Chap 2


Ngày mười một tháng bảy năm Khâu Hàm thứ ba, các phi tần mới trong lần tuyển tú này lần lượt nhập cung. Vân Tự cũng ra khỏi Trung Tỉnh điện, Lư Tài nhân được phân vào điện Hòa Nghi, nằm ở phía Đông của cung Trùng Hoa.

Cung Trùng Hoa không có chủ, xem như là một chuyện may.

Nhưng phía Tây có Khưu Tài nhân ở, là một người cũ ở Tiềm để theo Hoàng thượng, luôn được Hoàng thượng ân sủng, chẳng trách Lư Tài nhân vừa vào cũng đã có thể vượt qua nàng ta, ở phía Đông. Một ngày trước khi phi tần mới nhập cung, nàng đã chuyển vào điện Hòa Nghi.

Giữa các cung nhân cũng có phân cấp, Lư Tài nhân có tổng cộng sáu người hầu, trong đó có hai cung nữ chỉ phụ trách quét dọn sân viện, nói nghiêm túc thì cũng không hoàn toàn được xem là người của điện Hòa Nghi. Lúc ở Trung Tỉnh điện, Vân Tự luôn được Lưu công công coi trọng, cung nữ được phân đến điện Hòa Nghi lần này cũng lờ mờ lấy nàng làm chủ, về việc này, Vân Tự nheo mắt, không cảm thấy đây là chuyện tốt. Nhưng cuối cùng vẫn phải xem Lư Tài nhân có tính cách thế nào. Vân Tự phân công cho cung nữ dọn dẹp sạch sẽ điện Hòa Nghi, không được lọt một hạt bụi nào.

Nàng cũng bận rộn luôn tay, sợ trong điện có đồ không phù hợp với thân phận của Lư Tài nhân.

Kiểm tra một lượt, lúc xong xuôi, bên ngoài đã tối, Vân Tự nhìn xung quanh, nghi ngờ: 

"Công công sắp xếp cho điện Hòa Nghi vẫn chưa tới sao?"

Cung nhân của Tài nhân gồm bốn cung nữ và hai công công, trong đó có hai cung nữ vào điện hầu hạ, hai người còn lại là cung tì làm việc nặng, bình thường không được vào trong điện.

Nhưng lúc này, điện Hòa Nghi mới chỉ có bốn cung nữ và một công công. Công công đó biết cụ thể, gãi đầu nói: 

"Nghe nói là điều động ban đầu có vấn đề, Lưu công công đã đổi người rồi, có lẽ đến muộn một chút."

Quả thật là vậy, chẳng mấy chốc người đã đến. Nhưng Vân Tự lại cau mày, đợi sắp xếp xong mọi việc, sắc mặt nàng thay đổi, nàng xoay người ra khỏi chủ điện, Tiểu Dung Tử cúi đầu, vội vàng đi theo. Quả nhiên, Tiểu Dung Tử vừa ra ngoài thì thấy Vân Tự tỷ tỷ trong hành lang ngoài điện, hắn ta không dám đi tới. Vân Tự hơi giận, nhưng vẫn có chừng mực, nàng nén thấp giọng, nói: 

"Đệ không ngoan ngoãn ở trong Trung Tỉnh điện, đi theo làm gì?"

Tiểu Dung Tử nghẹn giọng: 

"Mạng của ta là tỷ cứu, tỷ ở đâu thì ta ở đó."

Vân Tự nghẹn lời, sắp bị cái tên ngốc này làm tức chết rồi.Rốt cuộc hắn ta có biết Lưu công công luôn có ý thu nhận đồ đệ hay không, trên danh nghĩa là đồ đề, nhưng thực tế là làm con nuôi.

Sau khi nàng rời khỏi Trung Tỉnh điện, Tiểu Dung Tử là người có cơ hội lọt vào mắt Lưu công công nhất, cung nữ khác với thái giám, Tiểu Dung Tử ở lại Trung Tỉnh điện sẽ có tiền đồ hơn đến hầu hạ hậu phi nhiều. Nhưng Tiểu Dung Tử cứ cúi đầu không lên tiếng, Vân Tự biết là nàng không khuyên được người ta. Vân Tự lắc đầu, cũng hơi tức giận: 

"Tùy đệ."

