11-20




37.

Mấy hôm sau, Hoàng hậu nương nương thuận lợi sinh hạ một nữ ở trong cung, trở thành vị công chúa đầu tiên của triều đại.

Sau khi tiểu Vương gia nghe nói đã không thể chờ được mà muốn đi ôm em bé, tình cờ gặp Hoàng đế và Yến đại nhân ở đó, ba người đứng xếp thành một hàng liền nhau thay phiên ôm một lần.

Tiểu Vương gia chưa từng ôm em bé, động tác không được tự nhiên, tiểu công chúa lại đá đạp khóc oa oa không ngừng ở trong ngực y, tiểu Vương gia chẳng biết phải làm thế nào, há miệng run rẩy đưa nàng cho Yến đại nhân.

Kết quả vừa tiếp xúc với ngực Yến đại nhân liền ngừng khóc, Yến đại nhân vỗ vỗ lưng nàng, nàng còn nhếch môi cười với Yến đại nhân.

Tiểu Vương gia cảm thấy thật thần kỳ, thường ngày Yến đại nhân là một người lạnh lùng múa đao động thương, thế nhưng dáng vẻ ôm em bé lại hết sức thành thạo.

Hoàng đế cười với tiểu Vương gia: "Bởi vì Yến đại nhân vẫn thường xuyên ôm đệ lúc còn nhỏ."

Tiểu Vương gia nghe xong trên mặt nhiễm một tầng ửng đỏ, Yến đại nhân cũng mất tự nhiên theo mà ho một tiếng.

38.

Tiểu công chúa sinh ra chưa đầy nửa tháng, Hoàng đế bỗng hạ chỉ, sắc lập con gái Thừa tướng làm phi.

Lúc Yến địa nhân nghe được vô thức đưa tay dò xét ngọc bội bên hông, nhưng khoảnh khắc chạm vào tự dưng phát hiện, khối ngọc này đã không còn là khối ngọc lúc trước nữa rồi.

Yến đại nhân vuốt ve hoa văn mây như ý màu xanh trắng, bừng tỉnh trong tích tắc.

Chuyện lập phi lan truyền ở trong cung rất nhanh, nhất thời tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Có người nói giữa Đế Hậu xuất hiện hiềm khích, cũng có người bảo vì Hoàng đế nóng lòng cầu con trai.

Có một hôm lúc bãi triều Yến đại nhân vừa khéo đi cùng Thừa tướng đại nhân, Yến đại nhân ôm quyền: "Chúc mừng."

Thừa tướng nhận tình, không nói gì liền vội vàng rời đi.

Yến địa nhân nhăn mày, theo lý mà nói đưa con gái vào cung là một việc vui, tại sao Thừa tướng đại nhân trông có vẻ tâm sự nặng nề, tóc bạc đi không ít chứ.

Xế chiều hôm đó Yến đại nhân và tiểu Vương gia vẫn đi vòng quanh cung như thường ngày, nghe được phía trước có hai thị vệ lặng lẽ nghị luận việc này.

Một người nói: "Nghe nói hành động lần này của Hoàng thượng là để mượn sức Thừa tướng."

Tên còn lại nói: "Hoàng thượng là thiên tử đương triều, nào có ai dám đối địch với thiên tử, sao có thể nói là mượn sức chứ?"

Người trước mới giảm thấp âm thanh xuống: "Ngươi không nhớ chuyện năm Tiên hoàng băng hà sao?"

"Ôi trời, cái này không thể nói lung tung đâu..."

39.

Hai thị vệ dần dần bước đi, nhưng đối thoại của bọn họ đã bị Yến đại nhân ghi tạc vào trong lòng, nghi ngờ tức khắc bộc phát.

Yến đại nhân quay đầu hỏi tiểu Vương gia đang cúi đầu chơi góc áo: "Lúc trước Vương gia không phải nói, Thừa tướng đại nhân cố ý gả thiên kim cho ngài sao?"

"Hắn đã nói như vậy." Tiểu Vương gia ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Yến đại nhân, "Có điều ta nói cho hắn biết, bản vương đã có người trong lòng (*), sau này hắn không nhắc lại nữa."

(*) nguyên văn tâm hữu sở chức, ý chỉ trong lòng đã tìm được chỗ mình thuộc về rồi.

Bốn chữ "có người trong lòng" nhảy ra khỏi miệng tiểu Vương gia mà không hề báo trước, trong lòng Yến đại nhân không biết thế nào mà khẽ động, vội vàng đưa mắt quay đi, không dám đối mặt cùng tiểu Vương gia.

Vì che giấu lúng túng không hiểu, Yến đại nhân lại thuận miệng hỏi: "Vậy gần đây hắn còn đi lại cùng Vương gia không?"

Tiểu Vương gia nhớ lại một chút: "Hình như đã lâu lắm rồi không tới."

Yến đại nhân nhẹ gật đầu, thật ra trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng giờ phút này lại không biết hỏi câu gì, hai người trầm mặc thẳng bước một đoạn.

Lúc này tiểu Vương gia lại mở miệng, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Nếu ta và Hoàng đế ca ca cãi nhau, Yến ca ca huynh giúp ai?"

"Tại sao ngài phải cãi nhau với Hoàng thượng?"

"Ta hiền lành như thế đương nhiên sẽ không chủ động ầm ỹ rồi..., ý ta nói là Hoàng đế ca ca muốn ầm ỹ vỡi ta cơ." Tiểu Vương gia nghiêm túc giải thích.

Yến đại nhân trêu chọc nói: "Không giúp Hoàng đế sẽ bị chém đầu đấy." Ngụ ý khẳng định giúp Hoàng thượng chứ không giúp y.

Tiểu Vương gia tức giận vểnh môi lên, chỉ bảo Yến đại nhân: "Huynh phải nói là cho dù bị chém đầu cũng sẽ giúp ta."

Yến đại nhân không khỏi cười ra tiếng, qua một lát mới nói ra một chữ: "Được."

40.

Tiểu Vương gia đã tròn hai mươi tuổi, tiếp tục ở lại trong cung thì không thích hợp lắm, trước kia y cho người chọn một tòa nhà ở kinh thành, cập quan ngày hôm đó liền chuyển vào ở.

Tiểu Vương gia chuyển sang nhà mới cũng rất khiêm tốn, một người tới chúc mừng cũng không có, chỉ mời đúng một người hàng xóm nào đó nhà cách Vương phủ một con phố.

Vị hàng xóm kia chính là Yến đại nhân.

Yến đại nhân hạ triều rồi đến thăm nhà, sau khi vào cửa tiểu Vương gia liền pha trà ở trong viện.

Toàn bộ đình viện Vương phủ được phỏng theo lâm viên Giang Nam, có cầu đá suối nhỏ, cũng có thủy tạ đình đài (*). Tiểu Vương gia kiêu ngạo ưỡn ngực mà nói: "Những thứ này đều là bản vương tự tay thiết kế đấy."

(*) là mấy cái đình ở trên sông để nghỉ chân ngắm cảnh

Yến đại nhân trông thấy trong hồ nuôi hơn mười con cá chép màu cam, tiểu Vương gia giới thiệu: "Loài cá này sẽ mang đến may mắn cho con người."

Yến đại nhân lại trông thấy một đám bồ câu bay tới bay lui xì xào trên đình viện, hỏi: "Vậy bồ câu này thì mang đến cái gì?"

Tiểu Vương gia cười híp mắt nói: "Có thể mang đến thư của Yến ca ca đấy."

Yến đại nhân bật cười: "Khoảng cách ta đến Vương phủ ngắn như thế, đi bộ còn nhanh hơn bồ câu."

"Chuyện đó không giống." Tiểu Vương gia giải thích nói, "Ta muốn ôn lại cảm giác năm đó Yến ca ca viết thư cho ta ở quân doanh."

