Chương 13 : Dạo chợ nô lệ
Khi nàng ta đánh kim tiên đến thì Nguyệt Thanh Tuyết cúi xuống nhặt đũa làm cho chiếc roi rơi vào khoảng không . Nàng ta hừ lạnh :
- Hứ ! Ngươi tránh được chỉ là may mắn thôi ! Lần sau sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu !
Vútttt ! Tiếng trường tiên xé gió bay tới nhưng cùng lúc đó Nguyệt Thanh Tuyết đặt bát đũa xuống và quay người tránh được cất tiếng gọi :
- Tiểu nhị ! tính tiền !
Tiểu nhị đi rồi nhìn Nguyệt Thanh Tuyết với ánh mắt kì dị rồi thu tiền . Nàng ta hất cằm kiêu ngạo nói :
- Ngươi tiện nhân này , ngươi điếc rồi sao ?
Nàng ta tức giận dùng trường tiên chọc chọc Nguyệt Thanh Tuyết , Nguyệt Thanh Tuyết quay lại :
- Vị cô nương này ngươi cần gì sao ?
Nàng ta nghe vậy tức giận tới mức mặt đỏ hết cả lên ,1 màng mặt đỏ rực dọa người . Hét :
- Ngươi ! Cái tiểu tiện nhân nhà ngươi ngại mệnh không đủ trường sao ?
Nguyệt Thanh Tuyết nhìn nàng ta nói mê mang không đáp trả lại sau 1 hồi thì Nguyệt Thanh Tuyết như phát hiện ra điều gì . Nàng đưa tay lên tai , lấy từ trong tai ra 2 miếng cách âm . Rồi quay ra nói với nàng ta rằng :
- Thật ngại quá ! A di người có thể nhắc lại những lời vừa nói không ta không nghe thấy .
( BNH : mị quá vô sỉ ! (~ ̄▽ ̄)~ )
Nàng ta nhìn thấy Nguyệt Thanh Tuyết làm như thế tức tới mức run người , chỉ vào mặt Nguyệt Thanh Tuyết nói :
- Ng ... Ngươi chán sống rồi phải không ?
- Tại sao ? Ta đắc tội gì với ngươi sao ?
- Ngươi ... cái .. cái tiểu tiện nhân nhân nhà ngươi dám nói chuyện với ta như thế sao ?
Nàng ta nói tới mức mặt kiêu ngạo không chịu nổi . Nguyệt Thanh Tuyết nhìn thấy tính cách kiêu ngạo tới tận trời như nàng ta không muốn gặp phiền toái :
- Vị tỷ tỷ này ! ngươi đây là muốn gì?
- Bổn tiểu thư đã nói là bổn tiểu thư muốn chiếc bàn này ngươi không nghe sao ?
- Vậy nhường tỷ , tỷ tỷ ăn ngon miệng !
Nguyệt Thanh Tuyết đưa tay mời rồi lấy ống tay lau lau ghế ngồi giả lả nói . Nàng ta nghe thế thì cười hếch mũi ngồi xuống cười ha ha nói :
- Coi như ngươi biết điều !
Nguyệt Thanh Tuyết rồi khỏi tửu lâu hướng chợ nô lệ đi tới .
(BNH : không phải tự nhiên mà những người đó được tha đâu ^^ )
Sau 1 khắc , Nguyệt Thanh Tuyết đã tới chợ Dạ Thành . Một chợ có quy mô rất lớn hầu như mọi thứ đều có trong này kể cả ma thú cùng nô lệ . Dạ Thành được bao quanh bởi 1 bức tường vô cùng chắc chắn , đầu tiên bước vào là các sạp hàng được bày biện đơn giản chỉ cần giải 1 tấm thảm ra sau đó bày biện đồ . Đây bày toàn đồ thứ phẩm , nghe nói thi thoảng sẽ có đồ tiện nghi . Đi sâu hơn thì là các sạp hàng đơn sơ , dung bàn ghế và vải thô để bày bán chủ yếu là hàng trung phẩm . Tới gần trung tâm thì có các cửa hàng lớn hơn bên trong bán cũng là đồ thượng phẩm nhưng chủ yếu là thượng phẩm hạng trung và hạ cấp . Còn 1 loại hàng chính là hàng thượng thượng phẩm với kì trân dị bảo sẽ được bán trong trung tâm , ở đó có 1 phòng đấu giá rất lớn - Dạ Thành Trai .
Nguyệt Thanh Tuyết lúc này đang đi dạo khắp nơi . Nàng đi ngang qua 1 chỗ rất náo nhiệt , bước chân hướng tới chỗ đó . Thì ra có đang bán nô lệ nghe nói cứ 1 tuần thì sẽ có 1 cuộc bán nô lệ , họ tụ tập từ bốn phương tám hường mang nô lệ đến . Nô lệ có muôn vàn lí do để họ trở thành nô lệ . Đây là một khu rất rộng lớn , nô lệ ở đây được chia làm 2 loại : hạ đẳng và thượng đẳng . Hạ đẳng thì nhan sắc bình thường , thiên phú hạ đẳng , võ lực thấp đa số dùng làm nô tỳ , nô tài bưng trà , rót nước hoặc nha hoàn quét tước , dọn dẹp , làm những việc nặng , hoặc một vài trường hợp đặc biệt nào đó. Còn thượng đẳng thì có tài lẻ , thiên phú trung đẳng, võ lực khá được ,có thể dùng làm thị vệ , nha hoàn bảo hộ , nhưng họ thường là có tính mạng không đáng giá .
Nguyệt Thanh Tuyết đang dạo chợ nô lệ thì phát hiện có vẻ như hôm nay nàng gặp được của hời rồi , nàng nhìn thấy một đám người có khả năng tốt nhưng chỉ là hạ đẳng . Họ có vẻ như không được để ý ở giữa họ còn có 1 mỹ nhân tuyệt sắc , dáng người thướt tha yểu điệu nhưng khuôn mặt trắng bạch ra . Dường như không ai muốn mua họ.
Nguyệt Thanh Tuyết tiến lại gần hỏi người bán nô lệ :
- Thúc thúc , tại sao mọi người xung quanh lại không ai mua họ vậy ?
- Tiểu cô nương ngươi muốn mua họ sao ? Họ là nhiều người quá nên người ta không muốn mua thôi .
Tên bán nô lệ cười một cách giảo hoạt , thầm nghĩ mình kiếm được lời rồi . Nguyệt Thanh Tuyết nhìn thấy một màn này cười lạnh, nàng trước giờ không uỷ khuất chính mình bao giờ .
- Thúc thúc ta muốn mua bọn họ bán bọn họ cho ta đi ! Ta thích nhất nhiều người !
Mọi người xung quanh nhìn muốn nói lại thôi dường như họ không muốn xen vào , lại dường như họ không dám nói .
Tên buôn nghe thấy nhanh chóng lấy khế ước và đưa cho nàng và nói :
- Tiểu cô nương một người ta lấy cho cháu 6 lượng , bọn họ có tổng cộng 20 người . Ta lấy cho cháu 1000 lượng thôi .
- Thúc thúc ta chỉ có 800 lượng thôi làm sao đây ?
- Cái này ... ta ... ta lấy rẻ cho cháu vậy !
Nguyệt Thanh Tuyết nhìn hắn cười ngọt ngào , sau đó móc ra một cái túi tiền đưa cho tên buôn nô lệ .
Ở cách đó không xa có 2 nam tử nhìn hết tháy màn này .
- Người đó thật giảo hoạt !
- Công tử có cần ....!
- Không kệ nàng ta !
(BNH : ai đây nhỉ mn?:) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top