Tiểu Dung Tử vội bước theo kéo vạt áo Vân Tự rồi lại lập tức buông ra, hắn ta nói: 

"Tỷ chưa từng rời khỏi Trung Tỉnh điện, ta muốn theo tỷ, ta sẽ được việc mà."

Hắn ta thân thiết với tỷ tỷ, tất nhiên có thể nhận ra một vài suy nghĩ của tỷ tỷ, dù tỷ muốn làm gì, hắn ta cũng muốn giúp tỷ tỷ. Vân Tự ngước mắt nhìn Tiểu Dung Tử hồi lâu, xung quanh yên tĩnh, ánh trăng chìm trong tĩnh lặng.

Một lúc sau, Vân Tự nhắm mắt, khẽ nói: 

"Biết rồi, về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai Tài nhân sẽ vào cung."

Nhưng Tiểu Dung Tử lại lắc đầu, Vân Tự không hiểu. Chốc lát sau, nghe thấy tiếng canh, Tiểu Dung Tử cúi đầu lục trong tay áo, lấy một chiếc túi tiền ra, là kiểu thường thấy nhất trong cung, túi tiền mà Trung Tỉnh điện phát hàng tháng. Vân Tự bối rối nhìn Tiểu Dung Tử. Tiểu Dung Tử nhẹ nhàng nói: 

"Tỷ tỷ, sanh thần vui vẻ."

Vân Tự ngẩn ra, nàng ngẩng đầu nhìn trời, đã qua nửa đêm, theo thời gian thì lúc này là mười một tháng bảy rồi, là sanh thần của nàng. Chỉ là dạo gần đây nàng bận rộn chuyển ra khỏi Trung Tỉnh điện, không ngờ ngay cả sanh thần của mình cũng quên mất, còn làm khó Tiểu Dung Tử nhớ cho nàng.

Sắc mặt Vân Tự dịu lại, nàng nhận lấy túi tiền, áng chừng trọng lượng, gần như bật cười thành tiếng: 

"Đệ tặng hết tiền một năm cho ta à?".

Tiểu Dung Tử nghiêm túc gật đầu: 

"Ta không có gì cần dùng tiền, tỷ cầm lấy mà mua trâm cài đẹp."

Luôn có cung nhân sống rất tốt, trong tay cũng có vài thứ tốt.

Nhưng những người có bản lĩnh như vậy thường yêu tiền, muốn đổi thứ gì đó từ tay họ thì cũng không thể không bỏ ra chút máu, ý Tiểu Dung Tử nói chính là những người có bản lĩnh này. Vân Tự sững người, nàng cụp mắt, một lúc sau, nàng trả lại túi tiền cho Tiểu Dung Tử: 

"Cầm về đi."

Tiểu Dung Tử lắc đầu từ chối: 

"Đây là quà sanh thần, không có lý gì mà lấy lại."

Nói xong, Tiểu Dung Tử chạy đi, bỏ lại Vân Tự. Vân Tự nhìn mà trố mắt, một lúc lâu sau nàng mới tức quá mà cười. Sau đó, nàng cúi đầu nhìn túi tiền trong tay, ánh mắt ngẩn ngơ chốc lát, rồi nàng cất túi tiền đi. Có một chuyện nàng chưa từng nói với Tiểu Dung Tử, là đã rất nhiều năm rồi nàng không nhận được quà sanh thần. Trước đây, nàng nhớ nhưng không có ai khác nhớ nữa cả. Năm nay, nàng quên, nhưng lại có người nhớ thay nàng, còn tiết kiệm bạc trong một năm cho nàng.Nàng không nói là nàng rất vui. *Hôm sau, cả Hoàng cung đều bận rộn, Vân Tự cũng dậy sớm thu dọn.

Nàng lại kiểm tra cung điện một lượt, xác nhận không có chỗ nào qua quýt mới thở phào. Tiểu Dung Tử nghiêm túc cúi đầu, có một cung nữ tên Thu Linh trộm hỏi Vân Tự: 

"Vân Tự tỷ tỷ, bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Vân Tự nhìn trời, đoán rằng có lẽ Lư Tài nhân đã vào cung rồi, bèn nói: "Đi thôi, chúng ta đến trước điện chờ chủ tử."