Tiểu Vương gia nói xong thì nghĩ tới điều gì đó, chớp mắt hỏi Yến đại nhân: "Yến ca ca, những lá thư ta viết cho huynh năm đó huynh còn giữ không?"

Yến đại nhân sững sờ, vuốt mũi mơ hồ nói: "Vẫn giữ."

41.

Tiểu Vương gia dẫn Yến đại nhân đi tới mọi ngóc ngách của Vương phủ, đang muốn trở về tiếp tục pha trà, thì bị thân hình cao lớn của Yến đại nhân chặn đường.

Tiểu Vương gia không hiểu nhìn hắn.

Vẻ mặt Yến đại nhân ngưng trọng, cố gắng giảm thấp âm lượng ghé hỏi bên tai tiểu Vương gia: "Thủ vệ ngoài cửa lớn của Vương gia là chuyện gì vậy? Ta nhận ra những người đó đều là người trong cung, Hoàng thượng đang giam lỏng ngài sao?"

Nụ cười trên mặt tiểu Vương gia dần dần biến mất, cắn môi không lên tiếng.

Yến đại nhân chờ chốc lát, cho rằng lại không chờ được đáp như lần giải quyết lúc trước, đúng lúc đó tiểu Vương gia bỗng dưng mở miệng, thấp giọng nói: "Nếu Yến ca ca muốn nghe, thì đi theo ta."

Yến đại nhân đi theo tiểu Vương gia một đường tiến vào phòng ngủ, nhìn tiểu Vương gia đóng cửa sổ tỉ mỉ rồi kiểm tra thêm một lần nữa mới quay lại ngồi xuống cạnh mình, hít sâu một hơi nói: "Thật ra, bản vương mới là người phải kế thừa ngôi vị Hoàng đế."

42.

Mùa thu hai năm trước, lão Hoàng đế đột nhiên bệnh nặng, ngự y tới tới lui lui xem bệnh mấy tháng trời cũng không làm được gì, toàn bộ từ trên xuống dưới đều biết ngày giờ của lão Hoàng đế không còn nhiều.

Lão Hoàng đế từ trước đến nay yêu thương tiểu Vương gia nhất, mỗi ngày tiểu Vương gia đều làm bạn chăm sóc bên giường. Lau mồ hôi mớm thuốc, đều tự mình làm hết.

Trong những ngày cuối đời, tinh thần lão Hoàng đế lúc thì tỉnh táo khi thì hồ đồ, có một hôm Thừa tướng đại nhân đang bẩm báo công sự, lão Hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, nói muốn truyền ngôi cho tiểu Vương gia.

Tiểu Vương gia và Thừa tướng đại nhân cả kinh, nói việc này tuyệt đối không được, nhưng lão Hoàng đế dường như tâm ý đã quyết, mặc kệ lời khuyên can khăng khăng phải lập chiếu thư. Từ hôm đó qua đi mấy ngày nữa, lão Hoàng đế trong lúc ngủ mê đã cưỡi hạc về trời.

Sau khi lão Hoàng đế băng hà, vì lấy đại cục làm trọng tiểu Vương gia và Thừa tướng đều muốn giấu việc này xuống dưới, thật không ngờ rằng, chẳng biết tại sao chuyện này bị người ta tiết lộ trong một đêm, lời đồn coi như truyền khắp trong cung.

Sau này mặc dù đương kim Hoàng đế thuận lợi đăng cơ, nhưng luôn luôn đề phòng với tiểu Vương gia. Cũng như Yến đại nhân đã thấy, thoạt đầu chính là giữ y ở trong cung không được tự tiện ra ngoài, sau này thì dùng con gái Thừa tướng đến đề phòng Thừa tướng phản bội, bây giờ thì lại phái trọng binh canh gác theo dõi nhất cử nhất động của tiểu Vương gia.

43.

Tiểu Vương nói hết thảy chân tướng cho Yến đại nhân, sau khi nói xong cả hai người đều trầm mặc hồi lâu, trong phòng yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở.

Ngoài cửa truyền đến tiếng Trân Châu la gọi: "Vương gia, trà của ngài xong rồi."

Tiểu Vương gia hít mũi một cái, gắng sức bình ổn hô hấp: "Để đó đi."

Đợi tiếng bước chân của Trân Châu đi xa, Yến đại nhân mới nhỏ giọng hỏi: "Chiếu thư giờ đâu rồi?"

Tiểu Vương gia đứng dậy đi tới bên cạnh giá sách, xoay cái bình ngọc ở phía trong, giữa giá sách lập tức lộ ra một hốc tối, nằm bên trong là một quyển trục màu vàng kim óng ánh.

Yến đại nhân sững sờ tại chỗ, tiểu Vương gia nghẹn ngào nắm lấy ống tay áo Yến đại nhân, trong giọng nói đầy ắp tủi thân cùng bất an những năm qua không có người để bày tỏ.

"Yến ca ca, ta chưa bao giờ muốn cướp đoạt ngôi vị Hoàng đế, ta tự biết mình không nhìn xa trông rộng cơ mưu như Hoàng đế ca ca, ta không hợp, nhưng lại không có một ai nguyện ý tin tưởng ta..."

Giọng tiểu Vương gia càng lúc càng nhỏ, hai mắt đầy lệ nhìn chằm chằm Yến đại nhân, trong nháy mắt Yến đại nhân cảm thấy ngực mình vô cùng chua xót, không suy nghĩ nhiều đã ôm y vào lòng.

Yến đại nhân đã hiểu tình cảnh của tiểu Vương gia, chiếu thư này nếu không giao ra, tiểu Vương gia vĩnh viễn là tai họa trong lòng Hoàng đế, nhưng nếu nộp ra không còn di chiếu che chở, chỉ sợ tính mạng mới thật sự khó bảo toàn.

Yến đại nhân nhắm mắt lại, ôm đầu tiểu Vương gia vào trong ngực chặt chẽ, khẽ vuốt ve an ủi từng cái từng cái một.

Thân thể tiểu Vương gia cứng đờ, từ sau khi phụ hoàng băng hà, đã lâu lắm rồi y không được ôm ấp thế này. Kinh thành lớn như thế, y lại không tìm thấy một ai có thể tin được, trong cuộc sống chật vật này, y chỉ có thể dựa vào duy nhất Yến đại nhân.

Tiểu Vương gia mềm mại nằm trong ngực Yến đại nhân, nước mắt tích góp đã lâu rốt cuộc lúc này không chút kiêng kỵ mà tràn mi, mang theo sợ hãi cùng bất an, thấm ướt từng chút trên vạt áo Yến đại nhân.

Yến đại nhân xoa xoa đỉnh đầu tiểu Vương gia, lòng bàn tay vỗ vỗ lưng y, ngực khẽ động: "Vương gia đừng sợ, có ta đây rồi."

Giọng nói kia dịu dàng ổn trọng, lượn quanh trong lòng tiểu Vương gia, đột nhiên khiến cho y có cảm giác an tâm.

Tiểu Vương gia lau nước mắt, nâng khuôn mặt lên từ ngực Yến đại nhân, trên mặt vẫn còn nước mắt, khụt khịt hỏi: "Yến ca ca, sau này huynh có thể gọi ta là Tiểu Cửu không?"

Lời nói đó nhẹ nhàng mềm êm dịu, tựa một chiếc lông chim thổi qua trong lòng Yến đại nhân như có như không, ánh mắt yến đại nhân khẽ động, trong lòng càng đau xót hơn.

Hắn mở miệng, dịu dàng nói: "Đã biết, Tiểu Cửu."

44.

Sắc trời đã tối, tiểu Vương gia tiễn Yến đại nhân ra khỏi Vương phủ, trước lúc sắp chia tay nghiêm túc dặn dò Yến đại nhân: "Tuy rằng ta cực kỳ muốn gặp Yến ca ca, nhưng gần nhất Yến ca ca đừng tới gặp ta nhiều, ta sợ chuyện mình nói hôm nay sẽ liên lụy đến huynh."

