2. Mẹ có thương con không?
Hôm nay tôi đã học rất nhiều , khi về nhà tôi nghĩ sẽ thoải mái hơn nhưng không .
Bước vào nhà lời đầu tiên tai mình nghe thấy chính là tiếng phàn nàn , chửi bới của thân sinh nói với mình. Tôi bước vào và chỉ kêu " Con không có mà mẹ?" Mẹ tôi không nghe mà càng mắng chửi tôi ngày một nặng nề hơn nữa, tôi cũng đành bước bỏ vào phòng mà vứt đi chiếc cặp vừa nặng vừa làm đau vai của mình xuống giường . Nằm sãi dài trên nệm mà tôi bức xúc chả muốn nói ,xã hội đều kêu mắng cha cãi mẹ là hỗn hào , vô học thức , nhưng mẹ tôi lại mắng tôi tối ngày , cứ hằn học chuyện gì đó lại kiếm cớ chửi lên đầu tôi . Nhiều lúc dù là chị tôi làm nhưng người bị mắng chửi vẫn là mình làm cho tôi bực mình đến độ phải nói lại từng câu gắt gao hơn mọi khi . Lại bị mẹ nói rằng " Mày nạc nộ ai đấy? Tao qua vả cho mày một phát bây giờ " Nghe vậy mà lòng đau như cắt , tim tôi nó thắt lại nhói lên từng nhịp .
Một hồi nhớ lại chuyện xưa , tôi chợt nhận ra mẹ tôi phân biệt đối xử giữa hai con. Chị và tôi khác nhau hẳn , chị thì được chìu chuộng , tôi lại bị hằn học hẳn ra . Điều ấy làm tôi đau hơn bao giờ hết
Cái cảm giác bị phân biệt đối xử nó tệ hại hơn cả dao cứa vào tim , nhiều lúc bị mắng hay đánh đến tôi phải bật khóc thì mẹ tôi lại bảo " mày mau mà im cái họng mày lại , nước mắt chảy ra trong chẳng ra mà sao , nín " Tôi nghe vậy cũng vẫn khóc , mẹ thì vẫn đánh .
Bản thân mình là con người thì có cảm xúc chứ? Biết tủi biết buồn chứ , nhưng tôi vẫn kìm nén , đến hôm nay tôi thật sự bật khóc rồi , khóc vì những chuyện đã xảy ra với mình, những gì bất công cho mình , sự cố gắng trong học tập của bản thân là vô ích , nó chẳng có giá trị gì cả , nhiều lúc tôi cứ nghĩ là chết quách đi cho rồi . Cắt cổ tay rồi từ từ chết mẹ đi cho xong việc, nhưng mong muốn sống của tôi quá mãnh liệt vì thế tôi vẫn chọn là sống vì bản thân mình. Tôi sợ đau , sợ tương lai mà bản thân cố gắng còn thiện bị phai mòn bị chôn vùi vào hố đất sâu vạng trượng mà chẳng tìm lại được . Sợ những người bản của tôi sẽ lo lắng , sợ tôi chẳng vui như trước .
Cuộc sống của tôi nó còn dang dở tương lai , còn bạn bè , còn niềm vui .
Tôi biết có nhiều người họ cứ tiêu cực quá lên , cứ nghĩ chết đi là hết , nhưng họ đâu dám. Đâu dám nhảy lầu , đâu dám cắt cổ tay , đâu dám nhảy xuống biển , đâu biết thắt cổ vì họ sợ đau , sợ chết ! Sinh lão bệnh tử, mạng sống ai mà chẳng trân trọng nó , họ đâu dám cắt đứt sợi dây sinh mệnh nhỏ nhoi của mình. Niềm hi vọng , sự khát khao sống của họ quá mãnh liệt , lý trí không cho nó chết đi vì thế dù tiêu cực , nghĩ đến cái chết thì cũng chẳng tự tử đi .
Cứ nghĩ đi nghĩ lại một số chuyện đơn giản mà mắt tôi đã sưng tấy lên , đỏ hoe như ma cà tưng. Nó ngưa ngứa hốc mắt làm tôi khó chịu mà lấy tay dụi mãi đến lúc đau rát thì mới dừng lại , dùng khăn lau đi những giọt nước mắt lăng dài trên má rồi tôi lại không kiểm soát được lại khóc mướn lên vì sự ngu ngốc của bản thân.
Có ai mà tin tôi thật lòng , có ai chung thật với tôi , ai cũng phải thay đổi . Thời gian làm ta đổi thay , con người ta cũng chuyển đổi vì để hợp thời gian mà thôi . Tôi biết mình cùng mẹ , tôi cũng sai nhưng tôi luôn nghĩ mình là người đúng . Đứa trẻ nào chẳng có lỗi , chỉ là nó không dám nhận . Tử tù nào chẳng có tội , chó mèo nào chẳng có cảm xúc chứ? Tại sao mình làm lại không nhận? Vì cảm xúc nó không cho phép nhận .
Một hôm nào đó tôi sẽ chết , tôi sẽ chết trong than thở thay vì thanh thản hơn!
Ha , một ngày nào đó chính là hôm nay. Tôi đứng lên , đi tới hộc tủ ,chầm chậm mở hộc tủ để lôi ra chiếc dao nhỏ nhưng lại sắt bén vô cùng , tôi lấy rồi về lại nệm , cầm con dao trên tay mà tao cứ phân vân mãi , nhưng nghĩ về những chuyện bất công , sự cố gắng kèm nỗ lực của mình về điểm số , học tập và làm việc mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Nó cứ nhỏ giọt như mưa rơi vào mùa thu đông . Cái xã hội này chẳng tốt với tôi chút nào , dù thế giới này đẹp nhưng cuộc sống lại chẳng đẹp tí nào .
Áp lực nó từ gia đình , bạn bè cãi nhau , học tập , ngay cả xã hội lên án nhiều vụ việc tự tử cũng là nguyên nhân áp lực cuộc sống .
Không có gì ác bằng lòng người , ngay cả bản thân còn chẳng tin được thì ai tin được nhỉ? Tôi nhận ra tôi chỉ là một con ngu dốt trong cái xã hội thời nay.
Tôi cầm con dao mà cuối cùng cũng xuống tay , sùng dao cứa một đường thật mạnh vào động mạch chủ của cổ tay và nằm xuống. Máu chảy rất nhiều ,tôi cũng rất đau , nhưng tim tôi đau hơn cả thể xác. Lúc này tôi chỉ muốn hỏi mẹ rằng :
-"Mẹ có thương con không? "
T/g: Áp lực gia đình nhaaaa👪
Từ : 1006
Beta: chưa
Chap 3 là bạo lực học đường.
Thương quá cơ!:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top