20-25(End)
71.
Tiểu Vương gia hiểu thấu hết, chuyện còn lại dù Yến đại nhân không nói ra, y cũng đoán được bảy tám phần.
Nhưng y lại ngồi yên tĩnh, không thốt một lời.
Yến đại nhân thấy y không nói gì, trong lòng càng miễn cưỡng hơn.
Trước đây hắn chỉ biết tiểu Vương gia thích cười bẩm sinh, sống không tim không phổi, sau này mới biết được y chỉ là không bày ra nỗi khổ trong lòng mình cho người ngoài.
Y giấu hết thảy tâm sự nơi đáy lòng, đợi đêm đến mới lén khóc thút thít trong giấc mộng.
Ngực Yến đại nhân quay cuồng, hắn đang rất muốn ôm tiểu Vương gia của hắn, đã thấy tiểu Vương gia cúi đầu xuống, cẩn thận vuốt ve những vết sẹo của hắn.
"Còn đau không?" Tiểu Vương gia hỏi.
"Không đau nữa, trước đó vài hôm vì lên đường không nghỉ ngơi nên mới bị bệnh, bây giờ không sao nữa rồi."
Tiểu Vương gia nhẹ gật đầu, động tác trên tay không ngừng, mở miệng hỏi tiếp: "Những lời trong thư hôm qua huynh nói đều là nghiêm túc sao?"
"Đúng." Yến đại nhân đáp chắc chắn, nghiêm túc đến mức suýt nữa thề với trời.
Nhưng một giây sau lại bị tiểu Vương gia chặn lại: "Thế nhưng hôm đấy, ta nghe huynh gọi tên húy của hắn. Huynh chưa từng nói với ta huynh thích hắn."
Lòng Yến đại nhân trầm xuống.
72.
Yến đại nhân và Hoàng đế chơi thân như tay với chân nhiều năm, thỉnh thoảng chơi đùa sẽ gọi tên húy của nhau, có điều sau này lớn tuổi rồi, yến đại nhân nhận ra tâm tư không nên có của mình, nên chỉ lén mặc niệm ở trong lòng.
Ngày ấy hắn tưởng thích khách muốn lấy mạng Hoàng đế, dưới tình thế cấp bách lỡ gọi ra miệng.
Phần tình cảm kia là bí mật Yến đại nhân giấu trong lòng đã nhiều năm, hắn giờ đã có nơi khác thuộc về, định bụng sau này sẽ khiến nó từ từ biến mất, không ngờ rằng vẫn bị tiểu Vương gia phát hiện.
Mặc dù hắn thay tiểu Vương gia chịu nỗi đau thân thể, nhưng đồng thời lại hung hăng chọc vào lòng y một đao.
Nhất thời, Yến đại nhân nói không ra là đau lòng hay áy náy, hắn ôm tiểu Vương gia vào ngực, nhẹ hôn lên đỉnh đầu y, lặp đi lặp lại: "Thật xin lỗi..."
Thật xin lỗi vì không nhận ra lòng mình sớm hơn.
Thật xin lỗi vì đã không sớm nói ra cho ngươi biết.
73.
Tiểu Vương gia hít mũi một cái, mang theo giọng mũi mà phàn nàn: "Huynh chưa từng gọi tên ta."
Yến đại nhân lập tức nghe lời, ôm y gọi: "Liễm Hoằng, Liễm Hoằng..."
Giọng nói kia dịu dàng quá mức, tiểu Vương gia được gọi tên đến tê dại, mặt đỏ lên, nhăn nhó giãy ra khỏi vòng tay của Yến đại nhân, không cho phép hắn gọi nữa.
Tiểu Vương gia đổi chủ đề: "Ngày mai là giao thừa, bản vương đồng ý cho huynh đến phủ ăn sủi cảo."
Yến đại nhân nở nụ cười, nói: "Được."
Tiểu Vương gia nghiêm mặt: "Huynh đừng có hiểu lầm, trước đây huynh lừa gạt tình cảm của bản vương, bản vương vẫn chưa tha cho huynh đâu. Hồi đông chí huynh mời ta ăn sủi cảo, giờ ta chỉ mời huynh cho có qua có lại thôi."