Yến đại nhân vuốt vuốt đầu tiểu Vương gia: "Vương gia yên tâm, ta tự có chừng mực."

Tiểu Vương gia đưa mắt nhìn bóng lưng Yến đại nhân chậm rãi rời đi, cảm xúc trong lòng cuồn cuộn một hồi. Y biết rằng hôm nay nói hết thảy với Yến đại nhân, chẳng khác nào đặt tính mạng của mình vào tay hắn.

Yến đại nhân chưa đầy mười tuổi đã vào cung, tháp tùng Hoàng đế lớn lên cùng nhau, bàn về ân tình nói về địa vị, Yến đại nhân đều không có lý do gì đứng về phía y.

Tiểu Vương gia đã từng nghĩ tới những điều đó, nhưng y vẫn không do dự mà gửi gắm bản thân cho Yến đại nhân. Y nghĩ, nếu có ngày thật sự vì thế mà mang tội, y cũng sẽ không hối hận.

Gió lạnh thổi lên, bóng lưng Yến đại nhân mất hút sau chỗ rẽ, tiểu Vương gia giữ áo lông áo trên người thật chặt, một mình quay trở về Vương phủ lạnh lẽo.

45.

Hôm nay là đông chí, ở kinh thành đổ xuống một trận tuyết lớn, một đêm nhuộm cả thành đô thành màu trắng.

Lúc Yến đại nhân tới, tiểu Vương gia đang chơi ném tuyết cùng mấy nha hoàn ở trong sân, tiểu Vương gia bị bóng tuyết ném trúng, cười ngây ngô với Yến đại nhân đứng ở cửa vào.

Yến đại nhân tiến tới, phủi nhẹ sương trắng dính trên lông mi y, tiểu Vương gia mừng rỡ hỏi: "Yến ca ca muốn chơi không?"

"Không chơi."

Tiểu Vương gia thất vọng xị mặt xuống.

Yến đại nhân hỏi ngược lại: "Có điều giờ trong Yến phủ đang làm sủi cảo, Vương gia có muốn qua làm cùng không?"

Trong chốc lát, mắt tiểu Vương gia sáng lên, đang muốn gật đầu đồng ý, thì chợt nhớ mấy tên thủ vệ đứng trước cửa.

Yến đại nhân hiểu được băn khoăn của tiểu Vương gia, bước rộng tới cửa, nói vài câu với đám thủ vệ, đám thủ vệ nhìn thoáng qua bên chỗ tiểu Vương gia, nhanh chóng lui xuống.

Tiểu Vương gia cứ như vậy bước theo Yến đại nhân, nghênh ngang ra khỏi cửa Vương phủ.

Tiểu Vương gia không tin được tò mò hỏi: "Yến ca ca làm sao bảo họ được đi được vậy?"

"Không lẽ Vương gia quên mất chức vụ của hạ quan rồi sao?"

Tiểu Vương gia bị câu đó đánh tỉnh, lúc này mới phản ứng được, hóa ra mình đã ôm được đùi lớn.

46.

Hạ nhân trong Yến phủ ngồi xung quanh phòng khách làm sủi cảo, trông thấy tiểu Vương gia đến thì đều đứng lên hành lễ.

Tiểu Vương gia luôn không thèm để ý mấy thứ lễ nghi này, vội vàng cho họ ngồi xuống, mà mình cùng Yến đại nhân bên cạnh cũng đi tìm chỗ, ngồi xuống cùng họ.

Tiểu Vương gia lớn thế rồi, nhưng đây là lần đầu tiên làm sủi cảo, tuy rằng học theo động tác rất ra dáng, nhưng nhồi nhân thịt vẫn để lộ ra một chút.

Yến đại nhân nhìn không nổi nữa, vòng ra sau lưng tiểu Vương gia, bắt lấy hai tay tiểu Vương gia, tay nắm tay mà dạy.

Cả người tiểu Vương gia bị vây trong ngực Yến đại nhân, gương mặt hai người xém chạm nhau, thở ra hít vào khiến trái tim tiểu Vương gia nhảy thình thịch, sủi cảo vừa nặn xong thậm chí còn tệ hơn cả cái trước.

Yến đại nhân khẽ thở dài một hơi, nhẹ nói bên tai tiểu Vương gia: "Tiểu Cửu thật là đần."

Tiểu Vương gia cũng không phản bác, lỗ tai đỏ lên, ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận.

47.

Ăn xong sủi cảo, Yến đại nhân tiễn tiểu Vương gia về phủ.

Lúc nãy ăn cơm tối tiểu Vương gia có uống ít rượu, gương mặt giờ đây ửng hồng. Y vừa đi vừa đạp tuyết, một bước ngắn thêm một bước dài, tâm tình có vẻ rất tốt.

Yến đại nhân chắp tay sau lưng không nhanh không chậm mà đi theo, lẳng lặng nhìn y chơi đùa.

Tiểu Vương gia chợt đứng lại, quay đầu cười với Yến đại nhân.

"Tiểu Cửu thích tuyết sao?" Yến đại nhân hỏi.

Tiểu Vương gia gật đầu liên tục: "Thích chứ, ta thích tuyết." Nói xong ngẩng đầu nhìn Yến đại nhân, giọng điệu nghiêm túc pha chút ngượng ngùng nói: "Ta còn thích huynh nữa."

Ngón tay sau lưng Yến đại nhân khẽ run lên, đáy lòng tê dại.

"Yến ca ca thích ta không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Vương gia hơi ngẩng lên, ánh trăng hóa thành dòng nước ôn nhu chảy xuôi vào đôi mắt y. Yến đại nhân nhìn y, bỗng nhiên cảm thấy mình như gặp quỷ, hai tay không khống chế được mà kéo tiểu Vương gia lại.

Kéo y về phía mình, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn.

48.

Trên đường về tiểu Vương gia vẫn nắm chặt tay Yến đại nhân, nháy mắt liền tới trước cửa Vương phủ.

Lúc tiểu Vương gia nhìn ba chữ "Thụy Vương phủ" mình tự tay đề, đáy lòng dâng lên một hồi mất mát, y cảm thấy Yến đại nhân chắc chắn đưa mình đi đường tắt, nếu không sao cách một con phố lại đi nhanh thế được.

Yến đại nhân không hiểu tâm tư của tiểu Vương gia, buông tay y ra nói: "Thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi nhé."

Tiểu Vương gia không chịu nghe, mượn rượu can đảm nắm lấy tay áo Yến đại nhân không buông.

May mà bây giờ Yến đại nhân cũng coi như đã được khai thông, nhanh chóng lĩnh ngộ, cúi đầu chạm một cái trên môi tiểu Vương gia.

Tiểu Vương gia nhếch môi, tuy chưa thỏa mãn lắm, nhưng nhớ lại vẫn còn nhiều thời gian, bèn thả Yến đại nhân về.

Yến đại nhân đi rồi, ngón tay tiểu Vương gia cứ đặt trên môi sờ không ngừng, cả đường lén vui sướng nhảy nhót về phòng.

Nhưng trong phút chốc đứng trước cửa phòng, nụ cười trên mặt tiểu Vương gia hoàn toàn cứng lại.

Trên giá sách trong phòng, chỗ hốc tối bị mở toang, mà chiếu thư bên trong cũng biến mất không thấy đâu.

49.

Sắc mặt tiểu Vương gia trắng bệch, cả người cũng run rẩy, lúc lao ra khỏi phòng hai chân vô lực, suýt nữa bị vấp vào bậc cửa. Y kinh hoảng gọi tên Trân Châu, sau khi Trân Châu nghe thấy vội vội vàng vàng chạy tới.

"Tối nay... tối nay có ai tới đây?" Tiểu Vương gia đứng cũng không vững, giữ chặt Trân Châu để ổn định thân hình.

