9


Sang ngày hôm sau, Jungkook phóng chiếc MV Agusta F4 Claudio của mình đến nhà của em. Hắn biết vào giữa trưa thì "bạn thân" của hắn sẽ bận đi tụ tập, không có ở nhà. Hắn cần qua xem bé con làm sao đã.

Đến nơi hắn đứng trước cổng nhìn vào bên trong, hình như cổng đã bị khóa. Jungkook lấy điện thoại gọi cho em, khoảng một hồi lâu Jimin mới bắt máy

"Xuống mở cửa cho em" - Hắn nhìn lên ban công trên lầu, em mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại mình, đáp lại hắn bằng giọng ngái ngủ.

"S..Sao cơ? Ai vậy ạ? Jimin đang ngủ mà. Jimin không biết mở cửa đâu..Jimin hông biết gì hết.."

"Còn ngủ à? Rửa mặt xuống mở cửa cho em nào, Jungkook đây" - Hắn cười mỉm, đưa tay chỉnh lại tóc mình.

"Jungkook..? Là ai, jimin đâu biết đâu"

"Có xuống mở cửa không? Em leo rào vào đấy, vớ vẩn là giỏi" - Hắn cau mày, hắn ghét nhất là chờ đợi, lại còn đứng giữa trưa hè nóng nực nữa chứ. Ai lại không phát cáu?

"Ơ..dạ, Jimin xuống mà. Đừng mắng Jimin" - Em nghe thế liền cúp máy, chạy ngay vào phòng vệ sinh rửa mặt, em thay ra bộ đồ thoải mái hơn. Đêm qua vì mệt, cộng đêm bị gã đánh đến chẳng đi nổi nên không thể nào đi thay đồ ngủ được.

...

Jimin vừa chạy ra mở cổng, chưa kịp chào hỏi đã bị hắn ôm nhấc bổng lên, đi vào nhà. Nói thật thì hắn đã nhớ em rất nhiều, kể từ tối hôm qua. Nhớ em đến chẳng thể chợp mắt, hắn nhớ giọng em đến phát điên.

"Ơ Jungkook, đừng mà. Sao lại bế anh lên vậy, thả xuống mau"- Jimin giãy giụa, vung nắm tay đấm bụp bụp vào người hắn. Jungkook đặt em xuống sofa, ngắm nhìn từ trên xuống dưới

"Jungkook làm gì vậy, đừng nhìn anh như vậy mà"- Em thu người lại, Jungkook nay kì lạ thật. Cứ nhìn chằm chằm vào người em như dò xét một thứ gì đó. Hắn nắm tay em, sờ nhẹ vào vết bầm tím trên bắp tay. Hắn di mắt xuống đùi em, ở dưới lại có nhiều vết bầm hơn. Hắn đưa tay sờ lấy chúng, nhíu mày.

"Này, đừng mà. Em bị biến thái sao hả.." - Em bắt lấy tay hắn đẩy ra. Lùi người lại phía sau một chút, tránh né hắn.

"Bị cái gì đây? Đêm qua ở với em không có những vết này. Ngay cả ở môi anh nữa, bị cái gì khai mau?"

Ấy chết, ngủ một đêm xong em lại quên mất trên người mình vẫn còn chi chít những vết bầm tím do bị gã đánh. Em đã nói dối với hắn rằng em không sao, chẳng bị gì hết. Nhưng đâu có ngờ hôm sau hắn lại bay qua nhà em kiểm tra chứ, giờ Jimin phải làm sao đây...

"Em hỏi sao không trả lời?"

"Jimin..jimin bị té thôi, bị té trúng cạnh bàn. Không sao cả" - Em cúi mặt xuống chẳng dám nhìn vào mắt hắn, hắn đáng sợ quá đi thôi.

"Té mà như này à? Thằng kia đánh anh có phải không, nói rõ ra cho em nghe nào"

Jimin phải làm sao chứ huhu, muốn khóc quá đi mất. Có khi nào mình khai ra là bị gã đánh, Jungkook sẽ nói lại với gã. Gã sẽ tiếp tục lại đánh em không? Em sợ lắm, em không muốn đâu.

"Jimin bị té.."

"Mỗi lần anh nói dối, em sẽ cưỡng hôn anh"- Hắn nắm chặt tay em, nhíu mày nhìn.

"Là bị đánh, Geo đánh..Geo đánh anh đau. Geo không thích anh về trễ như vậy, bị đánh đau lắm"

Em mếu máo kể lại sự tình cho hắn nghe, vừa sợ sẽ bị đánh tiếp, vừa sợ bị hắn cưỡng hôn. Jimin khổ quá đi mất, jungkook đúng là đồ đáng ghét nhất mà.

