7
Sau khi nghe một màn thính từ Jungkook, hai má em liền phiếm hồng, gì đây nhỉ? Hãy nói với Jimin rằng đây chỉ là một lời nói đùa thôi đi. Đây có khác nào là một màn "tỏ tình" đâu chứ. Jimin vì ngại mà cúi gằm mặt mình xuống, một cái ngước nhìn hắn, em cũng không dám.
Từ lúc gặp em đến giờ, hắn đều có những cử chỉ thân mật, có cả những lời nói như rót mật vào tai em vậy. Jungkook cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa, từng hứa với lòng rằng tuổi này phải chơi cho hết mình. Nhưng giờ thì làm sao chứ? Bỗng dưng đâu ra có một bé con hay cười này xuất hiện, làm hắn chao đảo cả buổi tối. Em còn lại hay ngại, với cái tính hắn thì chẳng vừa. Thấy em ngại liền thỏa mãn muốn trêu chọc tiếp. Jimin còn hiền lành, dễ ăn hiếp như vậy..
Jeon Jungkook, trúng mánh rồi.
"Ngẩng mặt lên em xem nào, ăn bánh cá tiếp đi" - Hắn đưa tay nâng hai cái má bầu bĩnh của em lên, nhướng mày.
"Đồ xấu xa, đừng có mà trêu Jimin nữa mà" - Em ấm ức nhìn hắn, rồi lại nhìn bánh cá của mình. Em cắn thật mạnh vào chiếc bánh cá, tưởng tượng trong đầu bánh cá là Jeon Jungkook. jimin sẽ cắn nát hắn! Hắn bật cười, đáng yêu quá.
"Ngày mai bé đi với em nữa không? Em sẽ dắt bé đến những nơi bé muốn, ok chứ?"
"Thật ạ? Nhưng tại sao Jungkook lại muốn chở anh đi chơi. Jungkook không bận sao?"
"Sao lại không, nhưng bận cỡ nào em vẫn có thể giành thời gian chở bé đi chơi được" - Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ, tóc em mềm quá, hắn lại muốn hôn. Jungkook chẳng phải là thể loại ăn không ngồi rồi mà có tiền sài hàng tháng, hắn bận bịu với công việc lắm chứ. Hắn đảm nhiệm chức vụ quản lý của một trung tâm thương mại lớn, hắn chỉ cho phép bản thân được nghỉ ngơi và ăn chơi xả láng vào hai ngày cuối tuần.
"Jungkookie nói thật ạ? Nhưng Jimin lại sợ Geo sẽ không cho, Geo ít cho anh ra ngoài lắm. Geo bận rộn suốt thôi, anh chưa bao giờ được Geo chở đi chơi cả"
"Thế bây giờ em thay thế Geo chở bé đi chơi thỏa thích, bé cần hãy gọi đến cho em. Em luôn có mặt" - Hắn mỉm cười, vòng tay ra sau ôm lấy eo em "Đang lạnh đúng không? Nay em đi gấp quá chẳng mang theo áo khoác, để em sưởi ấm cho bé" - Jungkook kéo em vào lòng mình, ôm lấy. Da thịt Jimin rất mềm, lại còn hay ửng hồng, còn có mùi thơm nữa..
Jeon Jungkook nghĩ rằng mình đang ôm chặt một chú gấu bông.
Về phần Jimin, hắn dọa cho em một phen hoảng sợ. Ở bên cạnh Jungkook thì vui thật đấy, nhưng hắn không ngừng hành động thân mật với em. Nhìn có khác nào là một cặp đôi đang yêu nhau đâu chứ? Em có Geo rồi, Jungkook làm như vậy là không đúng, em cũng không đúng..
Em ngẩng mặt lên nhìn hắn, mếu máo. Cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt. Hắn thấy em mếu máo liền rối bời cả lên, hắn có làm gì em đâu, sao lại mếu máo rồi đây hả. Jungkook nhìn chăm chăm vào ánh mắt cún con của em, rồi lại di chuyển xuống bờ môi mọng.
Chết tiệt.
Hắn không kìm chế được nữa rồi, đáng yêu quá, hắn muốn hôn lắm rồi. Hãy để hắn chụt chụt con người đáng yêu này, đừng cản hắn.
Jungkook kề sát mặt em hơn, nhắm môi em mà kề môi mình tiến tới. Chưa kịp môi chạm môi thì Jimin né sang một bên, ấm ức bật khóc.
"Jungkook lạ quá..hức..Jimin muốn đi về. Không muốn ở đây nữa, Jungkook xấu xa"
Aiss chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Làm con người ta sợ đến bật khóc rồi. Jungkook hơi tiếc vì chưa hôn được em, nhưng có phần hơi hoảng lên vì Jimin đã bật khóc nức nở. Hắn đưa tay ôm lấy gương mặt em, đưa tay lau đi nước mắt. Xoa nhẹ lấy hai gò má hồng hồng thơm thơm.
"Ngoan, không khóc. Em đã làm gì đâu, bé ngoan đừng khóc. Em thương mà. Em đưa bé về ngay đây, ngoan nhé" - Jungkook xoa nhẹ lấy lưng em trấn an, em dễ nước mắt quá. Dễ ăn hiếp như vậy hắn càng thấy thích..
