Xoã những tiêu cực để bản thân cảm thấy thoải mái
Sài Gòn ngày 25/7
Tôi rất hay gặp ác mộng, sau mỗi cơn ác mộng ấy thì tôi đều cảm thấy sợ hãi. Tôi cũng là một người bị tiêu cực chiếm đến 80% cơ thể, 20% còn lại chắc là sự tích cực trong học tập. Ừ là vậy đấy, tôi khá thất bại trong việc học nhưng đôi lúc sự tích cực trong tôi luôn giúp tôi trở nên giỏi một môn nào đó như văn chẳng hạn? Tôi đã rất khó thể học thuộc một bài văn tự luận, vì nó khá dài nên tôi đã học giàn ý sau đó suy ra một bài văn, tuy không trúng tủ nhưng tôi đã cố gắng hoàn thành bài của mình một cách tốt nhất và đạt được điểm tôi mong muốn. Tôi luôn nghĩ bản thân là kẻ thất bại về mọi thứ dù đã phấn đấu rất nhiều, tôi không chắc việc bản thân giỏi một thứ gì đó nhưng có một việc tôi rất giỏi, đó là giữ tiêu cực trong người. Đôi lúc tôi lại mang tiêu cực của bản thân trao cho một người khác, một bé sinh năm 2011 hay là một người bằng tuổi, một acc role? Rất nhiều, và đặc biệt tôi chẳng bao giờ tâm sự với bạn bè dù thân thiết tới đâu, không phải vì tôi sợ bí mật của mình lộ ra ngoài mà là vì họ biết bên ngoài tôi là người như thế nào, họ biết tôi là một con người hoạt bát vui vẻ, tôi không muốn họ thấy bản thân yếu đuối. Với những giấc mơ, cũng là vì tôi luôn cố gắng đặt cho bản thân một áp lực lớn không hẳn vì tôi thấy bản thân không được như mình muốn, chỉ là tôi lúc tôi cảm thấy chính mình thật vô dụng, nhan sắc không có, học lực không đến đâu, tính cách thì không bằng một đứa trẻ con. Đôi lúc tôi cũng tự nghĩ, giá như mình c.h.ế.t đi thì tốt biết mấy. Không phải áp lực, không phải biến thành cổ máy kiếm tiền. Giá như tôi học giỏi hơn, giá như tôi xinh đẹp hơn, giá như tôi không phải con một. Họ đã đặt quá nhiều kì vọng vào tôi và tôi cảm thấy rất áp lực. Cũng đôi lúc họ cho tôi cảm giác vui vẻ, tôi rất cảm ơn họ tuy nhiên những giây phút hạnh phúc đó cũng chỉ là tạm thời, tương lai tôi? Họ không đi cùng tôi mãi, cậu biết đấy? Vật chất quan trọng rất nhiều với con người, khi không có nó chúng ta chẳng bao giờ có tiếng nói trong xã hội. Cậu thấy không? Tôi không đánh đồng tất cả, nhưng thông qua những clip được diễn trên mạng thì đa phần họ đều khinh thường cô dọn vệ sinh, chú đổ rác, thay vào đó họ lại kính trọng những người có chức vụ cao như bác sĩ? Tôi không so sánh cả hai vì mỗi người mỗi khác, tôi không thể so sánh một người có năng lực thấp và một người có năng lực cao ở đây được. Nhưng ở đây hoàn toàn không có sự công bằng! Họ luôn phải được tôn trọng. Đối với các idol Kpop thậm chí là những tiktoker đang bị toxic và một số idol Kpop phải t.ự s.