Chương 8 : Làm mẫu thân
Cô kể sơ lược mọi chuyện trong hoàng cung hắn và 4 người hầu cận nghe , sau đó Thanh Tuyết tinh nghịch nói 1 câu :
- Thần ca ca à ! Hay là huynh bế muội đi nha !
Những người hầu cận tên lần lượt là Dạ Thanh , Dạ Lam , Dạ Huyền và Dạ Hàn , Bọn họ thấy chủ tử của mk hơi ngần ngại thì họ nói :
- Hay là để ta bế muội cho ! Huynh ấy không biết bế muội là như thế nào đâu !
- Nhưng các huynh không bế đc muội đâu ! Nếu muội đoán không nhầm thì Thần ca ca có bệnh gì đó phải không ? Và có lẽ các huynh không biết nhưng muội cx bị mắc 1 loại bệnh đó là chỉ cần nam nhân động vào muội 1 chút thôi thì ...
- Đúng , chủ tử bị 1 loại bệnh đó là người khác cứ động một chút vào chủ tử 1 chút thôi thì sẽ ngất không biết lí do tại sao nữa !
- Còn muội thì chỉ bị động 1 chút thôi là ngất xỉu liền !
Bọn họ nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ còn có người thứ 2 bị 1 loại bệnh giống chủ tử bọn họ nửa tin nửa ngờ không nói không rằng thử động vào Thanh Tuyết thì cô ngất xỉu ngay tại chỗ . Sau 1 khắc thì cô cũng đã tỉnh lại , 4 người kia cúi đầu hối lỗi , Thanh Tuyết nhìn bọn họ như nói biết lí do vì sao chưa và quay sang cười với Dạ Thần với ý muốn của mk , Dạ Thần đành bế cô lên tuy hơi vụng về nhưng rất chắc chắn , hắn bế cô đi 1 quãng đường dài . Trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ lí do của 2 việc : 1 là không biết tại sao cô lại tin tưởng nói cho họ bt chuyện của cô , 2 là không hiểu tại sao hắn và cô có thể chạm vào nhau nhưng cô nghĩ không ra nên buồn ngủ dần rồi ngủ luôn trên tay hắn không hề để ý , họ đến quán trọ lúc trời sẩm tối , họ gọi dậy ăn cơm và đi đặt phòng :
- Cho chúng tôi 5 phòng !
- không , 4 thôi muội muốn ngủ cùng Thần ca ca cơ !
- Chủ tử , chuyện này .....
- Muộn rồi nhanh lên !
- Vậy được rồi , cứ vậy đi !
Sau khi ăn cơm xong thì họ về phòng , cô để Dạ Thần bế cô về phòng sau 1 canh giờ thì cả thành đã chìm vào yên tĩnh thì cô xuống giường đi ra ngoài và đi vào không gian tu luyện sau khi cô đi vào thì Dạ thần cx mở cửa ra . Nhìn quanh thì cô đã biến mất . Hắn nghĩ : ' Xem ra cô còn khá nhiều bí mật mà mọi người không biết , thật thú vị .' Dạ Thần vỗ tay 2 cái thì có 1 người nhảy ra và hắn ra lệnh cho người đó :
- Điều tra cho ta tất cả những tin tức về Cửu công chúa của quốc !
- Vâng ! Chủ tử .
Cô sau khi vào thì liền tu luyện đến gần sáng thì Thanh Tuyết trở về rất thỏa mãn với thành quả của mk . Cô bước vào phòng nhẹ nhàng trèo lên giường . và ĐI NGỦ . Cô đi cùng những người này vài ngày rồi cũng đã đến nơi mà cô muốn đến nên chia tay , trong lòng cô có một chút cảm giác gì đó là lạ nhưng ko thể hình dung nổi đó là cảm giác gì khiến Thanh Tuyết thật khó nhưng cô cx ko quá để tâm đến nó vì còn một việc trọng đại hơn cô cần làm . Đó là cô cần có ma thú không thể nào thiếu nó được vì nó góp phần rất quan trọng trên con đường cường đại . Vì đối với cô thì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì phải là cường giả mạnh nhất dù ở đâu thì mục tiêu và phương châm sống của của cô là luôn hướng đến vị trí cao nhất ở mọi nơi .
............................ Mật vụ Ma Lâm ............................
Cô đi vào mật vụ Ma Lâm , trên đường cô đi vắng lặng hình như ma thú đều tránh cô , cô thầm nghĩ : Sao những con ma thú này lạ thế nhỉ ? hình như có chuyện gì đó thì phải bọn chúng ở ngoài bìa rừng kia thì nhiều nhưng vào gần đây thì lại không thấy con nào ,chắc trong đây có ma thú mạnh lắm thì phải ! Hoặc là có những con ma thú cấp cao đang đấu với nhau nên ko dám đến gần ? Vậy mk càng phải tiến vào trong đó mới được ! Nghĩ đến đó rồi cô đi vào trong đấy .
Thanh Tuyết tiến vào càng gần thì cây cối ở đó càng đổ vỡ nhiều , cô tiến sâu vào trong nơi phát ra những tiếng động . Trong đó có 1 đàn ma thú đang đánh nhau với 1 con Bát Vĩ Hồ thần thú thượng cổ rất quý nga . Không những thế con hồ ly này còn đang bảo vệ 2 em bé tầm 1,2 tuổi nha ! Chứng tỏ con hồ ly này có bản tính lương thiện nên Thanh Tuyết quyết định phá lệ 1 lần đó là đứng lại xem chứ không đi tiếp . Bát vỹ hồ phóng Ma pháp Băng ra đánh những con ma thú kia có những con bị đánh bại , nhưng còn những con khác lấy những con thừa đó xông lên phóng ma pháp khiến nó bị thương nó vẫn bảo vệ 2 em bé kia . Lúc này cô mới để ý đến 2 em bé gái kia : Là 2 chị em sinh đôi , mắt to tròn đáng yêu đôi môi chúm chím mũi dọc dừa hai chị em có khuôn mặt y hệt nhau chỉ khác chị mặc áo trắng còn em thì áo hồng . Sự chú ý của cô chú ý đến quả trứng hơi nứt trên tay 2 em bé kia . Thật tội nghiệp 2 đứa bé còn nhỏ mà đã phải vào đây . ( BNH: Cj cx chỉ hơn họ có 1 tuổi về mặt ngoại hình thôi mà tội nghiệp ai ? TT : 'Cầm dép phi' Lắm mồm muốn nữa ko ? BNH : Thưa chị hôm nay là rằm mà , e còn muốn có răng gặm xương ! ) Cô thấy quả trứng kia thì đột nhiên muốn nó . Thanh Tuyết thở dài , aiiiida thật tội nghiệp họ thôi thì giúp 1 phen vậy . Cô giúp họ giết những ma thú còn lại giúp họ nhưng cô không quên tránh những vết máu bắn xung quanh cô không thích vấy bẩn màu trắng này ! Những người kia thấy cô giúp họ 1 cách dễ dàng thì rất cảm ơn cô riêng Con Bát Vĩ Hồ còn mang chút ngạc nhiên vì Thanh Tuyết mới có 4,5 tuổi nhưng có thể đạt đến cảnh giới cao như thế !
Cô hướng về phía quả trứng , Thanh Tuyết đứng trước quả trứng quan sát , cùng lúc đó thì quả trứng nở ra 1 con Hồ Ly màu lam nhạt ngoi đầu lên nhìn nàng gọi :
--- MẪU THÂN !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top