Yến đại nhân nhịn cười: "Biết rồi Vương gia."
74.
Hôm giao thừa, Yến đại nhân rốt cục cũng có thể bước qua cửa chính, quang minh chính đại đi vào Thụy Vương phủ.
Y hệt đêm đông chí, mọi người ngồi vây quanh làm sủi cảo, kỹ thuật của Tiểu Vương gia khách quan mà nói không khá hơn trước bao nhiêu, ngồi bên cạnh ngoãn ngoãn nhìn người khác nặn.
Yến đại nhân nặn được một nửa thì ngẩng đầu, vừa khéo giao nhau với ánh mắt sáng rực của tiểu Vương gia, tiểu Vương gia vội ngoảnh đầu, giả bộ không để ý.
Yến đại nhân cũng không vạch trần, chỉ là sau đó khóe miệng luôn treo một nụ cười nhàn nhạt.
Buổi tối, tiểu Vương gia ăn cái sủi cảo đầu tiên liền trúng đồng tiền, báo hiệu điềm tốt cho năm mới sắp đến, mặc dù không biết có phải người khác cố ý sắp xếp hay không, nhưng tiểu Vương gia vẫn hết sức thỏa mãn.
75.
Hạ nhân Vương phủ vì để Vương gia vui, đã sớm bắn không ít pháo hoa mua ở chợ về.
Tiểu Vương gia ở trong cung khó có thể chiêm ngưỡng được nổ pháo hoa ở dân gian, rất hào hứng mà mất hết bản thân, kéo tay Yến đại nhân chạy ra ngoài xem, hồn nhiên chưa nhận ra mình đang nắm tay Yến đại nhân.
Pháo hoa nổ rộng trên không trung, tiểu Vương gia ngửa đầu nhìn pháo hoa, Yến đại nhân cúi đầu nhìn tiểu Vương gia.
Bờ môi tiểu Vương gia khẽ nhếch lên, trông rất vui vẻ. Yến đại nhân cũng vui vẻ, kìm lòng không được mà hôn lên.
Tiểu Vương gia hoảng sợ, nhưng không đẩy ra, lặng lẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác môi lưỡi âu yếm.
Môi tách ra, ánh mắt tiểu Vương gia ướt sũng, trong miệng kín đáo phê bình: "Huynh cản ta xem pháo hoa rồi."
Yến đại nhân nói xin lỗi: "Vương gia xem đi, ta không quấy rầy là được."
Yến đại nhân nói xong lùi ra sau nửa bước, tiểu Vương gia thất vọng cắn môi, pháo hoa trên không trung không ngừng luân chuyển, y lại cảm thấy chúng không hề sáng lạn chói mắt như ban nãy.
Đáy lòng tiểu Vương gia giao chiến một lát, lặng lẽ kéo ống tay áo Yến đại nhân: "Cứ quấy rầy vẫn tốt hơn."
Khóe môi Yến đại nhân giương lên, nắm chặt tay y không hề trêu chọc: "Muốn hôn ta lúc nào cũng được, nhưng pháo hoa mỗi năm chỉ có một lần."
"Thế nhưng ta thích huynh hơn." Tiểu Vương gia nhỏ giọng nói.
Tình cảm thẳng thừng vẫn khó lường như trước, đơn giản là phần yêu say đắm kia chưa bao giờ biến mất.
Cũng may lần này Yến đại nhân sẽ không còn do dự nữa, hắn thành kính mà nâng khuôn mặt tiểu Vương gia lên, nặng nề hôn xuống.
76.
Pháo hoa bên ngoài vẫn chưa cháy hết, chủ nhân Vương phủ nhân lúc mọi người không thấy lặng lẽ lui trận.
Tiểu Vương gia ôm cổ Yến đại nhân, một đường hai chân cách mặt đất, bị ôm vào phòng, sau đó bị đặt sau cánh cửa hung hăng mà hôn.
Yến đại nhân dán lên cánh môi nõn mịn nho nhỏ của tiểu Vương gia mà nghiền nát, hôn từ dịu dàng đến mãnh mẽ.