Trân Châu đi theo tiểu Vương gia đã nhiều năm, chưa từng thấy y thất thố như thế, há miệng run rẩy trả lời: "Vương gia ngài đi cùng Yến đại nhân rồi, bọn hạ nhân bèn trở lại hạ phòng, không hề tới gần phòng này."

Tiểu Vương gia không đáp, hôm nay y rời khỏi Vương phủ, thủ vệ canh cửa lại bị Yến đại nhân dời đi, ai ai cũng có thể dễ dàng ra vào...

Bỗng nhiên, trong đêm đông giá rét nơi này, trên lưng tiểu Vương gia rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt y phờ phạc trắng như tờ giấy, lắc đầu tự thì thào: "Không đâu, hắn nhất định không phải cố ý mà."

Trân Châu cẩn thận từng tí một đỡ tiểu Vương gia, sợ hãi đến khóc lên: "Vương gia ngài sao vậy chứ, ngài nói hắn là ai?"

Tiểu Vương gia vùng tay Trân Châu ra, ánh mắt trống rỗng, người vừa rồi còn dí dỏm đáng yêu, chẳng mấy chốc đã tựa như mất hồn.

Y bước lảo đảo về phía phòng mình, đi chưa được mấy đã ngã xuống đám tuyết trắng phau phau bất tỉnh.

50.

Tiểu Vương gia hôn mê một ngày một đêm, cho tới chập tối ngày thứ hai mới yếu ớt tỉnh lại.

Trân Châu ngồi xổm bên giường nhỏ giọng khóc nức nở, thấy tiểu Vương gia mở mắt liền vội vàng tới hỏi han: "Vương gia ngài sao rồi?"

Tiểu Vương gia ngây ngốc nhìn màn trường trên nóc giường, cảnh tượng đêm qua lại bay vọt vào đầu đầu, quậy cho đầu y đau muốn nứt ra.

Tiểu Vương gia khàn giọng hỏi: "Yến đại nhân đã từng tới chưa?"

Trân Châu nói: "Chưa từng."

Tiểu Vương gia nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt theo khóe mắt y chậm rãi chảy xuống, trượt vào giữa những sợi tóc mai.

Sau đó tiểu Vương gia vẫn nằm trên giường hai ngày nữa, thời gian ăn uống rất ít, tỉnh lại là cứ nhìn chằm chằm vào rèm che mà ngẩn cả người, chẳng nói lời nào cả.

Trân Châu cho rằng tiểu Vương gia mắc bệnh lạ, đặc biệt tiến cung mời ngự y tới khám và chữa bệnh, ngự y lắc đầu, bảo rằng đây là tâm bệnh.

51.

Sáng sớm hai ngày sau, tiểu thái giám nội cung đột nhiên xuất hiện, bảo rằng sắp qua năm mới (*) rồi, tối nay Hoàng thượng thiết yến trong cung, mời Thụy vương cùng nhau tham dự.

(*) nguyên văn là niên quan, nghĩa là cửa ải cuối năm, ý chỉ cả năm mắc nợ gì ai thì phải trả hết vào lúc này để còn bước qua năm mới.

Trân Châu khó xử nhìn tiểu Vương gia hồn bay phách lạc, nào đâu đoán được tiểu Vương đột nhiên khôi phục tinh thần, đứng dậy khỏi giường, nói với tiểu thái giám: "Làm phiền công công truyền đạt, thỉnh Hoàng thượng yên tâm, bản vương nhất định có mặt đúng giờ."

Đêm đó tiểu Vương gia một thân một mình tiến cung, mặc chiếc áo màu đỏ mình thích nhất, ngồi ở bàn thấp gần long ỷ của Hoàng đế nhất.

Quần thần đều đã ngồi vào vị trí của mình, Hoàng đế khoan thai đến chậm. Tiểu Vương gia trông qua hướng của Hoàng đế, chỉ thấy Yến đại nhân nhiều ngày nay chưa từng xuất hiện đang theo sát phía sau, còn vừa đi vừa nói gì đó với Hoàng đế.

Tiểu Vương siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt luôn khóa trên người Yến đại nhân, Yến đại nhân hình như cũng cảm ứng được, nhìn lại hướng của tiểu Vương gia.

Ngay lúc bốn mắt nhìn nhau chốc lát, trong mắt Yến đại nhân từ trước đến nay luôn trầm tĩnh trấn định, ngoài ý muốn hiện lên chút bối rối.

51.

Tiểu Vương gia cảm thấy tia hy vọng còn sót lại trong lòng mình đang tan vỡ từng chút từng chút một.

Ngay giờ đây Yến đại nhân đang đứng sau lưng Hoàng đế, cách y chỉ có một trượng (bốn mét), nhưng hắn vẫn không dám quay đầu nhìn lại nữa.

Hoàng đế vẫn mỉm cười đối mặt với tiểu Vương gia như thường ngày, ân cần hỏi: "Sao hôm nay sắc mặt Tiểu Cửu kém vậy?"

Trên mặt tiểu Vương gia tái nhợt không thấy chút gợn sóng, chắp tay với Hoàng đế: "Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần đệ chỉ là mới bị phong hàn mấy ngày trước."

Sau khi Hoàng đế nghe xong, bèn sai người đưa tới một chiếc áo lông cáo, tự tay khoác cho tiểu Vương gia. Trong mắt đám đại thần ở dưới đài, đều là Hoàng đế tình ý sâu nặng với Vương gia.

Tiệc tối hôm ấy đặc biệt sắp xếp một đội múa tới từ Tây Vực, biểu diễn trợ hứng trước chỗ ngồi của Hoàng đế. Hoàng đế rất hào hứng, cả buổi xem rất chăm chú, thỉnh thoảng còn nghị luận vài câu với tiểu Vương gia.

Tiểu Vương gia không tập trung đáp lời, trong lòng có quá nhiều thắc mắc.

Y nghĩ mãi không ra, giờ đây y đã không còn bất cứ uy hiếp gì với Hoàng đế, muốn sống phải chết chỉ cần một câu nói, hà tất còn phải giả bộ huynh đệ tình thâm chứ.

Y càng không hiểu, vì sao người mà đêm trước còn nắm tay thâm tình hôn mình, đảo mắt đã đứng phía sau người khác, chà đạp lòng thành của mình.

Đáy lòng tiểu Vương gia cười khổ một tiếng, mà thôi, tùy bọn họ vậy.

Lúc này dưới đài ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình, tiểu Vương gia vẫn yên lặng ngồi trên bàn tiệc như vậy, nội tâm vô cùng yên tĩnh phẳng lặng.

Khoảnh khắc đó, y cảm thấy mọi chuyện trên đời này nay hết thảy đã không còn quan hệ gì tới mình. Sống hay chết, yêu hay hận, đã không liên can tới y nữa rồi.

52.

Hết thảy chuyện xảy ra đêm đó, rất nhiều năm sau mỗi khi tiểu Vương gia nhớ lại, ngực vẫn cảm giác được một hồi đau đớn.

Lúc ấy y vẫn chìm trong thế giới của riêng mình, cho nên chuyện xảy ra, y đã không kịp phản ứng nữa.

Bắt đầu từ một vũ cơ Tây Vực đang múa giữa đài, trong khoảnh khắc tiếng nhạc cao trào, đột nhiên rút ra một con dao găm từ trong giày, đạp lên chiếc trống bay thẳng tới chỗ Hoàng đế.

Dưới đài một mảnh thét chói tai, tiểu Vương gia ngồi bên cạnh Hoàng đế cuống quít đứng dậy, đứng còn chưa vững đã bị một dáng người phía sau chen tới.

"Liễm Thanh!"

Tiếng Yến đại nhân la lên bên tai, tiểu Vương gia bị đẩy ngã xuống đất không dám tin mà trừng lớn mắt.

Đó là tên húy của Hoàng đế.

Tại thời khắc nguy cấp đó, đầu óc của tiểu Vương gia đột nhiên được khai thông, sự thật bị y xem nhẹ rất nhiều năm đã trở nên rõ ràng ngay lúc ấy.

