Chương 7 : Định mệnh an bài

  Thiên Tuyết đi suốt nửa ngày đến thành Dương Linh thì ghé vào 1 quán trọ gọi đồ ăn . Mọi người thấy một cô bé tầm 4 ,5 tuổi đi vào 1 mình thì bàn tán xôn xao về cô :

- Cô bé kia còn nhỏ vậy mà bị lưu lạc giang hồ sao ? Thật tội nghiệp nhỉ !  

- Đúng thật tội nghiệp còn nhỏ vậy mà không còn chỗ ở ! 

  Lúc đó cô đã ngồi xuống bàn nghe thấy cuộc đối thoại thì cô không quan tâm , cô gọi đồ ăn xong sau đó định trả tiền thì có vài người trả hộ cô với lại cô ăn không nhiều nên họ thấy cô đáng thương định giúp nhưng có 1 nhóm có 1 nhóm người cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ nên không ai dám đến giúp . Cô tự trả tiền của mk sau đó chào mọi người trong quán rồi rời khỏi , khi cô rời khỏi thì nhóm người kia cx rời khỏi ngay sau đó , sau 1 khắc thì có vài người rời khỏi đi theo hướng nhóm kia và cô đi 

   Cô vừa ra khỏi quán thì thấy có người đi theo liền đi vào 1 ngõ nhỏ vắng người , khi đi đến một nơi không có ai qua lại thì dừng lại , ngay sau đó nhóm người kia đến đó , Thanh Tuyết thấy họ đến thì hỏi : 

- Các vị đại ca ca không biết các vị tìm tôi có chuyện gì ? 

- Bọn ta sao? Chỉ là thấy ngươi thật ngứa mắt nên thuận tiện muốn giáo huấn ngươi một chút thôi !

- Không biết tiểu muội có chỗ nào đắc tội với các vị huynh đây ? Mong chỉ giáo ! 

- Nhìn ngươi là biết ngươi là tiểu thư danh giá , thế mà còn mặc quần áo thường dân , Ngươi tưởng rằng nó có thể che dấu cái khí chất thối nát đó sao  Mau lôi hết tiền của ngươi ra đây thì bọn ta nghĩ sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng ! Mau nên . 

- À ! Ra là vậy ! Các vị huynh đây mọi người nói đúng đấy ta đúng là tiểu thư danh giá thì sao chứ , các vị cấm đc ta sao ? Thật nực cười đã thế thì đừng trách tiểu muội vô tình nga !

- Nhóc con mạnh miệng đấy nhưng ngươi mới có tí tuổi đầu mà đòi đấu với bọn ta sao ? Có giỏi thì đến đây ta không sợ ngươi đâu !

  Cô đánh giá bọn người này , bọn họ có 5 người người , mỗi người thì có 1 hình dạng riêng người cao , người béo, người thấp , người thì gầy , nhưng bọn họ đều có 1 điểm chung đó là họ rất nghèo , hơ nữa còn nghiện có bạc , rượu nên mới đi đòi tiền nhưng sao lại đòi đến cô chứ , họ hết người đòi rồi sao ?Ma pháp của họ cx ko cao , Người giỏi nhất cx chỉ đến cấp 6 hậu kì đỉnh phong , còn người thấp nhất thì chỉ cấp 2 sơ kì thôi . Cô tu luyện ma pháp có thể sử dụng các cấp ma pháp cô tu luyện qua . Cô liền sử dụng áp lực của cấp 7 để làm bọn họ tan biến , cô còn cảm thấy có 5 người đang đi về phía của cô , cô thấy họ cx khá lợi hại khi 13, 14 đã có thể tu luyện đến cấp 9 trung giai . Cô thu lại áp lực và chạy đi ra ngoài . Cô chạy đến chỗ cậu nhóc cầm đầu cầm tay cậu và nói : - Ca Ca à huynh cứu muội với có mấy vị thúc thúc đang muốn đánh muội kìa ! 

Nhưng cô lại kêu cứu nhầm người bọn họ không có phản ứng gì cả , thế là cô nói thêm :

- Ở đó còn có 1 người xuất hiện biến bọn họ thành bụi nữa , nó bay trong gió rất đẹp ! 

Trong đó có 4 người hỏi cô , nói chuyện với cô  nhưng còn cái người mặc áo tím đó thì không nói chuyện với cô , cô nhận ra hắn đang có chút ngạc nhiên trong đáy mắt , sau đó cô nghĩ có gì có thể khiến hắn ngạc  nhiên thì cô nhận  ra 1 việc khiến Thanh Tuyết cx ngạc nhiên đó là mk chạm vào anh ta nhưng không bị mất , hơn nữa cô quên mất là mk không đeo găng tay da người , cô nhận ra hắn chính là Lục hoàng tử của nước Huyễn Di người mà trước kia cô từng động viên trong lúc cao hứng , cô cx mới nghe đc tin tức hắn mới đăng cơ thành Thái tử của Huyễn Di quốc. Còn hắn lúc đó cx ngạc vì cô chạm vào người hắn mà không bị ngất xỉu , hắn đang cảm thấy giọng cô rất quen thuộc thì cô lại dùng truyền âm nói chuyện với hắn một lần nữa :

 -  Ca ca ta lại gặp lại rồi , lâu rồi không gặp ha phải gần 4 năm từ lần gặp đó rồi nhỉ ? Còn nhớ tiểu muội ko ạ Lục hoàng à không là Lục thái tử chứ nhỉ ?

  Lãnh Dạ Thần ngạc nhiên , 4 người kia cx bát đầu để ý đến chi tiết cô mắn tay chủ tủ của bọn họ , bọn họ định bảo cô nhưng chưa kịp bảo thì hắn đã lên tiếng :

- Là Cửu công chúa sao ? Sao lại như thế này , đã xảy chuyện gì à ?

- Đúng là muội nhưng huynh  với muội  cx không thân thiết lắm sao cần phải lo lắng như vậy chứ phải không ? Mà thôi , là muội bị người ta hại nhưng không sao ! Dù sao thì muội cx chơi lại bà ta 1 vố đau rồi ! Hi hi hi !

Cô cười nói rồi giơ 2 ngón tay cười , hắn thấy vậy cười nhẹ còn những người kia thì ngạc nhiên vô cùng vì bọn họ đi cùng hắn từ nhỏ nhưng chưa từng thấy qua hắn cười . Chính hắn cx ngạc nhiên vì không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cô vì từ nhỏ hắn đã không được cưng chiều mà còn bị dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc  không cảm nhận đc tình cảm là gì mà chỉ suốt ngày bị ép tu luyện, nhưng khi gặp cô thì lại cảm thấy vô cùng ấm áp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top