Tiểu Vương gia bị hôn đến thần hồn điên đảo, ngay cả tên họ mình là gì cũng chẳng nhớ rõ nổi, y chưa từng thấy tim mình đập nhanh như vậy. Y khập khiễng nhón chân ôm Yến đại nhân chặt hơn, trúc trắc chủ động duỗi đầu lưỡi ra liếm khóe môi Yến đại nhân.
Hô hấp Yến đại nhân cứng lại, có bộ vị trên người nổi lên phản ứng, vội vàng đẩy tiểu Vương gia ra.
Trong chớp mắt hai người tách biệt, khóe môi dẫn ra một sợi chỉ bạc, Yến đại nhân không dám nhìn nhiều, hắn sợ nhìn nữa mình sẽ làm ra chuyện gì đó cầm thú, cuống quít nhắm mắt muốn bình ổn hơi thở.
Tiểu Vương gia bị đẩy ra còn ngây ngốc không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mình vắng vẻ, không hài lòng chỉ vào miệng, nói: "Muốn hôn nữa."
Bụng dưới Yến đại nhân căng thẳng, hô hấp càng khàn hơn, mở mắt lần nữa, đáy mắt đã nhiễm một tầng nguy hiểm. Hắn ôm ngang người tiểu Vương gia, ném lên chiếc giường gỗ khắc hoa.
Đã qua ba canh giờ, năm mới đã đến trong vô thức. Khuôn mặt tiểu Vương gia ửng hồng, chôn trong ngực Yến đại nhân, Yến đại nhân ôm lại y mà dỗ dành: "Nguyện vọng năm mới của Tiểu Cửu là gì?"
Tiểu Vương gia lắc đầu không nói.
Yến đại nhân bảo: "Còn ta lại có một nguyện vọng, không biết có thực hiện được hay không."
Tiểu Vương gia tò mò giương mắt nhìn hắn, chỉ nghe Yến đại nhân có vẻ phiền muộn: "Tuổi ta không nhỏ nữa rồi, không biết năm nay có ai nguyện ý cho ta tới ở rể hay không."
Tiểu Vương gia lại cúi đầu xuống, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Yến đại nhân, nhỏ giọng trả lời: "Sẽ có."
77.
Còn chưa qua năm mới, trong thành truyền đến tin vui, nói rằng tiểu Vương gia mới tới đất phong không lâu đã đón dâu rồi.
Trong Vương phủ làm tiệc lưu thủy (*) suốt nửa tháng, dân chúng bản địa hầu hết đều đi mấy lần.
(*) là loại tiệc của vùng quê Trung Quốc, là một hàng thức ăn rất dài, mọi người cứ đi theo hàng đó ăn mỗi lần một món, ăn như nước chảy mây trôi, không nấn ná lâu, nên được gọi là tiệc lưu thủy.
Ông chủ tiệm vải ở ven đường bận buôn bán nên không đi được hiếu kỳ hỏi: "Không biết dáng vẻ Vương phi dài ngắn thế nào nhỉ?"
Ông chủ tiệm may sát vách nói: "Đầu trùm khăn đỏ thẫm thì sao mà thấy được, có điều vóc người của tiểu nương tử kia, chậc chậc chậc, còn cao hơn cả Vương gia đấy."
Ông chủ tiệm vải kinh ngạc, liên tục cảm thán: "Không ngờ rằng sở thích của tiểu Vương gia thật không giống người thường."
Lúc này, "tiểu nương tử" đầu trùm khăn voan đang nắm tay tiểu Vương gia đến từng bàn một để mời rượu, tiểu Vương gia mặc mộ bộ áo đỏ, trước ngực cài một bông hồng lớn, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn toàn là tươi vui.
Đi một vòng nghe xong lời chúc mừng, tiểu Vương gia giơ chén rượu lên, còn chưa đụng vào môi đã bị người bên cạnh cướp mất, giấu vào trong khăn voan uống một hơi cạn sạch.