Hắn có một chút nhẹ lòng khi em nói ra sự thật, hắn cũng đã đoán trước từ tối hôm qua rồi nên cũng không tức giận gì mấy.

"Thế sao hôm qua không dặn em chở về sớm, về trễ rồi bị đánh ra nông nỗi này?"

Em cúi gằm mặt không trả lời. Hắn thở dài, đưa tay lên chạm vào ở khóe môi em.

"Còn đau không? Em chở đi mua thuốc nhé, để như vậy không ổn tí nào, Jiminie"

"Không được đâu, Jimin không được đi đâu nữa đâu Jungkook ah, Jimin hết bị đau rồi"

"Bé ngoan, đừng sợ. Có em ở đây, sẽ chẳng ai dám động vào anh"- Hắn kéo em ôm vào lòng, xoa lưng trấn an em như đang dỗ một em bé nhỏ. Người ta không thương em, hãy để hắn thương em. Khi em đã thuộc về hắn rồi, ở cạnh hắn. Sẽ chẳng ai dám động vào em dù chỉ một cọng tóc. Jungkook tự nhủ như thế

"Bé ngoan, em chở anh đi mua thuốc rồi về nhà em nhé. Chiều em chở anh về. Nó sẽ không dám đánh anh đâu, ngoan nhé"- Em dụi mặt vào lồng ngực hắn, có hơi ngượng vì Jungkook ôn nhu quá. Em chưa từng được ai yêu thương như này cả, chưa từng ai mang lại hơi ấm như Jungkook ban tặng cho em. Ở với hắn em luôn có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Em ngoan ngoãn gật gật. Sau đấy hắn đưa em đi mua thuốc và đem em về nhà mình.

...

"Uống thuốc đi, để em bôi thuốc cho nó mau tan máu bầm" - Hắn bồng em lên giường hắn ngồi, quăng cho em bịch thuốc.

"Phòng của Jungkook..toàn mùi thuốc lá.."

"Rồi sao? Uống thuốc mau đi"- Hắn bật nút máy xông tinh dầu lên, hương bạc hà tỏa ra khắp phòng che đi mùi thuốc lá khó ngửi. Jungkook quỳ xuống dưới chân em, nhẹ nhàng lấy tuýp thuốc bôi lên trên những vết bầm tím ở đùi.

"Có đau không? Đau thì la lên đấy"

"Đau thì anh đạp Jungkook được không.."- Em cười khúc khích, ngây ngô nhìn hắn. Hắn thì không đáp lại, vẫn chăm chú ngồi bôi thuốc cho em.

"Uống thuốc mau đi, ngồi ngâm ở đấy thì chừng nào mới lành đây. Thuốc đã đưa, nước cũng đã dâng rồi mà không uống sao hả?"

"Dạ..dạ không có. Jimin uống liền"- Em nghe hắn mắng liền mếu máo, cầm thuốc lên uống. Em ghét nhất là thuốc đấy agh. Chúng nó đắng và dở ẹc, nếu là mấy viên kẹo thơm ngon ngọt thì Jimin nguyện nuốt hết luôn nha.

"Cứ để em phải nói nhiều"

"Jungkook đừng nói nhiều nữa là được"- Em giật bắn mình khi nhìn thấy hắn nhìn em với một cặp mắt ăn tươi nuốt sống. Em sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Một hồi sau vẫn lì đòn ngước lên nhìn hắn

"Cho..cho Jimin hỏi một câu thôi, nó không vớ vẩn đâu. Jungkook đừng mắng"

"Hỏi đi"

"Sao Jungkook lại lo lắng cho anh vậy?" - Hắn ngừng lại, đắn đo một hồi

"Vớ vẩn"

...

Sao lại lo lắng cho em à? Đơn giản vì em đặc biệt thôi, hắn chỉ muốn che chở và bảo vệ Park Jimin. Thật tuyệt vời khi em là của hắn và bên hắn suốt đời, hắn sẽ chăm lo cho em. Khiến mọi người xung quanh phải ghen tị.

Nhưng cái cản trở lớn nhất, vẫn là thằng "bạn thân" của hắn. Mẹ nó, ai đời lại thích ngay bồ của bạn thân mình. Khó xử chết đi được.

Đột nhiên chẳng biết hắn nghĩ gì, đè em xuống giường hôn lấy môi.

...

☪: vì mình đang ôn thi chạy nước rút cuối kì và tuyển sinh ấy. Nên thời gian ra chap sẽ chậm hơn một chút. Mấy bạn nhỏ thông cảm cho Kitty nha, yêu nhiều. 🥺💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top