Nhưng y không kịp ngẫm nữa rồi, y giãy giụa đứng dậy, chỉ thấy đoản kiếm sáng ngời kia thoáng qua trước mắt mình, sau đó đâm thẳng vào ngực Yến đại nhân.

Yến đại nhân phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp mà quỳ xuống trước mặt tiểu Vương gia.

53.

Thị vệ hộ giá xông tới vây quanh đưa Hoàng đế rời đi, thích khách thất thủ, đào tẩu trong hỗn loạn.

Tiểu Vương gia trơ mắt nhìn Yến đại nhân chậm rãi ngã xuống trước mắt mình, chốc lát trời đất quay cuống, thời gian như ngừng lại.

Thân thể y run lên không ngừng, bò qua nhìn Yến đại nhân.

Máu tươi không ngừng trào ra khỏi ngực Yến đại nhân, máu hòa vào áo choàng màu đỏ thẫm, khiến người ta nhìn không ra đến cùng đã đổ bao nhiêu máu.

Nước mắt tiểu Vương gia lấp tức chảy xuống, quỳ gối bên cạnh gọi tên Yến đại nhân.

Ánh mắt Yến đại nhân đã dần mơ hồ, gắng sức lắm mới phân biệt được người trước mặt mình.

Hắn hoảng hốt, cảm thấy nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia còn nhiều hơn so với máu đã chảy ra từ ngực mình, hắn rất muốn đưa tay lau cho y, nhưng lại vô lực mà rũ xuống.

54.

Khi Yến đại nhân mở mắt lần nữa đã là chuyện của nửa tháng sau.

Hắn nằm trên giường mình, phóng mắt nhìn thuốc bổ quý hiếm Hoàng đế ngự ban chất đầy phòng.

Nha hoàn trông coi thấy hắn thức dậy, vội vã ra ngoài bưng đến cho hắn một bát thuốc.

Yến đại nhân cố nén đau nhức toàn thân chống lên uống một ngụm, không hỏi thương thế mình thế nào, cũng không hỏi mình đã ngủ bao lâu, mở miệng câu nói đầu tiên là: "Thụy vương sao rồi?"

"Nô tì không biết." Nha hoàn nói thật, "Có điều nghe nói đêm đó ngài bị đâm, là Thụy vương đã cõng ngài đến Thái y quán."

"Lách cách", chiếc thìa trên tay Yến đại nhân rơi vào bát.

Đường từ chỗ tiệc tối đến Thái y quán đi ít nhất phải mất thời gian một nén nhang, ngày đấy tình cảnh một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người vội vàng hộ giá và đuổi bắt thích khách, người y nhỏ như vậy, cõng một người hôn mê bất tỉnh là mình đi bao lâu? Nửa canh giờ (một tiếng) sao?

Lúc hắn hôn mê trong miệng có gọi tên ai hay không? Liễm... Thanh?

Yến đại nhân không dám nghĩ tiếp, hắn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, nháy mắt vải trắng bao quanh người liền rịn máu.

55.

Không lâu sau kinh thành lại có một trận tuyết lớn, còn lớn hơn đông chí ngày ấy, cả tòa hoàng thành trắng xóa một trời.

Thân thể Yến đại nhân miễn cưỡng đã có thể đi lại, liền lập tức xuống giường, mặc kệ đại phu khuyên can đi thẳng tới Thụy Vương phủ.

Một tháng không có tin tức của y, lòng Yến đại nhân đã sớm nóng như lửa đốt, hắn muốn biết y có bình an vô sự hay không, hắn còn rất nhiều lời muốn nói cho y biết.

Cửa lớn Thụy Vương phủ đóng chặt, lạnh lẽo vắng lặng tựa như trước đây.

Thủ vệ canh cửa đã rút đi, Yến đại nhân ở ngoài cửa đợi lâu như thế cũng không có có ai tới mở cửa.

Yến đại nhân nóng nảy, tiện tay ngăn một người đi đường hỏi thăm.

Người qua đường nói: "Thụy vương gia sao, tháng trước nhận đất phong, rời khỏi kinh thành rồi."

Yến đại nhân sửng sốt hơn nửa ngày, trước tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lo lắng mà hỏi thăm: "Đất phong ở đâu?"

Ở tận cùng phương Bắc.

Tuyết đã ngừng rơi cả đêm lại bắt đầu đổ xuống, Yến đại nhân đứng giữa một trời tuyết lượn, trước mắt dường như lại xuất hiện bóng dáng ai kia vui cười đạp tuyết.

"Tiểu Cửu..."

56.

Sau khi Yến đại nhân khỏi hẳn bèn vào cung một chuyến, tháo mũ cánh chuồn xuống đặt trước mặt, tiếp theo là giao ngọc bội cho Hoàng đế.

Hoàng đế đành thở dài một hơi nói: "Không nên trách trẫm."

Yến đại nhân vẻ mặt lạnh lùng xa cách, nói: "Thảo dân đâu dám, chỉ trách ta không trông thích khách kia cẩn thận, kế điệu hổ ly sơn của Hoàng thượng dùng rất hay."

Sắc mặt Hoàng đế trầm trầm, không nhiều lời thêm, mắt thấy Yến đại nhân xoay người rời đi, lại vội kêu lên một tiếng: "A Hằng..."

Yến đại nhân không biết có nghe thấy hay không, nhưng bước đi dưới chân vẫn không dừng lại, trực tiếp ra thẳng ngưỡng cửa.

Hai ngày sau Yến đại nhân cho hơn phân nửa gia đinh trong phủ nghỉ việc, sắp xếp toàn bộ công việc thỏa đáng, chọn vài cái áo bông dày nhất, rồi cưỡi ngựa lẻ loi lên đường một mình.

Lúc gần đi, lão quản gia đưa tiễn tò mò hỏi một câu: "Thiếu gia đi phương Bắc làm gì vậy?"

Yến đại nhân cong cong khóe miệng: "Đi ở rể."

57.

"Vẫn, vẫn muốn thêm cái lò sưởi nữa." Tiểu Vương gia núp cả người trong chăn, chỉ lộ ra từ mũi trở lên, ồm ồm nói.

"Vương gia à, trong chăn của ngài đã đặt hai cái rồi."

Người nói chuyện là nha hoàn mới tới của tiểu Vương gia, tên Xảo Xảo, tuy làm việc không nhanh nhẹn như Trân Châu ngày trước, nhưng cũng may là không nhiều lời.

Tiểu Vương gia méo miệng: "Nhưng chân vẫn lạnh lắm."

Y nói xong liền tủi thân, trong lòng bắt đầu tính toán có nên tới chỗ Tứ hoàng huynh tránh rét, chờ thời tiết ấm áp thì lại về hay không.

"Cộc cộc cộc", đúng lúc này cửa lớn Vương phủ bị người ta gõ vang.

Tiểu Vương tò mò ngó đầu ra, tự nhủ: "Ai vậy nhở, trễ thế rồi mà."

Gã canh cổng từ bên ngoài chạy vào thông báo: "Vương gia, bên ngoài có một người tên Yến Hằng muốn tìm ngài, có cho hắn đi vào hay không ạ?"

Tiểu Vương gia nghe thấy cái tên đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, kéo chăn lên quay người lại, nói: "Không gặp!"

58.

Yến đại nhân bị ngồi ôm cửa không cảm thấy đây là ngoài ý muốn, hắn đã liệu tới được kết quả này.

Có điều hắn cũng không vội vàng, dù sao cũng có rất nhiều thời gian.

Yến đại nhân tìm một quán trọ gần Thụy Vương phủ để dàn xếp ổn thỏa, gột đi một thân mệt mỏi do ngày đêm gấp rút lên đường, ngủ một giấc an ổn, chuẩn bị cho hôm sau chỉnh đốn tinh thần tiếp tục đi tìm tiểu Vương gia của hắn.