Mọi người trố mắt đứng nhìn, sau đó sôi nổi tán thưởng: "Tửu lượng tốt! Vương phi đúng là nữ trung hào kiệt!"
Dưới khăn voan đỏ phát ra một tiếng bị sặc rượu.
78.
Nửa tháng tiệc cuối cùng cũng hạ màn, tối đến tiểu Vương gia cởi bỏ hồng bào nặng nề, ngồi ở mép giường bóp bắp chân, trong miệng liên tục cằn nhằn: Sau này đón dâu không bao giờ làm tiệc lưu thủy nữa đâu, hao phí tinh lực quá mức!"
"Vương phi" anh tuấn tháo khăn voan đỏ thẫm xuống nghe xong, lập tức nhíu mày hỏi: "Sau này? Nói vậy Tiểu Cửu còn có ý định nạp thiếp sao?"
Tiểu Vương gia hắng giọng một cái, cố ý làm ra vẻ: "Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, huống chi bản vương còn là người có thân phận địa vị..."
"Vương gia nói rất đúng."
Yến đại nhân nhanh chóng tiếp lời, trái lại tiểu Vương gia không biết nói lại như thế nào.
Chỉ thấy Yến đại nhân cởi bỏ đai lưng, từ trên cao nhìn xuống tiểu Vương gia đang bị vây giữa hai cánh tay và chiếc giường, mị hoặc nói: "Cũng không biết thân mình Vương gia ăn tiêu hay không."
Tiểu Vương gia đỏ mặt, mềm mại buông mình dưới thân thể Yến đại nhân, lắc đầu liên tục: "Ăn không tiêu, ăn không tiêu."
79.
Tiểu Vương gia đã hai ngày không xuống giường, Xảo Xảo sợ Vương gia lại bắt đầu sợ lạnh, vội vã mang hai lò sưởi đến.
Tiểu Vương gia vuốt vuốt eo ở trong chăn nói: "Đưa xuống đi, bản vương không lạnh, chỉ là mấy hôm nay hơi mệt."
Xảo Xảo hiểu chuyện, biết rằng nửa tháng nay Vương gia tự mình chuẩn bị cho hôn sự đúng là không dễ dàng, vì thế chẳng nghi ngờ gì, ôm lò sưởi đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng liền gặp Yến đại nhân đi về từ bên ngoài, Xảo Xảo hô lớn: "Chào Yến đại nhân."
Yến đại nhân nhẹ gật đầu.
Danh hiệu "Yến đại nhân" này là Vương gia đặt, bên ngoài thì nói Yến đại nhân là người hầu ở Vương phủ, kỳ thật từ trên xuống dưới trong phủ đều biết thân phận thật của hắn. Cơ mà gọi một nam nhân to lớn là "Vương phi" không khỏi hơi quái dị, vì thế tất cả đều gọi hắn một tiếng "Yến đại nhân".
Yến đại nhân bây giờ hình như có việc quan trọng, vội vàng vào phòng rồi đóng cửa thật chặt.
Tieieur Vương gia nằm lỳ trên giường rầm rì để cho Yến đại nhân bôi thuốc mỡ cho mình, trong giọng đầy uất ức: "Yến ca ca huynh... nếu như hynh còn không biết tiết chế như vậy, bản vương sẽ bắt huynh qua sương phòng sát vách mà ở đấy."
Yến đại nhân mặt không chút thay đổi: "Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho Tiểu Cửu mà, thể chất Tiểu Cửu hư hàn, chỉ có vận động nhiều mới ấm lên được."
Tiểu Vương gia chôn mặt trong gối không nói lời nào, Yến ca ca hắn thay đổi rồi, càng ngày càng nói hươu nói vượn.
Yến đại nhân cất thuốc mỡ, kéo tiểu Vương gia vào ngực, bóp eo của y cùng thương lượng chính sự.
"Mấy hôm nay ta đi dạo trong phủ, cảm thấy cái phủ đệ này quá mức bần hàn so với tòa nhà lúc trước ở kinh thành của Tiểu Cửu, không thì hợp nhất với tòa nhà sát vách của ta xây dựng lại một phen có được không?"
