8
Em thều thào cố gắng nói vào điện thoại trong tiếng nấc. Jimin co người lại, hai tay ôm lấy thân thể mình. Em run bần bật lên như phát sốt
"Jungkook..."
"Đau..đau quá, Jungkook.."
Hắn nhíu mày, bên kia chẳng hề đáp lại hắn bằng một giọng điệu dễ thương trong trẻo như hắn đang mong chờ. Thay vào đó là tiếng thều thào, tiếng nấc nghẹn của Jimin. Jungkook liền có linh cảm chẳng lành.
"Em đây, làm sao đấy? Anh sao vậy Jiminie? Giọng anh lạ quá."
"À..à không có gì. Jimin không sao. Hôm nay..Jimin vui lắm"- Em khó khăn cười mỉm, gắng gượng mình dậy để tìm kiếm khăn giấy. Em dùng khăn lau đi máu đang chảy ở khóe môi mình.
"Em hỏi anh bị làm sao, chứ không hỏi anh có vui hay không. Anh đau cái gì? Đau ở chỗ nào?" - Hắn cau mày, rõ ràng lúc nãy hắn đã chở em về nhà an toàn. Còn đợi em đi vào cổng mới dám phóng xe về. Thế lý do gì khiến Jimin lại kì lạ như vậy? Em không còn nói chuyện bằng giọng điệu dễ thương của em như lúc nãy khiến hắn lo lắng không thôi.
"Anh không sao thật mà, nãy đi trúng vào cạnh bàn nên hơi đau chân tí thôi. Không sao hết, cảm ơn Jungkook vì đã đưa anh đi chơi nhé.."- Em nén đau mỉm cười cho hắn nghe thấy
"Có thật không? Giọng anh là đang khóc. Đúng là như vậy không Jimin?"
"A..không có, không có đâu Jungkook. Chắc nay đi chơi về tối quá nên anh hơi mệt thôi. Anh không có khóc nhè đâu"
Hắn thở dài, hắn nghe thấy tiếng em nghẹn ngào trong tiếng nấc. Giọng em cũng khác đi. Hắn chắc chắn bên đấy đã có chuyện gì rồi, đúng thật là hôm nay về hơi trễ. Mong thằng "bạn thân chí cốt" của hắn chẳng làm hại gì đến Jimin bé con.
"Jimin này, nói dối không phải là bé ngoan"
Em nghe thế liền mím môi lại, em là đang nói dối hắn. Hắn lại bảo nói dối không phải là bé ngoan, nhưng Jimin thích làm bé ngoan. Jimin là bé ngoan thiệt mà, nhưng em không muốn hắn biết mình bị đánh đâu...
"Jimin không nói dối, Jungkookie tin Jimin đi mà.."
"Ừ, mai em qua xem anh như nào. Nếu anh nói dối em sẽ tét cái mông anh"
"h..hả..Jungkookie bị khùng sao, về trễ trúng gió bị khùng luôn rồi đúng không?"
Hắn bật cười, nghe em vô tư hỏi lại như vậy hắn cũng đỡ lo được phần nào. Nhưng ngày mai chắc chắn hắn sẽ sang kiểm tra xem em thế nào mới được.
"Sao cũng được, thích bé nhiều quá nên khùng. Rồi sao khuya rồi không đi ngủ đi, muốn em dỗ ngủ à?"
"Làm gì có chứ, anh chỉ muốn..gọi để cảm ơn Jungkook thôi à. Giờ anh đi ngủ liền, Jungkook ngủ ngon." - Em bối rối cắn nhẹ lấy môi mình, chúc hắn ngủ ngon lẹ lẹ chứ em lại đỏ mặt nữa mất. Jungkook cứ mỉm cười không ngừng khi nói chuyện với em, hắn cũng chẳng biết mình bị gì nữa.
"Không chờ em dỗ bé ngủ sao? Sao lại chuồn mất rồi hửm?"