Không đến nửa tháng nữa là giao thừa, ngày đấy tiểu Vương gia dậy rất sớm, làm một gian hàng trước cổng Vương phủ, bán câu đối xuân tự mình viết.

Có lão bá qua đường dừng lại nhìn, tiểu Vương gia cười híp mắt hỏi: "Gia gia muốn mua câu đối xuân ạ?"

Lão bá cười hỏi tiểu Vương gia: "Vương gia còn thiếu chút tiền ấy sao?"

Tiểu Vương gia nói: "Tiền gia gia cho là tiền mừng tuổi, lễ Tết phải kiếm chút may mắn chứ."

"Bao nhiêu một bức? Ta mua."

Bỗng nhiên một giọng nam thanh niên từ tính dễ nghe chen vào, tai tiểu Vương gia khẽ động, cảm thấy âm thanh này nghe rất quen.

Y quay đầu lại, quả nhiên thấy được Yến đại nhân đã không gặp hơn một tháng xuất hiện phía sau lưng mình.

Tim tiểu Vương gia tức khắc đập lệch một nhịp, sau đó lập tức ôm lấy câu đối còn chưa viết xong, một mạch xông vào Vương phủ.

59.

Xảo Xảo vừa đốt xong một lò sưởi, đang chuẩn bị đem ra cho tiểu Vương gia, liền thấy tiểu Vương gia lộc cộc chạy về, tựa như sau lưng đang có ai đuổi theo.

"Vương gia, ngoài đó có chuyện gì vậy?" Xảo Xảo căng thẳng hỏi.

Tiểu Vương gia sai gã canh cửa đóng chặt cửa lại, lắc đầu bảo không có chuyện gì.

Y thả câu đối trong tay ra rồi thở dốc một hơi, tim đập hơi nhanh, không biết do vừa mới chạy quá nhanh hay bởi vì gặp được người ấy.

Ngoài cửa vẫn luôn yên tĩnh, không truyền đến tiếng đập cửa của bất cứ ai, tiểu Vương gia đoán chừng người ấy đã về rồi, liền nằm trên bàn ngẩn người.

Sao hắn không ở bên cạnh người hắn thích cho tốt chứ?

Vì sao còn muốn đi đường xa như thế tới tìm mình?

Vết thương của hắn sao rồi?

Hắn gầy quá đi mất.

60.

Từ hôm đó, mỗi ngày đúng giờ Thìn (7h-9h) Yến đại nhân sẽ đến gõ cửa Thụy Vương phủ, tiểu Vương gia rất thích chui rúc trong chăn ngủ nướng vào mùa đông, kết quả cứ bị người ta gõ cửa cho thức dậy.

"Vương gia à hắn tới nữa rồi, có cần mở không ạ?"

"Không mở!" Tiểu Vương gia còn chưa tỉnh ngủ dụi dụi mắt, rời giường trong tức giận, "Hắn không thể tới trễ hơn chút sao?"

Gã canh cổng đi ra ngoài truyền đạt lại vấn đề này với Yến đại nhân, bảo hãy tới muộn hơn một chút.

Vì vậy quả nhiên ngày thứ hai tiếng đập cửa đã muộn hơn hai canh giờ, đến gần trưa mới vang lên.

Tiểu Vương gia rất hài lòng, nhưng vẫn không thèm mở cửa.

Ngày thứ ba, gã canh cửa lại đi vào thông báo như thường lệ, lần này còn mang theo một tin tức mới, nói cái vị hay gõ cửa kia vừa mua một tòa nhà, hai hôm nay đang tuyển quản gia.

Tiểu Vương gia lắp bắp kinh hãi, phải biết đất vùng này giá không rẻ đâu, người kia tiêu hết bao nhiêu bạc rồi, tiểu Vương gia hơi đau thịt.

Tiểu Vương gia hỏi: "Tòa nhà đó ở đâu vậy?"

Gã canh cửa nói: "Sát vách Vương phủ ạ."

61.

Thụy Vương phủ chỉ cách tòa nhà Yến đại nhân vừa mua một bức tường ngăn, buổi tối sau khi người trong Vương phủ đã ngủ hết rồi, một bóng người cao lớn lặng yên không chút tiếng động đang trèo tường, vững vàng nhảy xuống hậu viện.

Yến đại nhân phủi phủi bụi đất dính trên người, thoáng nhíu mày, thầm nghĩ thủ vệ Vương phủ này lỏng lẻo quá rồi, hôm nào phải nhắc nhở tiểu Vương gia để y phòng ngừa cẩn thận mới được.

Yến đại nhân không tốn chút sức nào nhảy lên ngưỡng cửa sổ đi vào sương phòng của tiểu Vương gia, trong phòng đốt huân hương an thần thơm mát giúp ngủ ngon, đấy là do Xảo Xảo sợ tối đến tiểu Vương gia lạnh quá ngủ không ngon nên thêm vào, tiểu Vương gia hôm nào cũng phải ngửi mùi thơm ấy mới ngủ được.

Yến đại nhân đi đến bên cạnh, ngồi lên mép giường, không làm gì cả, chỉ nhìn bộ dáng ngủ say của tiểu Vương gia, nhìn thẳng đến lúc trời sắp sáng mới rời đi.

Từ ấy mỗi ngày lúc trời tối, Yến đại nhân đều sẽ xuất hiện trong phòng tiểu Vương gia.

Hắn phát hiện tiểu Vương gia ngủ không an phận, đôi lúc sẽ đấm đá quyền cước trong chăn, có đôi khi lại thương tâm nức nở nghẹn ngào.

Yến đại nhân ghé sát vào để nghe, ba chữ rõ ràng: Yến ca ca.

Trái tim Yến đại nhân như bị bóp nghẹt, hắn cận thận từng li từng tí xốc chăn tiểu Vương gia lên, nằm bên cạnh ôm chặt lấy y.

Hôm sau Xảo Xảo vào dọn phòng phát hiện, huân hương trong lư hương đã cháy hết từ lúc nào, Xảo Xảo mừng rỡ: "Xem ra gần đây tiểu Vương gia đã quen với khí hậu ở đây rồi, không có huân hương mà vẫn có thể ngủ rất ngon."

Tiểu Vương gia ôm lò sưởi trong tay ngồi đầu giường, cười tủm tỉm không nói gì.

62.

Tối đến tiểu Vương gia lại gặp ác mộng, trong mơ là chuyện xảy ra ở nội cung đêm ấy.

Yến đại nhân ngã xuống trước mặt y, y cực sợ, còn sợ hơn so với việc biết mình có khả năng bị Hoàng đế diệt khẩu.

Y không do dự, dùng hết sức lực cõng Yến đại nhân lên vai, đạp tuyết lầy lội đi tới Thái y quán.

Ngày đó, con đường vốn chỉ cần một nén nhang, nhưng y đi mất gần một canh giờ (hai tiếng).

Trước đó bị Yến đại nhân đẩy ngã đã làm tổn thương đến chân, giờ phút này mỗi lần bước đi cổ chân sẽ truyền đến cảm giác đau đớn cả linh hồn, nhưng y không dám khóc, y sợ khóc rồi sẽ không còn đủ sức chống đỡ đến Thái y quán nữa.

Trên lưng y truyền ra một chút hô hấp yếu ớt, đó là cả thế giới của y, mặc dù y vừa biết rằng thế giới ấy không thuộc về mình.

Tiểu Vương gia đắm chìm trong giấc mộng khẽ nức nở, khóe mắt đổ lệ.

Tim Yến đại nhân lại như bị ai đâm, không cầm lòng được đặt môi lên ấn đường của tiểu Vương gia, nhẹ nhàng trấn an.

Xúc cảm ấm áp khiến cho tiểu Vương gia dần ngừng nức nở, nhưng Yến đại nhân lại không biết đủ, được một tấc lại muốn tiến một thước dời môi xuống, trượt qua mũi y, má y, rồi trực tiếp chiếm lấy môi y, cẩn thận mà hôn.