Tiểu Vương gia cẩn thận suy nghĩ một lát, nói: "Hay là thôi đi, nhà lớn hơn lại nhiều đường phải đi, bất tiện lắm."
Yến đại nhân nở nụ cười, hôn lên trán y, không hề miễn cưỡng.
Tiểu Vương gia tựa lên vai Yến đại nhân, vừa lén nhét chân vào trong áo ấm áp của Yến đại nhân, vừa cười vui vẻ trong lòng.
Lòng y nghĩ, giả sơn lưu thủy dù rất đẹp, nhưng nơi này có huynh, không đâu tốt hơn chỗ đây.
TIN HOT80.
Sáng sớm ngày hôm đó, ngoài Vương phủ khua chiêng gõ trống rất náo nhiệt, Xảo Xảo đi vào bảo là hình như người ở kinh thành đến.
Trong lòng tiểu Vương gia hồi hộp, đi chân trần chạy ra ngoài, kết quả bị Yến đại nhân túm lấy ôm về.
"Không cho đi chân trần!" Yến đại nhân mặt lạnh, cầm giày bông xỏ vào cho y.
Tiểu Vương gia cùng Yến đại nhân đi ra ngoài nghênh đón, quả nhiên là người trong nội cung đến, đằng sau là một hàng xe quà đính hôn Hoàng đế mới ngự ban, trông vô cùng đồ sộ.
Xe quà mừng còn có áo khoác lông cáo chống lạnh rất tốt, có sách vở tranh chữ tiểu Vương gia thích, còn có điểm tâm độc nhất ở kinh thành.
Tiểu Vương gia bình tĩnh cảm ơn, đợi đám người đó tản đi, y gọi người trong Vương phủ tới và nói: "Đem những thứ này phân phát đi, quyên góp cho người có gia cảnh bần hàn."
Yến đại nhân nhìn thấy, không nói một câu, tiểu Vương gia không đoán được nên hỏi thăm: "Ta như thế có phải quá không hợp tình người không?"
Yến đại nhân nói: "Không đâu, Tiểu Cửu làm rất khá. Ta chỉ đang nghĩ, điểm tâm bánh hoa quế kia chỉ ở kinh thành mới có, sợ là sau này ở đây khó có thể mua được."
Tiểu Vương gia sững sờ, vội vã xun xoe đuổi theo cướp lại bánh xốp hoa quế.
81.
Khó có ngày nắng nào không có tuyết rơi, tiểu Vương gia vừa ngồi bên mình Yến đại nhân phơi nắng, vừa ăn bánh xốp hoa quế vừa cướp về.
Tiểu Vương gia cắn một miệng, thấy vị rất ngon, vội đem cho Yến đại nhân nếm, một bàn bánh ngọt bị hai người ta một miếng huynh một miếng, ăn vẹn gần nửa canh giờ.
Yến đại nhân lau vụn bánh trên miệng cho tiểu Vương gia, hỏi: "Tiểu Cửu có nhớ kinh thành không?"
Tiểu Vương gia gật đầu: "Nhớ, nhớ phụ hoàng, nhớ tiên sinh dạy học, nhớ con mèo lớn sinh ra sáu con mèo nhỏ ở trong cung."
Yến đại nhân lại hỏi: "Vậy có nhớ Hoàng thượng không?"
Tiểu Vương gia lắc đầu.
Qua lát sau lại ngẩng đầu hỏi Yến đại nhân: "Yến ca ca có biết tại sao Hoàng thượng lại thả ta đi không?"
Yến đại nhân quả thực không biết.
"Hắn nói huynh sẽ dốc sức liều mạng vì ta, hắn không muốn huynh vì ta mà bị thương." Tiểu Vương gia rất không vui, "Nói như kiểu ta là tai họa của huynh vậy, tuy rằng giờ đây ta biết ta thực sự làm huynh liên lụy rồi..."
Yến đại nhân cầm chặt tay tiểu Vương gia nói: "Không liên lụy, Tiểu Cửu bao giờ cũng vùi sâu mọi chuyện vượt qua một mình, Yến ca ca hy vọng sau này hắn có chuyện gì sẽ nói ra, bởi vì hắn không chỉ có một mình."