Nàng lên tiếng, tất cả cung nhân đều đi theo nàng.

Mượn cơ hội này, Vân Tự quan sát điện Trùng Hoa, điện Trùng Hoa hiện tại có hai chủ tử, đều là Tài nhân.

Thực ra vị trí của điện Trùng Hoa không tệ, đều không quá xa điện Dưỡng Tâm và cung Khôn Ninh, nhưng trong cung không có chủ tử được sủng, vì vậy mới có vẻ hiu quạnh. Nếu Lư Tài nhân hăng hái tranh giành một chút, có lẽ tình trạng của cung Trùng Hoa sẽ nhanh chóng thay đổi. Vân Tự thầm cảm ơn Lưu công công, nàng biết rõ, Lưu công công rất quan tâm đến nàng, ông ấy đã dốc sức giúp nàng trong chuyện này.

Nếu không, chưa chắc Lư Tài nhân có thể may mắn vào ở trong điện Trùng Hoa. Trong lúc chờ đợi, dường như Vân Tự nhìn thấy ở Ninh Tuy uyển có cung nhân ló đầu ra nhìn, nhưng rồi nhanh chóng rụt đầu lại.


Ánh mắt Vân Tự lóe lên, nàng không quan tâm mà rời mắt đi. Khoảng chừng một khắc sau, ngoài cung có động tĩnh, Vân Tự lập tức thẳng lưng, cung kính cúi đầu. Giọng của công công dẫn đường truyền đến: 

"Lư Tài nhân, đến điện Hòa Nghi rồi."

Giọng nữ nhân nhẹ nhàng trong trẻo vang lên sau đó: 

"Đa tạ công công." Một câu đơn giản, không nghe ra gì.

Vân Tự không ngẩng đầu, nhưng ánh mắt cụp xuống vẫn nhìn thấy có người móc túi tiền ra đưa cho công công dẫn đường, chỉ một hành động như vậy, Vân Tự đã biết Lư Tài nhân này cũng không phải người không hiểu thế sự, ít nhất cũng biết đối nhân xử thế, có lẽ trước khi tiến cung, người trong phủ đã dạy dỗ rồi. Vân Tự không lên tiếng, cho đến khi nghe thấy nữ nhân nói: 

"Các ngươi đều là người hầu trong điện Hòa Nghi ư?"

Cuối cùng Vân Tự mới cúi người quỳ xuống: 

"Nô tì thỉnh an Lư Tài nhân, Lư Tài nhân vạn phúc."

Đám người phía sau nàng loạt xoạt quỳ xuống, cung kính cúi đầu, sau đó họ nghe thấy tiếng cười, Lư Tài nhân không làm khó họ: 

"Đứng lên hết đi, đi cả ngày chân đau rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, như đang nũng nịu, vừa nghe đã biết ở nhà rất được chiều chuộng. Vân Tự đứng lên, đồng thời ngẩng đầu, cuối cùng nhìn rõ được tướng mạo của Lư Tài nhân.

Thực ra nàng ta rất xinh đẹp, duyên dáng đáng yêu, điềm tĩnh dịu dàng, trông rất dễ mến.

Trong mắt nàng ta xen lẫn ý cười, hoàn toàn khác với những phi tần đã ở lâu trong hậu cung, nàng ta như một con chim non, nói rất nhiều. Trên quãng đường ngắn, Lư Tài nhân cứ nói mãi không ngừng..

Vân Tự yên lặng nghe, không ngắt lời.

Đến điện Hòa Nghi, cuối cùng Lư Tài nhân mới ngừng lại, quay đầu nhìn cung nữ ở bên cạnh, thoáng sửng sốt. Xung quanh yên tĩnh lại, trái tim Vân Tự hẫng một nhịp, nàng quay sang nhìn Lư Tài nhân, hồi lâu sau, nàng nghe Lư Tài nhân nói: 

"Ngươi xinh đẹp thật." Nàng ta khen trực tiếp, giọng nói không lộ một chút u ám nào.

Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc này, Vân Tự yên tâm hơn một chút. Nàng cúi đầu, khẽ cười: 

"Chủ tử quá khen rồi, nô tì liễu yếu đào tơ, không bằng nửa chủ tử." Lư Tài nhân cũng không có ý muốn so nhan sắc với nô tì, nghe xong rồi thôi.

Chỉ có điều, con người luôn thích những thứ đẹp đẽ, hoặc có lẽ Lư Tài nhân vừa tiến cung, trước đó vẫn luôn ở trong phủ, chẳng có tâm tư mấy.

Nàng ta nhìn Vân Tự nhiều hơn, sau đó nói: 

"Sau này ngươi hầu hạ ở trong điện." Lúc tiến cung, Lư Tài nhân dẫn theo một tì nữ.

Phân vị của nàng ta có thể dẫn theo tì nữ, nhưng như vậy, điện Hòa Nghi phải cắt bớt một cung nữ. Vân Tự nói thật với Lư Tài nhân chuyện này, Lư Tài nhân nghe xong cũng không để ý, tiện tay chỉ vào một cung nữ, nói:

 "Nàng ta đi, ta vừa tiến cung, phải tuân theo quy tắc." 

Chủ tủ không vô cớ gây sự, làm nô tài tất nhiên thoải mái. Vân Tự lộ ra nụ cười, sau đó, nàng biết được tên của tì nữ cùng tiến cung với Lư Tài nhân – Tụng Nhung, nghe nói là lớn lên từ nhỏ cùng với Tài nhân. Vân Tự thầm hiểu, người bên cạnh có làm thế nào cũng không so được với tình cảm này. Lư Tài nhân không ngốc, nàng ta nhìn ra được những cung nhân này rất kính trọng Vân Tự, đây mới là lý do chủ yếu nàng ta để Vân Tự hầu hạ trong điện.

Nàng ta ôm má, dựa vào ghế mềm, thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới ngước mắt, dịu dàng nhìn Vân Tự, nói: 

"Vân Tự, ngươi nói cho ta nghe tình hình trong cung này đi."

Vân Tự cụp mắt, nàng biết rõ, Lư Tài nhân không chỉ muốn biết tình hình trong cung, mà còn muốn xem nàng có hiểu trong cung và con người nàng có được việc hay không.

"Chắc chủ tử cũng biết, lần này có tám phi tần cùng tiến cung với chủ tử. Ngoài Tô Mỹ nhân thì phân vị của chủ tử là cao nhất, sáu người còn lại, chắc chủ tử rõ hơn nô tì, nô tì không múa rìu qua mắt thợ trước mặt chủ tử nữa."

Lúc nghe phân vị của Tô Mỹ nhân cao hơn mình, Lư Tài nhân hừ khẽ một tiếng, sau đó gật đầu, tỏ ý cho Vân Tự nói tiếp.

"Ngoài các phi tần mới nhập cung lần này, trong cung còn hơn mười chủ tử, trong đó, cao quý nhất tất nhiên là Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương được Hoàng thượng kính trọng, tiếp theo là Đức phi nương nương. Đức phi nương nương đang mang thai, nổi tiếng hiền lành trong cung. Mặc dù nô tì chưa từng gặp, nhưng nghe nói Đức phi nương nương rất dễ nói chuyện."

"Tiếp theo là Dung Chiêu nghi nương nương và Dương Tiệp dư. Gần đây, Chiêu nghi nương nương và Dương Tiệp dư là chủ tử được sủng ái nhất trong cung, trong đó, Chiêu nghi nương nương có một công chúa."

Đây là Công chúa duy nhất ở hiện tại, rất được thánh sủng, theo đó Chiêu nghi nương nương là một trong số ít chủ tử được phong hiệu. Vân Tự không nói chi tiết của từng người, mà chỉ chọn nói trọng điểm. Đột nhiên, Vân Tự nhẹ giọng, nói: 

"Nghe nói Dương Tiệp dư và Chiêu nghi nương nương hơi giống nhau."

Nghe vậy, Lư Tài nhân bỗng ngẩng phắt đầu lên, trong mắt thoáng chút suy tư.


Vân Tự thấy vậy, khẽ híp mắt lại..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top