Chương 3 : Xuyên qua thành cửu công chúa .

- À ! Cái này à ? Đâu cần phải chết mới có thể đầu thai , nhưng cô cũng không thể trở về nữa . Nhiệm vụ của cô bây giờ là bước qua cánh cổng đó còn bước tiếp theo sau khi qua đó cô sẽ biết .

-Thôi vậy cũng được .À tôi phải hỏi cái này nha ! Nếu tôi bước qua cánh cửa đó có thể mang cả cơ theo không ? Hay là xuyên ko linh hồn thôi ?

- À ! Mang theo , mang theo ! Đó là sứ mệnh của cô , trước khi đi tôi tặng cô một khả năng đặc biệt , đó được  rồi cô thử xem khả năng này rất cần ở nơi cô đến đó. Muốn gì có đó ko bh cạn  !

Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay vào đầu cô , chỗ đó lóe sáng 1 cái sau đó có một cái ấn cổ hiện lên nhưng lại biến mất ngay sau đó  . Cô thấy nói vậy thì thử nhắm mắt lại tập trung tinh thần và tưởng ra rất nhiều loại súng và những thứ khác có cả đất , vườn thảo dược các loại thức ăn nữa và tất cả đều hiện lên như ý muốn của cô , nhưng hình như ở đó có rất nhiều sách nhưng cô không có tưởng tượng ra sách mà ! Thế là cô hỏi vị nữ tử kia :

- À ! Cho hỏi chồng sách ở đó là gì vậy ạ ?

- Cái đó là sách tìm hiểu về đại lục kia , nếu cô hiểu được nó thì đọc đi ! Nó sẽ có tác dụng lớn lắm đó ! Nếu tôi nhớ ko lầm thì cô có thể luyện nội lực cổ xưa đúng ko ? Thế thì cô có thể sử dụng hết chỗ sách đó đấy ! Còn một vấn đề nữa đó là thời gian ở đây và đó chênh lệch nhau 1 năm .

- Oa ! Vậy thì một tí nữa đi được ko ? 

- Đc rồi cô còn 2 khắc nữa ! Nhanh lên !

Cô nghe vậy thì nhanh chóng tiến vào không gian đọc những quyển sách đó , Trong đó có rất nhiều loại sách để luyện ma pháp , kiếm sĩ , luyện dược , thuần thú , ... . Cô nhanh chóng đọc , luyện thử phần đầu cho thuộc và ra ngoài . Thấy cô ra ngoài thì nữ tử thần bí đó nhanh chóng đẩy cô đến cánh cửa và nói : 

- Nhanh nếu không sẽ không hoàn thành sứ mệnh  đc đâu !

- Vâng ! Tạm biệt ạ !

Thế là cô đã bước qua cánh cửa đầu thai và cô cứ đi đi và đi mãi theo ánh sáng , cơ thể của cô ngày càng nhỏ và khi đến ngoài thì cô đã ngất xỉu . 

...............................................................Giải phân cách đây .................................................................

Khi cô tỉnh lại thì thấy mình không mở mắt đc , cơ thể cũng kì lạ cô cn nghe thấy bên ngoài người ta nói :

- Chúc mừng nương nương ! Người có hỷ rồi !

- Thái y ngài nói thật sao ? Mau thông báo cho hoàng thượng ! Nhanh lên!

- Vâng , nô tỳ đi ngay đây !

CÁI GÌ CƠ ? Hoàng thượng , nương nương , thái y , nô tỳ  ? Xuyên không rồi ư ? Để xem đã trong quyển sách như có 1 quyển nói về lịch sử ở đây thì phải , chắc vậy rồi ! Thôi bây giờ phải tu luyện đã vậy thân thể thì để sau này tính vậy ,bây giờ phải vào không gian đã .

Chín tháng sau , 

Cô đang ăn trưa thì cảm thấy hình như là mk muốn ra ngoài , đã 10 tháng rồi mà không đc ra ngoài khiến cô rất khó chịu ở thời hiện đại thì 8, 9 tháng chắc là đc ra ngoài rồi mà ở đây chắc 10 tháng mới ra quá ! 

Bên ngoài 

Có 1 người đang nằm và 2 người đang đứng , người đang nằm là 1 vị nữ tử mặc áo trắng rất cao quý , khuôn mặt như họa , là 1 đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành . 2 người đứng bên cạnh cũng khá đẹp khuôn mặt thanh tú ,mặc đồ của nô tỳ nói búi 2 bên nhưng ko búi hết . Người nằm là hoàng hậu Liên Thư ,uyển viện là Tiên Hương cung , cô bỗng cảm thấy đau bụng . Nô tỳ thấy vậy liền hỏi :

- Nương nương , người ko sao chứ , có cần nô tỳ đi gọi đại phu không ạ ? 

- Đc . Lan Hoa , Mai Lan 2 e đi gọi bà đỡ đến đây chắc em bé mún ra ngoài rồi , dù sao em bé cx ở trong đó lâu rồi phải ra thôi phải ko bé con của mẹ ?

 cô ở trong bụng nghe thấy vậy thì rất vui mừng đạp mấy cái .  1 khắc sau bà đỡ vào , Hoàng thượng cx đã đến , đang chờ ở ngoài . Bên trong nghe thấy vài tiếng hét thất thanh sau đó là tiếng trẻ em khóc . Bên trong , cô cố chen ra ngoài để thở trước nhưng hình như cái người con trai nằm trong bụng thì lại được ra ngoài trước nhưng khi cậu con trai đó ra rồi thì bên trong rất lạnh nên cô không mún ra nhưng bên trong lại cứ cố đẩy cô ra khi ra ngoài vì quá lạnh nên đã khóc rất to . Bà đỡ vừa bế đc cậu con trai thì chạy ra chúc mừng hoàng thượng . 

- Hoàng thượng chúc mừng ngài là 1 vị hoàng tử , bát hoàng tử .

- Thật sao thế không có công chúa à ?

Khi hoàng thượng vừa hỏi xong thì bên trong lại thêm 1 tiếng hét khác . Bà đỡ thấy vậy liền chạy vào và 1 tí sau thì 1 tiếng khóc to đã vang lên . Khi tiếng khóc vừa vang lên thì tuyết rơi nhiều hơn, nhưng các loại cây cối lại đâm chồi nảy lộc tỏa hương thơm lừng . Và khi tiếng khóc ngừng thì các loại cây cối lại thu mk đi ngủ như ko có chuyện gì.

 - Chúc mừng hoàng thượng là 1 vị công chúa !

- Thật sao ? Vậy là cửu công chúa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top