82.
Tiểu Vương gia bĩu môi, làm nũng cọ đầu vào ngực Yến đại nhân, nói: "Kể lại cho ta chút chuyện trong hậu cung sau khi ta đi đi."
Sau khi tiểu Vương gia rời kinh, Yến đại nhân cũng chỉ tiến cung có một lần, chứng kiến hết thảy cũng không nhiều hơn tiểu Vương gia bao nhiêu, liền kể lại mấy việc hời hợt, ví dụ như: "Trân Châu vào cung làm đại nha hoàn của Hoàng thượng."
Khoảnh khắc tiểu Vương gia nghe thấy việc đó, trong mắt rõ ràng hiện lên sự kinh ngạc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta biết ngay nha đầu kia không một lòng mà, nhất định chê ta hay nói nàng lải nhải."
Yến đại nhân đáp: "Không phải, nàng là tỳ nữ Đông cung vào cung sớm nhất, lúc ấy ngươi vừa tròn mười tuổi."
Tiểu Vương gia không lên tiếng, cẩn thận vuốt ve bàn tay thô ráp của Yến đại nhân.
"Thật xin lỗi." Tiểu Vương gia thấp giọng nói.
Yến đại nhân không hiểu: "Xin lỗi cái gì?"
"Khi đó ta... vẫn cho là huynh."
83.
Yến đại nhân ngẩn cả người, có điều đã nhanh chóng thoải mái lại, hắn ôm chầm tiểu Vương gia hỏi: "Thì ra ta vô duyên vô cớ bị oan uổng lâu như vậy, Vương gia có phải nên đền bù tổn thất thật tốt cho ta không?"
Tiểu Vương gia nghe xong, lập tức ôm lấy cổ Yến đại nhân, chủ động nâng môi mình lên.
Vốn định hôn lướt một cái thôi, mà Yến đại nhân từ từ hôn sâu khiến cho không quay đầu lại được.
Tiểu Vương gia đỏ mặt đẩy hắn: "Yến ca ca, bây giờ là ban ngày."
"Ban ngày thì làm sao?"
"Sẽ bị người ta thấy." Tiểu Vương gia nhỏ giọng.
"Không đâu, ta cho bọn họ lui ra cả rồi." Yến đại nhân mặt không đổi sắc nói xong, lại đè gáy Vương gia mà hôn. Đương lúc hai môi dính lấy nhau, bàn tay cũng không một tiếng động đưa vào tìm kiếm bên trong áo bào của tiểu Vương gia.
"Ưm..." Trong miệng tiểu Vương gia phát ra tiếng kêu như mèo nhỏ, trên mặt ửng hồng, khó nhịn mà híp mắt: "Yến ca ca, ta nghĩ mình muốn..."
Yến đại nhân giương môi dẫn ra một nụ cười không có ý tốt: "Không phải bảo là ban ngày sao."
Tiểu Vương gia tức giận vểnh môi.
Yến đại nhân hôn lên môi y một cái, đứng lên ôm người tiến vào phòng.
84.
Mùa đông ở phương Bắc dài đằng đẵng vô cùng, năm trước ở kinh thành cũng đã bỏ áo bông, nhưng chỗ này vẫn có tuyết rơi.
Tiểu Vương gia sợ lạnh từ nhỏ, cũng may bây giờ đã có một lò sưởi di động cá nhân, đi tới đâu cũng có ở bên cạnh, cũng không thấy khó khăn lắm, cùng lắm thì mông hơi đau thôi.
Một ngày đầu xuân, Yến đại nhân từ bên ngoài trở về Vương phủ, trong tay ôm một cái giỏ lớn.
Tiểu Vương gia tò mò nhướn lên nhìn, đụng vào đôi mắt đang thò đầu ngó ra, ngúng nguẩy liếc quanh.
"Oa!" Tiểu Vương gia hô lên, "Mèo ở đâu tới vậy?"
"Là của tiệm may bên đường, mèo nhà hắn sinh ra sáu con nuôi không xuể, ta bèn nhận hai con."
