hì hì ta nói giỡn, đệ đừng cho là thật." Triệu Viễn Chu hắn không sợ Trác Dực Thần nhưng hắn sợ dòng máu phượng hoàng chính thống của Trác Dực Thần. Mấy trăm vạn năm nay Trác Dực Thần là con phượng hoàng hoàng duy nhất. Xem như là vật thượng cổ đi.

" Thời gian sắp tới huynh thay ta chăm sóc đệ ấy. Trong thời gian ta vắng mặt huynh để ta biết huynh ăn hiếp đệ ấy. Ta liền giết."

" Ể, đệ đi đâu sao?"

" Ta bế quan."

" Bao lâu? Đến lúc nhóc tĩnh mà không có đệ thì ta phải làm sao?"

" Đệ sẽ xuất quan trước khi Bạch Cửu quay trở về. Huynh yên tâm."

Triệu Viễn Chu giây trước còn cười ra tiếng giây sau liền im ngủm, sắc mặt lặng xuống, ba phần bất lực bảy phần như ba.

Số Triệu Viễn Chu đúng là số chăm trẻ mà. Lúc còn trẻ lại chăm tên Trác Dực Thần, bây giờ hắn già rồi lại chăm nhóc con Bạch Cửu. À. Là tên Phi Yến Cửu An...

" Khả ái như vậy, bảo sao bảo bảo mà ta không yêu thương ngươi cho được." Triệu Viễn Chu tiến lại giường băng, yên lặng ngắm nhìn thiếu niên đang ngủ.

" Chỉ đáng tiết! Haizz..." Một cái chạm tay lên trán, điểm vàng xuất hiện rồi lại biến mất.

Màn đêm hôm nay hình như dài vô tận, hắn đã thức giấc mấy lần nhưng vẫn là bóng đen bao phủ.

" Bạch Cửu. Bạch Cửu..." Một khoảng không đáp lại, chỉ vang vọng mỗi tiếng hắn.

" A Túc, Bạch Cửu đâu? Đệ ấy rời đi từ lúc nào?" Hơi ấm bên cạnh giường đã không còn chứng tỏ Bạch Cửu đã rời đi từ rất lâu.

" A Túc."

" A Túc."

Lại một khoảng không im lặng trả lời hắn. Vội vàng bật dậy khỏi giường đến giày cũng chẳng cần mang. Vội chạy ra ngoài.

Đúng là ra ngoài rồi mới biêt, bóng đêm chỉ bao phủ mỗi phòng hắn. Bên ngoài trời đang rất sáng, sáng đến nỗi hắn có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi vật cách hắn mấy dặm.

Hóa ra, cơn ác mộng ấy chính là điềm báo.

Địa Vực

Bên trong khí đỏ cuồn cuộn, áp khí mạnh mẽ như muốn nuốt chửng tất cả.

" Ta chơi chưa chán nha!"

" Ta cũng chưa chán mà."

" Tên khốn nhà ngươi mà chán cái gì?" Bạch Cửu lặng nhìn vết bớt đỏ ở cánh tay trái.

" Ngươi để ta hành hạ lâu như vậy. Xem ra cũng vì hôm nay."

" Ta chỉ đang thắc mắc, sao khi ta chết ngươi... sẽ đi về đâu."

" Xì... lão tử cũng có thân xác đấy. "

" Vậy ngươi cứ bám trên người ta làm gì?" Bạch Cửu nhìn sự chuyển động trong kén. Bên ngoài còn có một lớp gì đó bao bọc. Là bảo vệ hay giam cầm.

" Phi Yến Cửu An, ngươi gan thật đó. Một mình đến địa vực. Ngươi không sợ chết à?"

" Đến rồi!" Đứng trước sự việc đã lường trước y không sợ. Nhưng...

" Lại là một tên hoàng thất. Sao, ngươi lại muốn phong ấn ta lần nữa? Muốn nhốt ta vĩnh viễn ở đây?"

" Hỏi thừa."

Vết bớt ấy lại biến thành một thân ảnh. Bạch Cửu không vội thứ trong kén kia là thứ gì. Y chỉ chăm chú ngắm thân ảnh đang cách bản thân mình vài bước kia.

Tóc dài xỏa đến ngang eo, y phục một màu đen nhánh. Đặt biệt, hắn còn cao hơn y nữa. Nhưng nó cũng chỉ là một thân ảnh.
 
" Một tên yêu, một hoàng thất. Đây là muốn đến nộp mạng cho ta sao?"

