5

Jungkook hối hả chạy vào toilet, nơi em đang đứng. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang nôn thốc nôn tháo, hắn lo lắng tiến lại gần.

"Có sao không em?" Hắn từ từ tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy lưng em. Jimin mặt mũi tái mét đi vì cơn buồn nôn kéo đến, em vội vã xả nước ra. Hất nước liên tục lên mặt mình để quên đi cơn buồn nôn hiện tại. Em bất giác lùi lại, tránh né cái vuốt ve từ hắn. Jungkook đưa ra trước mặt em một chai nước suối, nhướng mày.

"E..Em không sao, em cảm ơn anh"- Em ngoan ngoãn cầm lấy chai nước suối bằng hai tay, mở ra uống ừng ực để trôi đi vị khó nuốt của rượu. Cơn buồn nôn cũng vì thế mà giảm hẳn.

"Anh có thể biết đầy đủ tên em không nhỉ? Em bao tuổi rồi? À và bé gọi anh là Jungkook nhé, Jeon Jungkook."- Mắt hắn nhìn em đầy ý cười. Chưa kịp định hình lại thì em đã bị hắn dồn dập hỏi tới tấp, em có chút buồn cười. Má em hơi hồng lên một chút.

"Em là Park Jimin, anh gọi em là Jimin cũng được rồi. Cảm ơn anh vì đã quan tâm em nhé, em đã hai mươi bảy rồi. Chắc anh lớn hơn em nhiều nhỉ?" - Em hơi ngại khi đứng trước người lạ, đặc biệt là Jungkook. Em thầm nghĩ hắn ta có một chút cuốn hút, nhìn vào liền không thể nào rời mắt. Nhưng mà chỉ là một chút thôi nha, chỉ một chút xíu thôi, Jimin khẳng định là vậy!

Jungkook nghe thế liền cứng họng, hắn đảo mắt đi. Hai mươi bảy sao? Đùa hắn chắc? Với góc nhìn của hắn, Jimin là một bé nhỏ. Mặt mũi chỗ nào cũng nhỏ xíu và khá đáng yêu, gò má lúc nào cũng ửng hồng nhìn là chỉ muốn hôn thôi. Nhưng cái đéo gì thế-? Jimin lớn hơn hắn, một người từ nãy giờ hắn luôn miệng gọi là em, cả bé nữa. Có thật sự là lớn hơn hắn?

"À..ừm..anh chỉ mới hai lăm thôi, em lớn vậy sao?" - Hắn cười gượng, lấy trong bao ra một điếu thuốc, châm lên hút. Jimin nghe thế liền bật cười, hai mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết nhỏ. Em cười đến híp cả mắt như này chỉ làm hắn thêm ngượng thôi, hắn nhíu mày phả khói thuốc vào mặt em. Jimin bị hắn tấn công bất ngờ liền ho lên sặc sụa.

"Aisss anh xin lỗi. Mà cười cái gì chứ? Nhầm tí thôi, đã ổn chưa. Anh đưa em ra ngoài nhé?"

"Jung..Jungkook phải gọi Jimin là anh chứ, Jungkook sai rồi kìa.."

"Cái gì cơ?"- Hắn khó hiểu, đá lưỡi vào má trái. "Ừ thì là anh Jimin, chịu chưa? Em đưa anh ra ngoài nhé?"

Chỉ cần một cái gật đầu từ Jimin, hắn liền vòng tay ra sau người em, đưa em ra bên ngoài. Tiếng nhạc xập xình lại tiếp tục vang lên, tiếng hò hét quẩy theo nhạc làm em cảm thấy đầu mình hơi đau. Nhìn từ đằng xa đã thấy Geo, gã hai tay ôm hai em bên mình. Hôn hít và làm những hành động kì quặc. Jungkook nhíu mày, khẽ liếc nhìn sang em. Một người đã đứng ở đấy bất động từ lâu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng rồi em cũng thôi. Chuyện này đã quá quen thuộc với em, đêm nào mà gã chẳng đưa người khác bên ngoài về nhà chứ? Họ còn vào làm tình ngay chính căn phòng, giường ngủ của em thì những cái này đã là gì? Chúng chẳng giết chết được Jimin đâu.

Hắn nhìn thấy em như vậy cũng ngầm hiểu, một phần cũng rõ tính thằng "bạn thân" mình ra sao. Jungkook liền có ý định ngỏ lời đưa em về nhà.

"Ừm..em đưa Jimin về nhé? Anh không phù hợp với nơi này chút nào đâu, về nhé?" - Em với ánh mắt buồn buồn nhìn sang Jungkook, em có nên không? Đúng thật là em chẳng thích nơi này, nó thật sự ồn ào và đầy mùi rượu bia. Và cả những gì diễn ra trước mắt nữa, em muốn đi về, Jimin muốn về lắm. Nhưng em chỉ mới gặp Jungkook thôi, cậu ấy chẳng phải người xấu xa đâu nhỉ? Nhưng Jimin lại chẳng thích mùi thuốc lá nồng nặc trên người hắn tí nào đâu.

"Anh yên tâm, em sẽ đưa anh an toàn trở về nhà. Chẳng dám bán anh đi đâu đâu mà sợ. Tin em nhé, Jiminie" - Hắn nhìn thấy em do dự cũng đoán được phần nào, em cứ đứng đừ người ra đấy. Làm hắn cứ thấy đáng yêu, bất giác hắn đưa tay xoa nhẹ lên một bên má của em.

"A..Anh không muốn về nhà lúc này, Anh chỉ muốn ra khỏi đây thôi Jungkook. Anh muốn rời khỏi đây.."

"Được thôi, em đưa anh đi"- Hắn nắm chặt lấy tay em, đưa ra khỏi quán bar. Thoát được nơi đấy em như được sống lại, chẳng còn nghe tiếng nhạc giật xập xình và những ánh đèn nhấp nháy chói mắt nữa. Jimin thở phào nhẹ nhõm. Jungkook đưa em ra ngoài, đi đến chiếc MV Agusta F4 Claudio của hắn. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Jimin rồi lấy ra một cái nón dự trù từ trước đeo vào giúp em. Gò má em lại ửng hồng nữa rồi, đáng yêu thật đấy.

"Ngại à? Cần em bế lên xe không, nhìn anh là biết chẳng thể nào leo lên được rồi. Em bế bé lên nhé?"

"A..Anh..xe Jungkook cao thật. Anh không lên được, đừng trêu anh, đừng kêu anh bằng bé nữa mà.." - Mặt em lúc này chính xác là đã đỏ ửng rồi, ngượng ngùng đến mức chẳng dám ngước lên nhìn hắn

"Haha được rồi, không trêu" - Hắn vòng tay ôm lấy eo em, bế một phát nhẹ hẫng lên xe. Jungkook vuốt ngược tóc mình lên rồi đội nón, đeo găng tay vào. Lên xe và khởi động nó.

...

"Ôm chặt nhé, té không chịu trách nhiệm đâu đấy"- Hắn cười khẩy, Jimin bị hắn dọa cho sợ miễn cưỡng vòng hai tay qua ôm hắn. Em thật sự là không có muốn đâu nhé, nhưng không ôm sẽ té. Jimin té sẽ đau lắm, Jimin không muốn đâu. Tất cả là tại chiếc xe đáng ghét của Jeon Jungkook.

Được Jimin ôm chặt hắn như đạt được mục đích, cười thỏa mãn phóng xe đi, chạy đến một nơi mà chỉ có hắn và em biết.

...

☪: mình đã trở lại với các bạn nhỏ đây hehe



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top