Tiểu Vương gia vui cực kỳ, ôm một con trong giỏ vào ngực, nói với Yến đại nhân: "Mèo nhỏ trong cung hồi xưa toàn ta chăm lớn đấy."
Yến đại nhân ôm một con khác, nói: "Ta biết mà."
Tiểu Vương gia cứ cho là lúc trước mình đã tự nói rồi nên không suy nghĩ thêm, lại không biết rằng sau khi y rời khỏi kinh thành, Yến đại nhân đã nhận mấy con mèo nhỏ trong cung về Yến phủ, bây giờ lão quản gia vẫn đang chăm sóc.
Tiểu Vương gia nhìn con mèo nhỏ, lại nhìn Yến đại nhân, vô cùng sung sướng mà kiễng chân, ở trước mặt hai nhóc mèo con chưa trải việc đời, hôn một cái ngọt ngào cùng Yến đại nhân.
85.
Đã đến mùa hè, tiểu Vương gia cuối cùng cũng cảm thấy phương Bắc rất tốt, hồi trước thời tiết ở kinh thành phải dùng đá hóng mát, nhưng nơi đây vẫn gió mát phất phơ, nhiệt độ rất vừa lòng người, hơn nữa còn chẳng có con muỗi nào, cánh tay trắng nõn của tiểu Vương gia không còn vết hồng nhỏ nào.
Tất nhiên, người khác cũng nghĩ vậy.
Vào một ngày giữa hè nào đó, tiểu Vương gia đang ở trong thư phòng dạy Yến đại nhân luyện chữ, tay Yến đại nhân đang xấu xa lần mò đến một số nơi, thì hạ nhân quý phủ tới thông báo, bảo rằng có khách quý đến nhà.
Tiểu Vương gia xấu hổ buộc đai lưng lại, sau đó ra ngoài nghênh tiếp.
Khách quý đến nhà chính là Tứ Vương gia, đất phong của Tứ Vương gia ở phía Đông Nam, tháng sáu nóng như lò lửa, vì thế mang theo năm vị phu nhân cùng nhau tới địa bàn của Thụy Vương phủ để nghỉ mát.
Tiểu Vương gia lâu lắm chưa thấy Tứ hoàng huynh, trong lòng rất kích động, không chỉ an bài tốt tiểu viện, còn ngày ngày thiết yến chiêu đãi.
Tứ Vương gia cũng chẳng thèm coi mình là người ngoài, một lần ở chính là cả tháng, cả ngày tấu nhạc mua vui, ăn chơi đàng điếm.
Tiểu Vương gia vốn không có ý kiến gì cả, nhưng mà có người ngoài khiến cho hoạt động riêng tư của mình phải hạn chế, điều đó khiến y rất phiền não.
Vào một đêm, Tứ Vương gia uống hơi nhiều rượu, say xỉn tới trước mặt tiểu Vương gia sâu xa nói: "Tiểu Cửu à, đừng trách ca ca lắm miệng nhé, đệ cũng thành niên rồi, nhân lúc tuổi còn trẻ phải cưới mấy phu nhân để còn nối dõi tông đường chứ."
Nói xong lại cười Yến đại nhân: "Yến đại nhân nữa ớ, tài mạo thì xuất chúng, văn võ còn song toàn, sao lại không hiểu chuyện phong nguyệt thế, đến giờ còn chưa đón dâu, không phải chỗ kia xảy ra vấn đề chứ ha ha ha ha ha..."
Tiểu Vương gia và Yến đại nhân nghiêm mặt không nói một lời, Tứ Vương gia tự tìm mất mặt, xách rượu lên trở về tiểu viện của mình.
Cũng đêm đó, trong nội viện của tiểu Vương gia phát ra một âm thanh rên rỉ ầm ĩ lại mập mờ cao vút.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tứ Vương gia liền đứng dậy cáo từ, trở về đất phong của mình.
86.
Yến đại nhân có thói quen luyện kiếm vào sáng sớm, dù bây giờ không còn phải lên chiến trường, cũng không cần chỉ huy nghìn quân, nhưng vẫn giữ thói quen như trước.