Tiểu Vương gia bị hôn đến tỉnh, mở to mắt nhìn hắn.

Yến đại nhân vẫn chưa thỏa mãn mà buông ra, dịu dàng gọi: "Tiểu Cửu..."

Tiểu Vương gia trầm mặt: "Hãy gọi ta là Vương gia, ngươi đây chính là bất kính."

63.

Tiểu Vương gia nghiêm khắc tuyên bố trước mặt hắn, sau này không cho phép hắn tới đây nữa.

"Nếu vẫn tới thì sao?" Yến đại nhân hỏi.

Tiểu Vương gia vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, ấp úng nhưng vẫn giả bộ trừng mắt: "Tới nữa, ta... ta sẽ mang Vương phủ đi luôn!"

Tuy rằng không có uy lực gì, nhưng Yến đại nhân vẫn rất phối hợp mà nói: "Không dám."

Hôm sau Yến đại nhân quả nhiên không xuất hiện nữa, ban ngày không gõ cửa, ban đêm cũng không tới bên giường.

Tiểu Vương gia ngủ không nổi, trong chăn lạnh quá, y gọi Xảo Xảo đốt lò sưởi.

Tiểu Vương gia núp trong chăn tự ôm lấy mình, nghĩ thầm hôm đó mình dữ như thế, chỉ sợ Yến đại nhân đã hồi kinh rồi.

Giữa trưa ngày thứ hai tiểu Vương gia mở cửa phòng, bên ngoài bay có một con bồ câu bay vào, bồ câu giương chân lên cho tiểu Vương gia, lộ ra một cuốn thư.

Tiểu Vương gia tháo xuống xem, trên thư viết: Hôm nay tuyết rơi rất nhiều, thời tiết giá lạnh, Vương gia cố gắng đừng ra ngoài. Yến Hằng.

Đến ngày thứ ba, bồ câu lại đưa đến một phong thư: Hôm nay ngoài Vương phủ có bán hồ lô, còn ngon hơn cả kinh thành, Vương gia có thể đi thử một lần. Yến Hằng.

Ngày thứ tư bồ câu lại bay tới, lần này bay hơi chậm, bay cao được chút lại hạ xuống hai phần, tiểu Vương gia còn tưởng bồ câu bị thương bèn vội vã xem xét, kết quả trông thấy trên đùi bồ câu bị buộc một mảnh gỗ, phía trên khắc một con thỏ nhỏ.

Thủ pháp chạm khắc có vẻ cứng nhắc quá, còn vụng về hơn đồ tiểu Vương gia sưu tầm trước đây, tiểu Vương gia đành bất đắc dĩ nhận lấy.

Đã đến ngày thứ năm, hôm nay bồ câu tới muộn hơn, tiểu Vương gia đợi đã lâu rồi, y vội vàng gỡ thư xuống, trên đó chỉ có bốn chữ:

Ta rất thích ngươi.

64.

Yến đại nhân bảy tuổi đã vào cung, vừa vào đã trở thành thiếp thân thị vệ của tiểu Hoàng đế.

Hắn theo tiểu Hoàng đế đến trường đọc sách, cũng thay tiểu Hoàng đế ngăn cản đao quang kiếm ảnh. Lòng hắn lúc nào cũng nhớ nhung tiểu Hoàng đế, bởi tiểu Hoàng đế là chủ tử của hắn, là người duy nhất hắn cần bảo vệ.

Tiểu Hoàng đế đưa cho hắn một khối ngọc bội, dựa vào hắn nói rằng: "A Hằng à, ngươi là người quan trọng nhất của ta, ngươi vĩnh viễn không được rời khỏi ta, có biết không?"

Yến đại nhân nắm chặt ngọc bội, nhớ kỹ những lời ấy.

Sau này hắn ngây người bên tiểu Hoàng đế gần hai mươi năm, ngày ngày bầu bạn trái phải, có đôi khi hắn thật sự cho rằng, mình và tiểu Hoàng đế, hai người sẽ sống nương tựa lẫn nhau mãi mãi.

Cho đến hôm tiểu Hoàng đế tuyển phi.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời Yến đại nhân sinh ra cảm giác bị vứt bỏ, người luôn được hắn bảo vệ từ nhỏ, nay lại dựa vào người khác, hắn rất đố kỵ.

Hắn nghĩ, hình như hắn động tình với tiểu Hoàng đế rồi.

65.

Cửu đệ nhỏ nhất của tiểu Hoàng đế là do Yến đại nhân nhìn mà lớn lên, hồi còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì luôn thích được hắn ôm, trưởng thành rồi lại bám mông hắn đuổi cũng không đi.

Mặc dù Yến đại nhân thấy rất phiền, nhưng lại không chán ghét, tiểu Vương gia thẳng thắn như vậy rất đáng yêu, hắn không ghét nổi, huống chi y còn có khuôn mặt rất giống người nọ.

Sau đại hôn của tiểu Hoàng đế, hắn chủ động xin đi giết giặc ở chiến trường biên cương, muốn mượn chuyện này để quên đi thứ tình cảm không nên có.

Nhưng chiến sự liên tục vài năm, tình hình còn khó khăn hơn hắn dự đoán, hơi không cẩn thận sẽ mất mạng.

Những ngày đó, cứ cách một tháng hắn sẽ nhận được thư của tiểu Vương gia gửi đến, chữ viết trên thư hào hùng khí thế, nhưng nội dung toàn là mấy việc vặt nhàm chán, ví dụ như con mèo nhỏ đẻ rồi, hay là chim yến mới xây một cái tổ trước cửa cung.

Vừa bắt đầu Yến đại nhân cảm thấy thật ấu trĩ, nhưng càng về sau chúng lại càng trở thành màu sắc duy nhất trên chiến trường xám đen của hắn.

Có lần hắn cửu tử nhất sinh chém giết trở về từ tiền tuyến, đọc được những dòng thư ấy, tối tăm phiền muộn nơi đáy lòng thấm thoắt tiêu tán rất nhiều, chính hắn còn không thể hiểu nổi.

Sau khi chiến tranh chấm dứt, Yến đại nhân liền về kinh thành, đã năm năm không gặp tiểu Vương gia, dáng vẻ non nớt năm đó đã là quá khứ, nhưng y vẫn thích gần gũi với mình.

Yến đại nhân không kháng cự giống như trước, đôi khi hắn cảm thấy tiểu Vương gia tựa như mặt trời, có một trái tim rất ấm áp, khiến cho tòa băng sơn là hắn kìm lòng không được mà muốn nhích là gần hơn, gần hơn nữa.

Đông chí đêm đó, tiểu Vương gia hỏi hắn: "Huynh thích ta không?"

Yến đại nhân ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhất thời không đáp lại được.

Hắn có thể nghe được trái tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực, nhưng hắn không biết cái đó có tính là thích không, nếu tính, vậy cảm giác hắn dành cho Hoàng thượng là gì vậy?

Hắn suy nghĩ không tới, hắn chỉ biết thân thể mình vượt lên đưa ra lựa chọn trước một bước.

66.

Ngày hôm sau Yến đại nhân vào cung một chuyến, vừa khéo gặp được thiếp thân nha hoàn của tiểu Vương gia đi ra từ thư phòng của Hoàng đế, lòng hắn đột nhiên treo lên.

Hắn quỳ trước thư phòng của Hoàng đế một đêm.

Hắn xin Hoàng đế: "Đồ Hoàng thượng muốn cũng đã đạt được rồi, có thể tha cho Thụy vương điện hạ một con đường sống được không? Ta sẽ đưa y rời khỏi kinh thành này, từ nay về sau không đến gần kinh thành nửa bước."