"Không..không cần dỗ, Jimin lớn rồi tự ngủ được" - Em lắc đầu, hắn đáng ghét quá. Hắn toàn nói nhảm thôi!
"Jimin lớn rồi hả, sao nhìn có bé tí thế. Ngủ đủ giấc mới lớn được nhé, em bé"
"Em bé cái đầu cậu đấy, đừng nhảm nữa mà. Jimin muốn ngủ, muốn ngủ muốn ngủ."
"Ơ rồi rồi. Ngoan, không trêu nữa. Ngủ đi, bé ngủ ngoan mơ thấy em nhé"
"Không.bao.giờ"- Em chun mũi tắt máy cái rụp. Sau đó liền thở dài, nói chuyện với Jungkook khiến em cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng những cơn đau từ những vết bầm tím, nhuốm máu vẫn còn đau âm ỉ trên cơ thể em. Jimin lê người mình vào một góc giường, ôm lấy bản thân và cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Ngày mai sẽ không còn đau nữa, sẽ không còn bị mắng, bị chảy máu nữa đâu. Jimin tự suy nghĩ, tự an ủi mình vào giấc ngủ. Sau đấy cũng vì quá đuối sức mà thiếp đi lúc nào không hay.
Về phần Jungkook, sau khi tắt máy thì hắn ngồi dậy đi ra ban công. Trên tay cầm theo hộp thuốc lá của mình, hắn nhìn xuống dưới. Trời đã về khuya nhưng phía dưới vẫn tấp nập người, những chiếc xế hộp vẫn qua lại đông đúc. Vì Jungkook ở một căn hộ ngay giữa trung tâm thành phố, tuy lúc nào cũng luôn ồn ào và náo nhiệt nhưng hắn vẫn thích nơi đây. Hắn thích những đêm ra ban công đứng hóng mát và nhìn những dòng xe chạy như thế này.
Cũng như mọi ngày, hắn châm điếu thuốc lên. Đột nhiên lại nghĩ đến Jimin, nhớ đến nụ cười xinh đẹp của em. Chẳng hiểu sao, khi gặp Jimin hắn lại điêu đứng đến thế. Em xinh đẹp đến chẳng còn câu thơ nào có thể tả được. Jimin lại còn rất đáng yêu nữa, nghe lời. Em ngoan lắm, Jimin thích bánh cá và chả cá xiên. Hắn bắt buộc mình phải nhớ thật kĩ hai món này, không thể quên được.
Jungkook cười, lại phả vào không gian một làn khói trắng. Jimin có một đôi mắt cún con, dễ thương cực. Em ấy có hai gò má hay ửng hồng, khi nói chuyện cùng hắn đôi má em cứ ửng lên hai vệt hồng, có phải là em đang ngại ngùng trước hắn không cơ chứ?
Nơi thu hút ánh nhìn của Jungkook nhất là ở môi em, nó luôn chu chu ra và mềm mại vô cùng. Chắc hẳn em cũng yêu đôi môi mình lắm. Hắn muốn hôn..
Jungkook muốn hôn ngấu nghiến cái môi ấy chết đi được, nhưng sợ em lại hoảng lên và khóc ầm lên như lúc nãy. Thì chắc Jungkook núp luôn và chẳng dám gặp em nữa quá.
Hắn gác tay mình lên thành ban công, nhíu mày. Không ngừng phì phèo điếu thuốc. Hắn không thể bỏ em ra khỏi tâm trí mình được nữa rồi.
...
"Ghé quán bên đường ngồi một góc
nghe giọt cà phê gõ điệu buồn
thả nỗi niềm riêng theo khói thuốc
thổi những vòng quay điệu vấn vương"
...
☪: Xin chào các bạn nhỏ của tui 🥺 xin lỗi vì đã để các bạn nhỏ chờ lâu nhé. Mình thích đọc cmt của mấy bạn cực luônnnn, ai cũng đáng yêu hết chơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top