Tiểu Vương gia bưng một ly trà lúa mạch, nhàn nhã ngồi trong hành lang, nhìn Yến đại nhân khua đao múa kiếm ở trong viện cắt sửa chỉnh tề hết cành khô lá rụng, trong lòng khá là kiêu ngạo.
Vương phi nhà người ta đều thêu thùa, "Vương phi" nhà mình lại giỏi làm vườn, tiểu Vương gia rất hài lòng.
Gần đây sức ăn của tiểu Vương gia tăng lên, Yến đại nhân cũng phát hiện điểm này, hắn nhào nặn cái bụng nhỏ phình trướng của tiểu Vương gia, trêu chọc y: "Trong bụng của Tiểu Cửu chúng ta có phải đang mang thai một Tiểu Tiểu Cửu hay không?"
Tiểu Vương gia sợ nhột, cười hì hì đẩy tay Yến đại nhân ra: "Là do gạo phương Bắc ăn ngon quá đấy chứ."
Lúc còn ở kinh thành, y đã từng nghe nói chuyện này, bây giờ đến mùa thu hoạch, ăn gạo chính cống của phương Bắc, mới biết quả nhiên là danh bất hư truyền.
Qua mấy hôm quản gia của Vương phủ cáo nghỉ, nói là thu hoạch ruộng đồng trong nhà bận không ai giúp, xin trở về làm thay.
Tiểu Vương gia nghe thấy liền thương nghị với Yến đại nhân một phen, hôm sau Yến đại nhân theo quản gia đi ra ruộng.
Thôn dân bận rộn bên bờ ruộng nhìn nam tử xa lạ ăn mặc hoa lệ, tướng mạo bất phàm, trong lòng thầm nghĩ đúng là không giúp được gì rồi.
Ai ngờ nam tử kia nhảy tuốt xuống, rút bội đao sau lưng ra bay thẳng vào ruộng, xuất thủ cực nhanh khiến người ta căn bản không thấy rõ động tác của hắn, chém mấy phát liền thu hoạch sạch sẽ nửa mẫu ruộng. Lúa nước vốn phải mất ba ngày mới dẹp xong lại chỉ cần hoàn thành trong nửa ngày, thôn dân cảm kích không thôi, trước khi đi đưa cho yến đại nhân năm thạch gạo (*) để cảm tạ.
(*) thạch là đơn vị đo lường Nhật Bản, mà họ viết lắm chữ quá nên thôi mình chú thích như này cho vui:v.
Tối đó tiểu Vương gia ăn thành quả lao động của Yến đại nhân, còn ăn nhiều thêm một chén cơm.
87.
Vừa vào tháng mười, bầu trời lại bắt đầu có tuyết rơi, tiểu Vương gia quấn áo bông nhỏ vừa may, phấn đấu quên mình vọt vào đống tuyết.
Yến đại nhân cũng khoác một chiếc áo choàng dài ở phía sau y, nói: "Ở chỗ này cũng một năm rồi, ta còn tưởng ngươi nhìn chán tuyết rồi chứ."
"Vậy thì sao chứ, một năm có bốn mùa, mỗi mùa đều có phong cảnh riêng, ngắm tuyết chẳng qua là một trong số đó thôi. Hơn nữa có Yến ca ca phụng bồi, nhìn gì cũng không thấy chán đâu."
Tiểu Vương gia quay đầu cười với hắn, cười đến mặt mày cong cong, tựa như đêm đông chí năm đó, chỉ là hôm nay trong lời nói có thêm sự ung dung và kiên định: "Yến ca ca phải luôn phụng bồi ta."
Yến đại nhân nở nụ cười, ôm lấy tiểu Vương gia từ phía sau, nhẹ nói bên tai y:
"Ta biết rồi."
Ta sẽ cùng ngươi trải qua mùa xuân, vượt qua mùa hạ, lướt qua mùa thu, và sải bước tới mùa đông.
Sau đó lại cùng ngươi đi qua thêm bốn mùa nữa.
— Hoàn thành —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top