" Phì Di Xà? Ngươi có thân hình như thế nào đây. Là Phì Di Xà sáu chân bốn cánh, hay nói Phì Di đầu rắn thân rồng đuôi rắn?"

" Ngươi!" Kén động đậy mãnh liệt. Nó muốn phá kén, muốn ra ngoài.

Bạch Cửu căn bản từ đầu đến cuối không để ý đến nó. Cửu An xoay người, ánh mắt nhìn về phía xa xăm kia.

" Bổn tọa là Phì Di sáu chân, bốn cánh."

" Hô. Vậy thì hôm nay ngươi có cánh nhưng không thể bay, có chân nhưng không thể chạy."

" Đường đường là Yêu Vương của Yêu Giới lại giúp một phàm nhân. Nhưng ngươi cũng chỉ là một tia ảo ảnh. Rất nhanh cũng sẽ tàn."

Mây gió cuồn cuộn kéo đến, hôm nay bầu trời không có mây xanh, cũng chẳng có mây đen. Hôm nay chỉ có một bầu trời đỏ vây kín.

Cũng là gió nhưng gió này lại muốn ăn mòn tận xương cốt.

" A Ly, ngươi tạo kết giới được mà đúng không?"

Một giọt, lại hai giọt... Tự mình tổn thương chính mình xem ra cũng không không đau bằng bị người mình tin tưởng nhất làm tổn thương.

Thân ảnh kia bất lực, hắn không giúp gì được nhưng ngay cả yêu cầu nhỏ bé này của y hắn cũng không giúp được thì thật là phụ lòng.

" Bạch Cửu, đệ không nói với huynh ấy một tiếng sao? Kết giới của đệ sắp bị Phủ Hàn phá mất rồi."

" Kết giới đó là ta dành riêng cho huynh ấy."

Phi Yến Lãnh Thiên, hắn hoàn toàn không có sự lựa chọn. Bởi vì hắn không phải là người có dòng máu thuần khiết nhất trong hoàng thất. Người duy nhất chỉ có mình Phi Yến Cửu An.

Hy sinh một người nhưng đổi lấy sự bình yên cho cả vạn dân trăm họ, thì rất xứng. Nhưng...

" Ca, là ta tự nguyện." Nỗi tự nguyện hiện rõ lên khuôn mặt. Y không hận bất kỳ ai cả.

Mỗi giọt máu đầu con tim rơi xuống cũng đồng nghĩa sự sống của y cũng đang dần mất đi.

Kết trận cũng từ từ hiện rõ, kết ấn màu đỏ. Là màu của nhiều người từ đời trước. Ruốc cuộc sự việc này còn muốn tiếp diễn đến bao lâu? Còn bao nhiêu người trong hoàng thất phải chịu cảnh giày vò như này nữa?

Mọi người điều hộ pháp, con đường diệt này chỉ còn Bạch Cửu đi một mình.

" Lửa?"

" Sao kết ấn lại có lửa?"

" Lửa?"

Bạch Cửu chịu đựng cơn đốt, cả cơ thể giường như bị ngọn lửa thiêu cháy. Nó muốn nuốt chửng cả cơ thể y.

" Bạch Cửu!"

" Tại sao lại không ngăn đệ ấy? Tại sao lại không nói với ta?"

Cả hai điều là điểm yếu duy nhất trong lòng của đối phương. Thế nên, hắn không muốn mất đi y, mà Bạch Cửu cũng không muốn mất đi hắn.

Thân hình bé nhỏ, bị ngọn lửa nuốt chửng ấy chính là thứ khiến hắn ám ảnh nhất.

Ít ra trong cơn ác mộng đệ đệ của hắn chỉ tan biến nhẹ như một cơn gió, không đau. Nhưng thực tại lại khắc khiệt hơn cả ác mộng trong hắn.

" Đệ không được chết. Không được tan biến."

" Không được phép rời khỏi ta. Ta không cho phép."

Hắn nhớ ra rồi. Bạch Cửu nguyên thân vẫn là Linh Thụ. Sợ nhất là lửa.

" Sao có thể?"

" Phủ Hàn, huynh đọa ma rồi."

Phi Yến Phủ Hàn, ấy vậy mà hắn... đọa ma rồi.

Phủ Hàn cũng chỉ là một tia linh hồn của Trác Dực Thần nhưng bây giờ lại có thần thứ của những tia hồn còn lại. Hắn giống như Trác Dực Thần hoàn chỉnh vậy.

" Ta cứu ngươi một mạng, xem như sau này ngươi cũng đừng làm tổn thương đệ ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top