...
"Đến nhà rồi, Jungkook thả Jimin xuống!!!" - Em dùng những nắm đấm nhỏ xíu của mình đấm uỳnh uỵch vào lưng hắn, vẫn còn thút thít mắt đỏ hoe vì khi trên đường về nhà hắn lại còn giở giọng trêu chọc em hết cái này đến cái kia.
"Rồi rồi, anh như con mèo xù lông vậy đấy Jimin" - Hắn bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm cho em rồi bế em xuống. Jungkook đưa tay chỉnh mấy lọn tóc lại cho em, rồi mỉm cười.
"Tối mai nhớ thay đồ đẹp rồi gọi cho em nhé, em sẽ đến đúng giờ với cưng"
"Cưng cưng cái đầu Jungkook í! Người ta biết rồi mà, Jungkook về đi. Cảm ơn em nhiều lắm.."
"Từ từ, chưa gì đã đuổi rồi. Cho thơm một cái đi rồi em về" - Jungkook thành công cười khanh khách lên khi thấy em nổi giận đánh liên tục vào bắp tay hắn
"ĐI VỀ MAU"
"Ừ đi về đây, vào nhà đi rồi em về" - Em chun mũi hờn dỗi hắn, quay mông đi vào nhà mình. Jungkook đợi em vào nhà, khóa cổng lại rồi hẳn phóng xe đi.
Em vừa bước vào nhà thì thấy Geo đang ôm ấp một cô gái, cô ấy xinh đẹp lắm. Ở bên cô gái ấy Geo mới cười nhiều như vậy, còn bên em thì không. Gã luôn luôn thô lỗ và nổi giận với em bất cứ lúc nào, điển hình là lúc này. Đang vui vẻ bên tình nhân trong hơi men say thì bắt gặp em đi về muộn, chẳng bao giờ gã cho em bước chân ra đường đi chơi đến tối như vậy. Gã đứng dậy tiến lại gần em, cười nhẹ.
"Mày đi với thằng nào giờ mới lết xác về, hôm nay mày gan to lắm"- Gã thô lỗ nắm lấy tóc em đẩy mạnh xuống sàn nhà, đạp liên tục vào con người nhỏ bé dưới sàn. Em đau đớn thu mình lại mặc cho gã đá đạp vào người, em quen rồi. Mỗi lần gã như vậy em cũng chỉ biết im lặng chịu trận, đau đớn, nhưng em chẳng dám thốt thành lời.
"Lúc nãy chưa có sự cho phép của tao mà mày dám lẻn trốn đi, sao lúc đấy trốn được không cút mẹ luôn đi. Vác mặt mày về đây để làm gì, chọc tức tao à?" - Gã vực em dậy, tát mạnh vào gò má em. Jimin đau, khóe môi em đã bị bật máu sau cú tát của gã, nhưng em không khóc. Em không dám phản kháng, vì em biết rõ sức em thua sức gã rất nhiều. Nếu phản kháng gã sẽ đánh em tới chết.
Chuyện của thường ngày thôi mà, đêm nào gã chẳng say, chẳng đánh em như vậy?
Cô tình nhân của gã thấy gã mất bình tĩnh như vậy liền chạy đến níu tay, không cản thì sẽ có án mạng mất. Gã nắm tay cô ả đi lên phòng, không quên ban tặng cho em một cái đạp vào người. Em thở dài nằm bất động ở sàn nhà, em đã làm gì sai sao?
Em không xứng đáng được hạnh phúc của gã, gã không còn yêu em nữa. Tại sao em lại phải kiên nhẫn ở lại chờ đợi đến một ngày gã thay đổi, trở về một người dịu dàng yêu thương em như lúc trước?
Đâu phải mình luôn kiên cường chờ đợi, luôn cố gắng ở lại chờ mong thì kết quả luôn theo ý mình? Em cười nhạt, tự mình bám víu lấy cạnh bàn cạnh bên để ngồi dậy. Lê thân xác tơi tả của mình lên trên phòng, chính xác là em ở trong một cái kho chứa đồ cạnh phòng gã.
Em thả mình xuống giường ngủ, nếu là hằng đêm thì em sẽ tự dỗ dành mình đi vào giấc ngủ, rồi tự nhủ ngày mai sẽ ổn thôi. Nhưng hôm nay thì khác. Em tìm lại chiếc điện thoại mình và gọi cho hắn
Jeon Jungkook.
Chẳng biết trong đầu mình bây giờ đang nghĩ gì nữa, nhưng hiện tại em cảm giác.. Mình cần Jungkook, chỉ vậy thôi. Chuông điện thoại reo chưa được bao lâu thì đầu bên kia liền bắt máy.
"Em đây Jiminie, nhớ em rồi à? Em không nghĩ anh tìm đến em nhanh vậy luôn đấy" - Giây phút em nghe được giọng của hắn, nước mắt em thi nhau chảy xuống. Gã đánh em đau, nhưng em không khóc, nhất quyết không được khóc.
Nhưng vừa nghe đến giọng của Jungkook, em liền bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top