á.t vì áp lực bởi cộng đồng mạng? Tại sao khi họ còn sống thì bị quay lưng, đến khi họ chết thì mới thương tiếc cho họ? Vì sao chứ? Thương hại họ sao? Một đứa học lực khá như tôi luôn phải cố gắng phấn đấu học nhưng đôi lúc tôi cũng dần chán nản muốn buông thả mọi thứ, gia đình? Họ đặt kì vọng vào tôi rất lớn, họ không xác định được năng lực học của tôi đến đâu mà chỉ đặt nguyện vọng và muốn tôi đạt được nó. Tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ hãi, tôi sợ mình không đạt được như mong muốn, tôi sợ họ sẽ ép buộc tôi, tôi sợ mọi cố gắng của mình đều không được đền đáp, tôi cũng sợ cố gắng của mình không đủ để mang đến thành công. Tôi mang trong mình hàng tá suy nghĩ rồi lại tự đặt cho mình áp lực gia đình, học hành. Hằng ngày hằng giờ tôi luôn khó thoát khỏi tiêu cực của chính mình, tôi như bị nhốt vào một cái lồng sắt, sợ hãi, lo lắng. Tôi khoá acc Facebook vì không muốn mang tiêu cực đến họ, vì tôi biết rõ những người xung quanh ai ai đều có suy nghĩ riêng. Nhưng suy cho cùng họ đều nghĩ tôi tỏ ra đáng thương chăng? Mặc kệ suy nghĩ ấy của họ, tôi vẫn cứ giữ nó, tôi không buông nó, dù có bị nó ép đến hoá điên tôi vẫn giữ tiêu cực của bản thân và không chia sẻ cho bất kì ai. Giá như tôi không tin ai, giá như họ không gặp tôi. Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, Manjirou ghét kẻ yếu đuối, nhưng chính hắn cũng yếu đuối lắm, hắn chỉ là vỏ bọc che đậy sự yếu đuối của hắn thôi. Tôi yêu Manjirou, tôi yêu sự mạnh mẽ của anh, vì khi anh gồng mình lên để bảo vệ người khác. Thì anh lại khóc vì người bạn đồng hành cùng anh suýt mất mạng, tôi yêu tính cách ấy. Giá như anh có thật, tôi sẽ ôm anh thật chặt. Anh sẽ không cảm thấy cuộc đời anh toàn là đau khổ nữa. Tôi luôn cố gắng được như anh, tôi sợ anh ghét dáng vẻ yếu đuối của tôi lúc này, Manjirou. Tôi luôn muốn tập bản thân tính kiên cường, nhưng có vẻ nó rất khó. Tôi không phải anh hùng, tôi là đứa ích kỷ chỉ biết ôm nỗi buồn cho bản thân, có một điều tôi có thể làm lúc này đó là khóc, khóc nhỏ, chỉ mình tôi biết, khóc đến khi mắt đỏ hoe, sưng tấy, không thể mở được nữa thì tôi sẽ ngủ, sáng dậy tôi vùi đầu vào chăn, xoa đôi mắt đã sưng đỏ và tôi sẽ chườm một ít đá. Cuộc sống trãi qua thật nhạt nhẽo, giá như tôi được như họ, tôi không có nhan sắc cũng chẳng có trái tim ấm áp như họ, tôi là kẻ nhạt nhẽo. Dường như tôi đã bị sự tiêu cực của mình khống chế, tôi luôn ảo tưởng rằng bản thân sẽ tốt lên, nhưng không, tôi vẫn vậy, vẫn là đứa trẻ không bao giờ lớn lên, vẫn mang trong mình tiêu cực vốn có. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã mang tiêu cực đến cậu. Đáng ra tôi không nên tâm sự với cậu, tôi sẽ xoá acc đến khi nào bản thân cảm thấy tốt hơn, tôi không bao giờ xoá tiêu cực của mình đâu nhé? Tính cách tôi vốn vậy rồi cậu không thể thay đổi nó đâu, chỉ là tôi sẽ không mang nó đến cậu một lần nào nữa, tôi thương những kẻ đã lắng nghe tôi. Dù họ muốn hay không tôi vẫn rất yêu và trân trọng họ, nếu ngày nào đó tôi mất đi, họ sẽ là người hiện diện trong kí ức nhỏ bé của tôi. Dù có ra sao đi chăng nữa, nhớ nhé? Phải thật hạnh phúc đấy
“ Don’t worry. I will be ok, i’m sure ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top