T3
Điện hạ, người cho truyền nô tỳ.
Ko có chuyện gì, chỉ là ta làm mất một miếng ngọc bội mẫu thân ta tặng.
Chỉ vì như vậy mà truyền nô tỳ sao, trời cũng tối rồi.
Bây giờ ngươi có tìm giúp ta ko.
Nô tỳ sẽ tìm, mà người làm mất ở đâu.
Ta đeo trên người lúc ngươi rời đi ta vẫn còn thấy, nhưng bây giờ thì mất rồi.
Chắc chỉ trong tẩm điện này thôi.
Cô đi từng ngóc ngách để tìm nhưng ko thấy.
Điện hạ, người nhớ kỹ xem người có để quên ở đâu ko, nô tỳ tìm hết rồi nhưng ko thấy.
Vậy sao, ko cần tìm nữa ta thấy rồi.
Thật sao, ở đâu vậy.
Ta tìm thấy ở dưới chân giường.
Tìm được rồi nô tỳ xin cáo lui cho người nghỉ ngơi.
Đa tạ ngươi.
Dạ.
Các nô tỳ của hắn khá là ngạc nhiên khi hắn đối xử như vậy với cô. Từ trước tới giờ ai cũng phải sợ hắn, vì hễ ai làm hắn nổi giận hay ko vừa ý là sẽ bị giết. Mà từ khi Tiểu Giao xuất hiện hắn liền thay đổi.
Qua mấy ngày sau, thì có tin Nhu Phi nương nương hạ sinh một thất hoàng tử, Hoàng thượng rất vui mừng ban rất nhiều quà đến. Các cung nữ được xuất cung một ngày. Cô nghe vậy rất vui nên quyết định về thăm nhà, chắc cha mẹ cô nhớ cô lắm.
Tỷ đi nhớ bảo trọng.
Gặp lại muội sau, muội cũng phải cẩn thận.
Ừkm.
Khoan đi đã.
Điện hạ.
Ngươi định bỏ ta ở lại đây sao.
Người nói vậy là sao, nô tỳ ko hiểu.
Ta muốn xuất cung với cô.
Ko được đâu.
Tại sao.
Vì...
Ko trả lời được là đồng ý đúng ko.
Nô tỳ.
Đi thôi.
Đột nhiên Kỳ Luân tốt với cô bây giờ còn muốn đi theo cô về nhà nữa, ko biết hắn có âm mưu gì đây.
Trung vương điện hạ.
Cung nữ ở Nội vụ phủ đều được xuất cung rồi sao.
Dạ vâng, có gì sao ạ.
À ko có gì, chỉ là ta...thôi ngươi lui đi.
Dạ, thần cáo lui.
Ko biết điện hạ có sao ko.
Tự nhiên hôm nay lại hỏi đến các nô tỳ ở Nội vụ phủ.
Thôi ko bàn nữa.
Trên đường đi cô ko dám nói một lời, chỉ biết im lặng.
Sao thường ngày thấy cô nói nhiều lắm mà, sao hôm nay lại im lặng như vậy.
Nô tỳ ko dám nói chuyện với điện hạ.
Cô sợ ta sao.
Phải, nô tỳ chỉ có một mạng người ko muốn bị mất nên an phận.
Hư... Ngươi sợ ta đến vậy tại sao mỗi lần ta truyền ngươi sao ngươi ko từ chối.
Nô tỳ nào dám, người cao quý như người có cho mười cái mạng nô tỳ cũng ko dám làm trái ý.
Cũng biết điều đó, ngươi là người ở đâu.
Nô tỳ sống ở làng Hòa Thôn, cha nô tỳ làm một quan nhỏ trong làng.
Thì ra là vậy, cô cũng được xem là đại tiểu thư rồi.
Làm sao so với người như điện hạ đây.
Trời sắp tối rồi, Trạch Phù.
Có thuộc hạ.
Mau tìm một chỗ để nghỉ chân.
Dạ.
Ngươi đi như vậy ko sợ có thích khách sao.
Nô tỳ ko sợ, một mình nô tỳ có thể đánh lại tám người to con.
Ngươi lợi hại như vậy sao, chắc là võ công cao cường lắm.
Điện hạ quá khen rồi.
Hắn tìm nơi cho hai người nghỉ chân ngày mai tiếp tục lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top