Âm thanh Hoàng đế lạnh băng vô tình, cùng với tiểu Hoàng đế tao nhã trong ấn tượng của hắn tựa như hai người khác nhau, gã nói: "Nếu như trẫm nhất quyết muốn lấy mạng y thì sao?"

Yến đại nhân ngẩng đầu nhìn thẳng: "Vậy thần chắc chắn sẽ dốc toàn lực bảo vệ y."

Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Được, hôm nay người đối với hắn như vậy, giống như đối với trẫm năm đó sao?"

Yến đại nhân hít một hơi sâu, phun ra một chữ: "Vâng."

Hoàng đế khó thở, ném chén trà nhỏ trên bàn xuống đất, gào thét với Yến đại nhân: "Vì sao chứ? Trẫm đối với ngươi không tốt sao! Từ nhỏ trẫm cũng không bạc đãi ngươi cái gì, còn cho ngươi làm thống lĩnh thị vệ, ngươi dựa vào cái gì mà thiên vị y?!"

Yến đại nhân thẳng lưng, bình tĩnh nói: "Hoàng thượng, ngài bây giờ quý vi thiên tử, có được vạn dặm giang sơn, có giai nhân hậu cung làm bạn, tương lai còn có con cháu đầy đường."

"Những năm này thần đã tận tâm tận lực vì Hoàng thượng, sau này thiếu đi ta, vẫn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người dốc sức liều mạng vì ngài."

"Thế nhưng Thụy vương điện hạ không giống ngài... Y chỉ có mình ta."

Hoàng đế yên tĩnh một lát, sau đó không dám tin mà hỏi: "Ngươi... thích y sao?"

"... Phải."

Khoảnh khắc đó, Yến đại nhân đã nghe được tiếng nói tận sâu trong lòng mình.

67.

Tiểu Vương miết miết lá thư, lật qua lật lại nhìn gần nửa ngày, chỉ có mỗi bốn chữ, tại sao y cứ xem mãi không thấy đủ nhỉ.

Xảo Xảo rất hiếu kỳ, lúc rót nước cho tiểu Vương gia thì muốn liếc mắt nhìn: "Vật gì hay vậy Vương gia?" Kết quả bị tiểu Vương gia lanh tay lẹ mắt giấu đi.

Y cất thư vào tay áo, nghiêm trang ho hai tiếng: "Chỉ là một bức thư không có tài văn chương gì mà thôi, chữ nghĩa cũng không đẹp đẽ gì, không có giá trị thưởng thức đâu."

Xảo Xảo tin tưởng, cất ấm trà đi ra ngoài, cửa vừa đóng tiểu Vương gia đã lặng lẽ meo meo lôi bức thư "không có giá trị thưởng thức" ra, vừa nhìn vừa cười ngây ngô. Ngày tiếp theo, tiểu Vương gia đã chực chờ trong sân nhỏ phía dưới tường rào, ngẩng đầu chờ bồ câu đưa thư. Y nghĩ, nếu hôm nay vẫn nhận được thư của Yến đại nhân, y sẽ bất đắc dĩ mà hồi âm lại một phong là được.

Nhưng y đợi thẳng đến hoàng hôn cũng không đợi được.

Đầu óc tiểu Vương gia mất tập trung, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong sân, lúc này gã canh cổng mới chạy vào nói: "Khởi bẩm Vương gia, hôm nay ta nghe quản gia sát vách tán gẫu, hóng được là vết thương cũ của chủ nhà họ tái phát, sốt cao không ngừng, đã nằm mấy hôm rồi..."

Lời gã canh cửa còn chưa dứt, đã trông thấy Vương gia nhà mình chạy như gió bay ra khỏi cửa.

68.

Tiểu Vương gia vô cùng lo lắng chạy vào nhà Yến đại nhân, quản gia sát vách thấy Vương gia thì nào dám ngăn cản, trực tiếp để y vào phòng.

Yến đại nhân quả nhiên đang nằm trên giường, sắc mặt hơi trắng bệch, trong nháy mắt, hốc mắt tiểu Vương gia liền đỏ lên.

Yến đại nhân không ngờ rằng tiểu Vương gia bỗng dưng xuất hiện, mừng rỡ xen lẫn chút bối rối, hắn ngồi dậy trên giường, kéo tiểu Vương gia đến cạnh mình nhỏ giọng dỗ dành: "Ta không sao, không sao mà Tiểu Cửu."

Tiểu Vương gia nghe được lời này liền bình tĩnh, thấy Yến đại nhân trước mặt mặc dù hơi tiều tụy, nhưng cử động đích xác không quá đáng lo, mới không khỏi thở phào.

Tiếp đó y mới nhận ra được mình đã vội vã hấp tấp chạy tới đây, thể diện không thể vứt được, vì thế Vương gia kiêu ngạo hếch mặt: "Bản vương tới thăm ngươi chỉ là xuất phát từ tình thương con dân, nếu ngươi không sao thì bổn vương về trước đây..."

"Có sao." Yến đại nhân đột nhiên mở miệng.

"Ngực ta đau." Mặt Yến đại nhân không chút thay đổi nói.

Tiểu Vương gia sửng sốt, y lớn thế rồi mà lần đầu tiên mới nghe Yến đại nhân kêu đau.
Hơn nữa không biết tại sao, y nghe thấy trong những lời này có ý làm nũng.

69.

Tim tiểu Vương gia mềm ra mất rồi, y quay lại ngồi bên cạnh Yến đại nhân, nhỏ giọng nói: "Cho ta xem vết thương của huynh đi."

Yến đại nhân nghe lời cởi trung y, lộ ra lồng ngực cơ bắp căng đầy, trên lồng ngực vốn nên trơn bóng kia xuất hiện đầy vết sẹo lớn nhỏ, kia đều là huân chương hắn lưu lại trên chiến trường.

Khác những vết thương kia, là một vết đâm vừa mới đóng vảy không lâu, miệng vết thương sâu tầm hai thốn (hai đốt ngón tay), sát mép sưng đỏ, liếc mắt nhìn không cũng có thể tưởng tượng được thương thế lúc đó nghiêm trọng cỡ nào.

Tiểu Vương gia run rẩy đưa ngón tay ra, chậm rãi xoa vết sẹo kia.

"Ngày hôm đó, huynh thật sự đã ngăn cản cho ta sao?" Tiểu Vương gia hỏi.

70.

Ngày tiểu Vương gia quyết định rời khỏi kinh thành, cả đường ngồi trong xe ngựa đều trầm mặc.

Y luôn nghĩ, Yến ca ca võ công cao cường, đánh thắng nhiều trận vậy rồi, sao lại bị thích khách một chiêu đã đâm trúng ngực chứ?

Khoảnh khắc y bị đẩy ra, rõ ràng trông thấy Yến đại nhân tiến lên cứu giá, nhưng cuối cùng tại sao lại đứng trước mặt mình?

"Thích khách vốn nhắm đến ta." Tiểu Vương gia nói chắc chắn.

Yến đại nhân không đáp, coi như đồng ý điểm đó.

Thích khách lúc đầu vốn nhắm tới chỗ Hoàng thượng, Yến đại nhân tưởng rằng mình đã đẩy tiểu Vương gia cách xa nguy hiểm, không ngờ rằng tên thích khách kia lại thay đổi phương hướng bay về chỗ tiểu Vương gia trong chớp mắt.

Đao Yến đại nhân chưa kịp thu về, mắt thấy đoản kiếm sẽ đâm vào tiểu Vương gia, hắn không kịp suy nghĩ, liều mạng dùng thân mình cản lại.

"Lúc phát hiện ra thích khách thì đã bị diệt khẩu." Yến đại nhân bình tĩnh nói ra sự thật.

Nhưng hắn không nói tiếp, hắn muốn giữ lại chút niệm tưởng tốt cuối cùng của tiểu Vương gia đối với Hoàng đế ca ca, tiểu Vương gia đã chịu quá nhiều rồi, hắn không muốn tiểu Vương gia phải đau lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top